CHƯƠNG 1: Trọng sinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang lên liên hồi liên hồi. Cảnh vật hoang tàn, nhuốm màu đỏ tươi...

Mưa đạn không ngừng rơi, từng người từng người ngã xuống. KHỐC LIỆT! TÀN BẠO! SỢ HÃI!

-"GIẾT! Phải giết được hắn cho tao!'

Người đàn ông trung niên mặc vest đen, hét lên với gương mặt đầy tức giận, vặn vẹo đến đáng sợ. NHỮNG tên thủ hạ xung quanh nghe thấy vậy, càng ra sức bắn hăng say hơn.

-"Ông chủ! Chắc chắn chúng ta sẽ thắng, ta áp đảo chúng về số lượng và đạn!"

Một gã nhỏ con, đứng cạnh người đàn ông vừa nãy, nói mà không giấu nỗi sự nịnh hót.

-"Phải rồi, phải rồi!"

--------------

-"Boss! Cứ đà này chúng ta sẽ không chống cự lại được! Bằng không ngài chạy trước đi, chúng tôi sẽ theo sau!"

Giọng nói của một cô gái , gương mặt nhăn lại vì căng thẳng lẫn sợ hãi vang lên, nhưng tay vẫn không ngừng nã đạn. Cô-Đoàn Bích Dương là thành viên trụ cột của bang Sekai, với biệt hiệu là Dark. Nghe vậy, những thành viên khác đều đồng thanh hét:

-"Boss, đúng đấy! ngài mau chạy đi! không cầm cự lâu được đâu!"

Vị bang chủ được nhắc đến này-Lương Lâm Hữu, nhìn một lượt những thành viên vì mình mà chiến đấu, ánh mắt mang đầy sự mệt mỏi cùng căng thẳng nhưng anh cười, nụ cười chất chứa sự cảm động, anh hét lên:

-"Không , tôi vẫn sẽ ở lại chiến đấu cùng mọi người! Chúng ta cùng sống , cùng chết!!"

Nói rồi, anh nâng súng lên tiếp tục bắn, lời nói như có động lực truyền cho mọi người nhiệt huyết tiếp tục chiến đấu. –" Đúng! Cùng sống, cùng chết!" Lâm Hữu không biết rằng, dáng vẻ mạnh mẽ này của anh, được một người thu hết vào tầm mắt và khóe môi khẽ câu lên một nụ cười ấm áp nhưng rất nhanh liền biến mất. Các thành viên bang Sekai kiên cường chống đỡ, dù như đã sức cùng lực kiệt họ vẫn đứng lên, bởi vì họ có ơn với vị bang chủ này, vì bang Sekai là nhà của họ, họ chiến đấu vì ngôi nhà thân thương, vì anh em của họ! Tuy vậy, vẫn không sao chống cự nỗi kẻ thù kia, đạn và nhân lực đều có hạn... 

 Giương mắt nhìn những người anh em sát cánh bên mình ngã xuống, Lương Lâm Hữu cảm thấy bất lực, anh chưa từng có cảm giác này trước đây, ánh mắt hiện rõ sự không cam lòng lẫn mệt mỏi, đôi môi mím lại, chiếc áo trắng anh mặc giờ đây máu nhiễm đỏ cả áo, lấp loáng những vết rách vì đạn, mặc vậy, Lương Lâm Hữu vẫn tiếp tục nã đạn, còn nước còn tát. Đoàn Bích Dương cạnh anh cũng như vậy, dường như sự kiên cường của cô lớn hơn anh nhiều, bởi cô vẫn phải bảo vệ anh, bảo vệ người cô yêu nhất, còn anh? Lương Lâm Hữu căn bản không hề yêu cô, cô biết vậy nên cô đem tình cảm này giấu sau tận đáy tim. Đến cùng, chỉ còn anh và cô , hai người đã bị bắt, bị những tên thủ hạ của người đàn ông áo đen kia đè khụy xuống, dù vậy hai người vẫn không khuất phục, vẫn cố ngẩng đầu nhìn thẳng gã bằng ánh mắt bất khuất không chút sợ hãi.

Gã nhìn xuống hai người bằng ánh mắt kinh bỉ xen lẫn đắc chỉ, cất giọng đầy mỉa mai:

-" Thua rồi, có cảm giác thế nào? Hahaahaaa! Tao là Phó bang của bang The Avil, hân hạnh gặp nhãi con! Mày bằng lòng đưa cho tao hợp đồng đó và chuyển nhượng địa bàn của mày sang bang The Avil thì tao sẽ tha cho hai đứa bây một mạng , à mà còn.."

Nói đoạn gã nhìn sang cô bằng ánh mắt đê tiện, thèm khát:

-"..Phải để cô nàng này lại hầu hạ tao một đêm rồi tao sẽ thả nó ra, yên tâm tao sẽ chăm sóc nó cẩn thận."

Dứt lời,gã nhìn sang Lâm Hữu bằng đôi mắt không chút giấu giếm sự khinh bỉ. 'Vị bang chủ trẻ của bang Sekai nổi tiếng chốn giang hồ đây sao? Vị chủ tịch tập đoàn Lương thị cao ngạo đây ư? Dáng vẻ chật vật, thê thảm đến đáng thương! Dù cao ngạo hay nổi tiếng đến đâu giờ đây cũng đã bại trước bang The Avil rồi!' Nghĩ vậy, gã càng đắc chỉ không thôi, gã cười, một nụ cười ghê tởm. Ghê tởm đến mức không chỉ Lâm Hữu và Bích Dương sợ hãi mà cả thủ hạ của gã cũng không dấu nỗi vẻ sợ sệt trên gương mặt.

'Thiên a! Giọng cười này dù nghe bao nhiêu lần vẫn rợn sống lưng! Phó bang, ngài làm ơn dừng cười đi a!' Đám thủ hạ nghĩ. Dường như, trời nghe được nỗi long của bọn họ, gã đột nhiên ngừng cười và nói, sự biến thái lộ rõ trên mặt gã:

--"Thế nào? Nhanh quyết định đi, để tao còn cùng cô em trẻ đẹp này vui vẻ một đêm. Nếu không, ngày này năm sau là giỗ của hai đứa bây!"

Gã vừa dứt lời, nội tâm anh liền như rối loạn. 'Tại sao lại xảy ra chuyện này?Rõ ràng trước đây, không hề gây thù oán gì với bang The Avil cơ mà! Kh-khoan.. Hắn nói nói mình giao bản hợp đồng "đó". Vì sao hắn biết? Đây là hợp đồng tuyệt mật, chỉ có năm ba nhân viên quan trọng trong tập đoàn và mình biết đến nó mà. Như vậy, chẳng lẽ có nội gián? A.. Hóa ra nuôi ong tay áo rồi.. Là kẻ nào?!?'  Càng nghĩ anh càng tức giận, ánh mắt hiện lộ đầy sự phẫn nộ, nghiến răng. Bích Dương bên cạnh thấy anh giận dữ đến khuôn mặt vặn vẹo khó coi, tâm liền từng trận nhói đau, lo lắng, cô định đưa tay qua vuốt lưng Lâm Hữu chỉ mong anh có thể hạ hỏa.

Về chuyện hợp đồng cô hoàn toàn không biết gì cả, Bích Dương bất quá chỉ là giám đốc của một công ti con nho nhỏ, cô căn bản không có quyền thế gì mà để biết đến hợp đồng này cả! Vừa đang đưa tay qua, anh gạt tay cô đi. 'Anh chán ghét em đến vậy sao?' Bích Dương đau lòng nhìn bàn tay vừa bị anh gạt ra. Lâm Hữu không quan tâm tới cảm xúc của cô, nhưng chẳng hiểu sao lòng anh như thắt lại, Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị anh bỏ qua một bên, Lâm Hữu nhìn gã Phó bang kia, căm phẫn gằn từng chữ:

--" Vì sao mày biết về hợp đồng "đó" ? Nói!!! Vì sao mày biết?!?"

Gã đã mất kiên nhẫn rồi, mà anh lại quát như thế. Tất nhiên gã làm sao dễ dàng khai ra đây. Dùng vẻ mặt không vi xen lẫn tức giận, gã đáp:

--" Vì sao, tao phải nói cho mày biết?!? Mày có tư cách gì chất vấn tao? Hay là, mày cúi đầu liếm giày tao đi, có lẽ tao sẽ nhân từ mà nói cho mày nghe đấy!".

ĐÊ TIỆN!

Bích Dương tức giận, cô như muốn đi tới ăn tươi nuốt sống gã- - Lâm Hữu tuy cũng giận cũng kém nhưng anh vẫn điềm nhiên nhìn gã, nhìn bằng ánh mắt cao ngạo như là 'mày không có tư cách vũ nhục tao', chợt anh hét lên:

--"Tao đ*o liếm giày thằng vừa béo vừa dâm dê hạng tiểu nhân như mày!"

Dứt câu, anh thở hồng hộc, nhỏ bãi nước bọt trước chân gã. Những thủ hạ của gã vừa giật mình vừa nhịn cười 'Ầy~ Anh giai can đảm thật~' Gã tức, máu trào lên não, tức đến khuôn mặt đỏ bừng :

--"Mày, m-mày, mày-y d—"

--"Lão Hân, đã giải quyết xong chưa? Hắn đã chết?"

Gã chưa nói hết liền bị một giọng nói cắt lời, Lâm Hữu hoang mang, giọng nói quen thuộc đến đáng sợ, anh nhận thức nó, đây chẳng phải là giọng của người anh tín nhiệm, yêu thương nhất sao?Đang suy nghĩ, liền bị giọng điệu tôn kính của lão Hân cắt ngang:

--"Thưa Nguyễn thư kí, tôi đang chờ câu trả lời của hắn."

- -"Vậy sao.."

Một người phụ nữ đang bước tới, cô mặc áo sơmi đỏ tươi, váy công sở ngắn ôm bó sát đùi, mang đồi giày cao gót đen, có đeo huy hiệu hình đầu quỷ trước ngực-biểu tượng của bang The Avil, chỉ những thành viên cao cấp mới được mang, cô câu lên một nụ cười "dịu dàng", dù chẳng hợp với tình hình tí nào. Cô rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, nếu so với Bích Dương thì Dương mang vẻ đẹp ngây thơ còn cô thì mang vẻ đẹp mê người, mị hoặc.

Đám thủ hạ xung quanh cúi đầu, chào. Cô bước tới anh, nhìn dáng vẻ bàng hoàng của anh, cái nhìn đầy mỉa mai. Khẽ cười và nói:

--" Xin tự giới thiệu lại nhé! Tôi tên Nguyễn Như Lan, là Thư ký bang The Avil đồng thời cũng là Thư ký chủ tịch tập đoàn Lương thị, hân hạnh chủ tịch"

~Còn tiếp~

--Auhor:Vì là lần đầu viết, nên nếu có gì sai sót hay không ổn chỗ nào, mong mọi người cho em một ý kiến ạ! Em xin cảm ơn!*Cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net