CHƯƠNG 2: TRỌNG SINH(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong căn nhà kho kín, giọng Như Lan tuy nhỏ nhưng mọi người lại nghe rõ ràng.

PHẢN BỘI! BÀNG HOÀNG!

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khu nhà, thi thể nằm la liệt, vỏ đạn rơi lung tung, mùi máu tanh nồng xen lẫn mùi thuốc súng vờn quanh chóp mũi...

Bích Dương bất giác nhíu mày, cô đưa mắt qua nhìn Lâm Hữu. Anh như chết lặng sau lời Như Lan, đầu anh cúi xuống, mắt đờ đẫn , thân thể vô lực, cứ thế anh quỳ sụp xuống sàn, hai tay chống đỡ cả thể xác lung lay. Lâm Hữu không thể tin được có ngày anh bị người con gái mình yêu nhất phản bội. Rất đau đớn, đau như vạn tiễn xuyên tim, như rơi vào vực sâu muôn trượng. Lâm Hữu không hiểu vì sao Như Lan làm vậy với anh, anh đối với cô rất tốt, rất mực yêu thương cô, phủng trong lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan cơ mà!

'Vì sao?!? Vì cái gì? Lan, tại sao em lại phản bội anh? Tại sao?!?!'

Đầu anh đau như búa bổ, trong đấy giờ đây chỉ toàn những câu hỏi 'tại sao?' cùng những lời trách móc, hô hấp bất giác khó khăn, cắn môi đến túa máu. Nhìn anh tuyệt vọng đến vậy, tim cô thắt lại, đau như có ai đó dùng từng nhát dao rách nát nó. Bích Dương đưa tay lên xoa lưng anh nhằm khiến tâm trạng Lâm Hữu dịu lại một chút.

May sao, lần này anh không gạt tay cô ra nữa.. Một tia vui vẻ lóe lên trong mắt cô, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự chua xót từ chính suy nghĩ của cô. Bích Dương biết anh rất yêu Như Lan, dường như Như Lan là cả thế giới, cả nguồn sống của anh. Cô cũng biết anh sẽ không bao giờ nhìn cô, dù chỉ một lần; sẽ không cười với cô, dù cho đó là nụ cười trào phúng hay mỉa mai. Bích Dương mỉm cười, nụ cười xót xa đến cùng, xót cho đoạn "duyên phận" của chính mình, có lẽ cũng không thể gọi là "duyên phận", bởi "duyên phận" là đoạn tình cảm giữa hai người. Nhưng chỉ có cô đơn phương anh mà thôi... Yêu anh, hệt như ôm một cây xương rồng vậy, dù bị thương hay đau đớn nhường nào, cô cũng không buông. Không phải là không thể, mà là không muốn. Đúng, là bản thân cô không muốn buông xuống đoạn tình cảm này. Bích Dương quả thật rất đáng thương, cô yêu anh, anh biết nhưng lại vờ như không biết.

Còn gì đáng thương và thống khổ hơn là người mình yêu biết đến tình cảm của mình nhưng lại vờ như không biết đây?!?

Cô nhìn lên Như Lan, nhìn bằng đôi mắt căm phẫn, hệt như muốn giết chết ả ta vậy. Như Lan không quan tâm tới cái nhìn của Bích Dương, dường như nhìn Lâm Hữu tuyệt vọng đã đủ rồi, cô mấp máy đôi môi đỏ mộng:

--"Anh biết vì sao tôi làm như vậy không?"

Lâm Hữu ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vẫn không dấu nỗi sự bi thương, từ từ đứng dậy, anh tiến tới chỗ Như lan. Bọn thủ hạ xung quanh và lão Hân định giơ nòng súng lên, thấy vậy Như lan đưa một tay lên, ngụ ý nói bọn thủ hạ đừng manh động, đứng yên. Lâm Hữu đặt hai tay lên vai Như Lan, lực hơi mạnh khiến cô đau đến nhíu mày. Lâm Hữu nhìn Như Lan nhăn lại thì bất giác buông tay ra. Dù cô phản bội anh, nhưng tình cảm lâu như vậy, khắc cốt ghi tâm đến vậy, không phải qua một lần căm giận là tan biến hết..

Nam thần chung tình kể cũng là của hiếm lạ, đời có mấy ai như vậy? Chỉ tiếc Như Lan không biết giữ mà đi phản bội anh. Lâm Hữu căm hận Như Lan, nhưng anh hận bản thân mình hơn, anh như đã có suy nghĩ bóp chết người phụ nữ trước mặt, ấy vậy mà lại bị chút tình cảm còn sót lại ràng buộc. Nhìn vẻ mặt anh do dự đến vậy, tia khinh bỉ lóe lên trong mắt Như Lan, dù cô nhanh chóng che giấu đi nhưng Lâm Hữu thấy được, anh cười khổ:

-" Vì sao em lại phản bội anh? Anh đối với em không tốt sao?!?"

--"..."

--" Tại sao?!? Xin em, cho anh một câu trả lời.." Giọng anh cao lên rồi hạ xuống như lời van cầu.

--"Anh đối với tôi rất tốt, tôi tự biết. Nhưng, tôi-không-yêu-anh! Cho nên dù anh có yêu tôi, đối tốt với tôi đến đâu đi chăng nữa thì với tôi, thứ tình cảm ấy vô nghĩa. Ngay từ đầu tôi chỉ là lợi dụng anh để mưu lợi cho bản thân, cho anh ấy!" Như Lan thản nhiên nói..

Bốn từ " tôi không yêu anh" của Như Lan đã đủ làm Lâm Hữu tử tâm rồi, vậy mà mục đích cô tiếp cận anh chỉ vì lợi dụng anh, vì tên đàn ông khác càng khiến Lâm Hữu đau đớn hơn.. Anh quỳ sụp xuống, đưa tay đặt lên ngực trái của chính mình tựa hồ để xoa dịu trái tim không ngừng rỉ máu, không ngừng âm ỉ vì đau, ngước nhìn Như Lan, giọng run run:

--"Ba năm với anh không đủ để em động tâm sao?!?"

~ Còn tiếp ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mị viết ngang hông, có ai ức chế không? Ahahahaa~

Nói thật, miêu tả cảnh ngược bi lâm bi đát kiểu này với mị dường như quá sức rồi. Vậy nên, có gì sai sót, thỉnh thông cảm. !! Tội anh Hữu, ảnh sẽ còn bị ngược dài dài tới chết đó. Muahhahahaa~

Lịch ra chương mới là hai tuần 1 chương. Tuần nào vui thì bonus thêm chương nữa nhé. Buồn thì cả tuần khỏi có chương mới. Tùy thời mà drop đấy! hihihii

Nếu chương nào tui vui sẽ thêm một trang "HẬU TRƯỜNG", chủ yếu là hài. Không hài thì cười lên cái cho tui vui nha

À mà, ai đọc rồi thì tặng mị cái tên truyện đi. Đặt tên truyện khó quá, mị không biết đặt sao luôn.. Chân thành cảm ơn!

**** **** ***** **** **** ****** ****

*HẬU TRƯỜNG:

-Tiểu Bích Dương:"Quào, không ngờ anh lại bị ngược tới chết đấy, Hữu."

-Lâm Hữu:"Không sao, nhờ vậy anh mới nhận ra tình cảm của anh đối với em" (Ôm Bích Dương vào lòng, ánh nhìn trìu mến, rực lữa)

-Tiểu Bích Dương:"Anh... Quỷ sử hà!"(Đỏ mặt, ngượng ngùng)

Đang hường phấn. À không, là đang chuẩn bị màn kiss truyền thuyết thì có một cô gái đeo mắt kính, tay cầm ly trà sữa đi tới, hậm hực nói:"Mịa bọn bây!!! Muốn chọc mù mắt cẩu độc thân như tui à!!"

-Tiểu Bích Dương vs lâm Hữu ngơ ngác đồng thanh:"Cô là ai?"

Author rống:"Tui là ai à? Rửa tai nghe cho kĩ nè, tui là mẹ anh chị đó, là mẹ đó!!!"

"..."(Cả hai im lặng)

Lâm Hữu:" Alo! Phải bệnh viện Biên Hòa không? Ở đây có một bệnh nhân trốn viện ạ, xin rước về gấp. Địa chỉ là: xxxxxoooo. Xin cảm ơn"

Author:"Á Á Á, tui là mẹ tụi bây mà, đừng có quá đáng chớ!! Tui kiện đó! Kiện đóooooo!"

Tiểu Bích Dương:' À mà.. Cô vô nhà kiểu gì thế?"

Author:'Hả? Cái lỗ kia kìa" (Chỉ tay vô lỗ chó gần đó)

"..."(Im lặng tập hai)

Pí po pí po..

Author (Bị nhốt trong thùng xe ngoài đâu ra nhìn, rống): "Bọn bây điện bệnh viện thiệt luôn đó hả?!? Đám con chời đánhhhh!!!!!!!!!! Tao mà thoát rồi, chống mắt lên mà nhìn tui ngược hai đứa bâyyyyyy!"

Chiếc xe chạy xa dần, tiếng còi pí po pí po nhỏ dần, tiếng la hét cũng giảm..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Author: Đọc xong rồi , xin cho em ý kiến nha! em xin cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net