👑Chương 26 (P1): Cởi hay là chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hệ thống mới báo: "Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ! Cộng 1000 điểm hái Bạch Tường Vân, và 100 điểm ở nhiệm vụ trước. Hiện tại kí chủ có 1315 điểm."

Cũng coi như không uổng công bị nội thương một phen. Cơ mà cái hệ thống cộng 1000 điểm có hơi keo kiệt thì phải?

Tần Du chẹp miệng, nói: "Ta cứ tưởng sẽ có người qua đây được. Chúng ta bên này đúng là gặp may rồi."

Nếu không nhờ con Hắc Trùng "lỡ đuôi" đánh bọn họ văng xuống hồ, e rằng cũng khó mà hái được Bạch Tường Vân dễ dàng như vậy. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là Tống An An vậy mà lại bị thương còn nặng hơn đám người kia.

Tôn Khánh thờ ơ đáp: "Dù có qua được thì cũng chẳng hái được."
Ngừng một lát, chàng nói tiếp: "Chúng ta phải lặn sang bên kia, sẵn sàng chưa?"

Nàng gật đầu, hít sâu một hơi, chàng lập tức ôm nàng lặn xuống đáy hồ.

Hai bóng người một đỏ một đen quấn lấy nhau trong làn nước lạnh, vải vóc uốn lượn đan xen vào nhau tựa như sứa biển, mềm mại mà ma mị khôn tả.

Suốt quá trình nàng đều nhắm tịt mắt, nàng không biết bơi, lặn xuống nước ngoài việc có thể cố gắng nín thở, thì hoàn toàn không thể mở mắt nhìn mọi thứ ở xung quanh.

Tôn Khánh lặn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, hai người đã trồi lên khỏi mặt nước. Nàng vuốt nước đọng trên mặt mình xuống, quay người lại nhìn dáo dác xung quanh.

Phát hiện ra hai người vẫn chưa rời khỏi động Tinh Linh, mà chỉ lặn qua một khu khác trong hang động.

Nơi đây là một hang động rộng lớn, với vô vàn những khối thạch nhũ màu xanh ngọc pha lẫn xanh lục, có hình thù kỳ quái và kích thước khổng lồ, trông giống như những tấm màn che chồng chất lên nhau. Mà hồ nước lớn nơi hai người đứng, lại mang màu xanh lơ tuyệt đẹp, mặt nước trong vắt như gương, có thể nhìn thấy đáy. Trên mặt nước, xuất hiện rất nhiều đốm sáng xanh nho nhỏ giống lửa ma trơi, chúng đang bay dập dìu cách mặt nước khoảng hai ba lóng tay. Những đốm sáng ấy chỉ tập trung quanh hồ nước, nhiều đốm sáng trong số đó còn bay rất cao.

Nàng ngước mặt, tầm mắt nương theo các đốm sáng kia, thấy trên vòm đá mọc đầy ắp cụm đốm sáng xanh to nhỏ không đồng đều. Cái to nhất mọc phía trên, từ đó nối tiếp rũ xuống là cái nhỏ hơn, tạo thành từng chuỗi dài ngắn khác nhau, kiểu so le này lại vô cùng đẹp mắt, tựa như những chiếc đèn chùm pha lê phát sáng lập lòe trong bóng tối. Cả hang động đều được bao trùm bởi một lớp ánh sáng xanh lành lạnh.

Tôn Khánh khẽ nói: "Đừng nhìn lên trên, nhìn lâu sẽ bị chúng nó hút mất linh hồn đó."

Nàng quay đầu lại, định trả lời chàng. Vừa ngước mặt nhìn lên thì hơi thở, lời nói và suy nghĩ của nàng lập tức đình trệ, hoàn toàn quên mất mình muốn nói cái gì.

Người trước mắt nàng chẳng phải thanh niên đeo mặt nạ quỷ đỏ tươi nhe nanh dữ tợn nữa, mà là một tuyệt thế mỹ nam không ai sánh bằng!

Tấm mặt nạ quỷ dữ tợn đỏ thẫm không biết đã rơi xuống từ lúc nào, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn phi phàm. Mày kiếm, mũi cao môi mỏng, mắt phượng sâu thăm thẳm, lông mi vừa dày vừa dài, tạo thành một cái bóng mi đẹp đẽ đổ xuống gò má.

Hai tròng mắt không phải màu đen hay màu hổ phách thường thấy, mà là màu tím xanh tuyệt đẹp, tựa như hai viên đá quý được tỉ mỉ khảm vào mắt, hút hồn người đối diện. Suối tóc dài qua khỏi thắt lưng đen óng mượt mà như lông quạ ướt sũng, vài sợi tóc ướt áp sát lên sườn mặt sắc lẹm hoàn mỹ, càng tôn lên nước da trắng mịn nõn nà không tì vết. Đôi môi hồng hồng hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp lấp ló ở bên trong.

Mặc dù đường nét khuôn mặt anh tuấn chết người, nhưng lông mày và đôi mắt sắc sảo kia lại quá tà, thành ra khuôn mặt này chẳng phải kiểu đẹp không nhiễm bụi trần như thần tiên trên trời, mà là một vẻ đẹp quyến rũ ma mị như yêu tinh, khiến cho người khác phải nổi tà tâm.

Nếu nói lật tung cả Tam giới chưa chắc tìm được một người đẹp đến nhường ấy, thì lời này quả thật cũng không ngoa.

Chẳng lẽ người trong Hắc Long vương phủ đều đẹp vậy ư?

Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, chàng đưa tay sờ lên mặt, phát hiện tấm mặt nạ quỷ không còn, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Tấm mặt nạ quỷ nổi lềnh bềnh trên mặt nước gần đó, chàng ôm nàng bơi qua nhặt về, đang định đeo lên thì bị nàng túm lấy cổ tay ngăn lại.

Nàng bảo: "Đừng! Khuôn mặt chàng đẹp mà, che làm gì?"
Chàng nhếch môi cười, hỏi: "Sao, nàng thích à?"
Cứ như bị nụ cười kia thôi miên, nàng gật đầu lia lịa, đáp bằng giọng hết sức chân thành: "Ừm, thích lắm!"

Tôn Khánh không cười nữa, đôi mắt sắc bén hơi mở to, ánh mắt chàng nhìn nàng hơi phức tạp.

Nàng thật tình khen: "Giọng nói của chàng nghe rất hay."

Trước đây, mặc dù giọng nói của chàng hay, nhưng do chàng luôn nói qua một tấm mặt nạ, cho nên âm thanh nghe hơi lạnh lùng.

Ánh mắt nàng đang dán chặt vào khuôn mặt động lòng người kia vô tình dời xuống dưới, bỗng nhiên cảm thấy hai má nóng bừng.

Cổ áo vốn dĩ luôn "kín cổng cao tường" hết sức đoan trang giờ đây lại xộc xệch, phảng phất vẻ thiếu đứng đắn. Xiêm y ướt đẫm hé mở, phơi bày ra cần cổ cao kiêu hãnh và xương quai xanh nam tính, làn da mịn màng thấm nước dưới ánh sáng xanh mờ ảo trở nên lóng lánh chói mắt lạ thường.

Chàng đột nhiên nói: "Nàng... chảy máu mũi kìa!"
"..."

Nghe chàng nói thế, nàng hoảng hồn, vội dùng tay chùi chùi, rồi đưa ra trước mặt nhìn thử.

Quả nhiên, trên bàn tay trắng nõn toàn là máu đỏ tươi!

Á đù!!!

Tần Du xấu hổ, muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống trốn ngay tại trận.

Tôn Khánh vẫn hồn nhiên chẳng hề hay biết có người nào đó đang nổi tà tâm với mình, lo lắng hỏi: "Sao mặt nàng vừa đỏ vừa nóng như vậy? Dù bị nội thương cũng không đến mức chảy máu mũi chứ, chẳng lẽ nặng đến thế sao? Để ta xem thử."
"..."

Nói rồi đưa tay nắm cằm nàng nâng lên, lấy ra chiếc khăn tay màu đen, nhẹ nhàng lau cho nàng, như thể sợ lỡ mạnh tay một chút sẽ làm nàng đau. Cảm giác cứ như chàng đang nựng nàng chứ không phải đang lau máu mũi.

Trong đời Tần Du chưa bao giờ phải mất mặt đến thế, trước giờ định lực của nàng cũng đâu có kém. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này quả thật là quá sức chịu đựng, mà hiện tại nàng cũng quá không bình thường, quá không bình thường rồi!

Nàng lắp bắp nói: "Không... không sao không sao, chưa nặng tới mức ấy."
Chàng nhíu mày đáp: "Nếu thế thì tại sao nàng chảy máu mũi? Chắc chắn là có vấn đề, để ta bắt mạch cho nàng."
Phát hiện mình cuống quá nên giấu đầu lòi đuôi tùm lum, bèn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nói: "À không phải, ý ta là nội thương hơi nặng thật, nhưng hoàn toàn không sao hết, yên tâm yên tâm!"
Chàng nhíu mày, ngờ vực hỏi: "Thật sự là không sao ư?"
Nàng gật đầu lia lịa, đáp: "Ừm ừm!"
Thấy chàng cầm tấm mặt nạ quỷ muốn đeo lên, nàng vội giật lại tấm mặt nạ, nói: "Đừng đeo đừng đeo, đẹp trai thế mà tự dưng che hết mặt mình, phí hết cả của giời."
Tôn Khánh phì cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt, nhướng một bên mày kiếm, biểu cảm trên khuôn mặt tự nhiên mà không hề gượng ép, toát ra sức quyến rũ vô biên, chàng đáp: "Nàng thật sự thích đến thế à?"
Tần Du thành thật gật gật đầu.
Chàng bảo: "Nói cho nàng biết, bất luận kẻ nào trông thấy khuôn mặt này của ta đều phải chết rất thê thảm, chưa có ai thấy mặt ta mà vẫn còn bình an vô sự đâu."
Nàng cười gian nói: "Chắc ta là ngoại lệ nhỉ?"
Chàng híp mắt đáp: "Ngoại lệ thì cũng có đấy, nhưng người đó phải lấy ta, đời đời kiếp kiếp trong lòng chỉ có mỗi mình ta, vĩnh viễn không được phụ bạc ta, cả linh hồn tâm trí và thể xác đều phải thuộc về ta, vì ta mà sống vì ta mà chết, nàng có làm được không?"
Nàng phũ phàng nói: "Chàng vẫn nên đeo lại đi, nào nào, để ta giúp chàng đeo mặt nạ."

Nàng cầm mặt nạ lên, vô tình nhìn thấy bên trong tấm mặt nạ, có khắc chìm ba chữ ở trên phần trán, ba chữ đó là –––

––– "Huyết – Dạ – Vương".


*Lời tác giả:
Chương này dài hơn 7k chữ, vì là chương VIP cho nên mình chia nhỏ thành 4 phần, vào 20h tối thứ 7 hàng tuần đăng 1 phần, không đăng chương H và ngoại truyện để đảm bảo phúc lợi cho các bạn độc giả đã mua VIP. Group VIP đã đăng đến chương 33 rồi, cũng sắp hoàn Phần 1 của bộ truyện :3
Ai muốn tham gia group VIP để đọc nhanh và full truyện thì inbox facebook cá nhân của mình để mua, giá full 1 bộ chỉ có 100k thôi. Các bạn không có tài khoản ngân hàng đều có thể mua bằng thẻ cào điện thoại rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình! ♥♥♥

P/S: Nội tâm Tam tướng quân said: "Còn không mau mua VIP để gặp bản tướng quân! 😤 Bản tướng quân đã quá mệt mỏi với đôi cẩu nam nữ kia rồi, cảm thấy cu đơn... 🥺"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net