Chương 16: Dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện về sau đó, kể từ lúc ta gặp Bảo Y Hoa đại nương, dường như đều đã trở thành những vệt sáng mờ nhạt, le lói trong bầu trời đêm kí ức. Cho đến thời điểm ta kể lại với Mạnh Dĩ, trong đầu ta vẫn cứ nhói lên một cảm giác đau đớn, trống rỗng. Dường như có một mảnh ghép nào đó đã bị đánh mất, ngay trong khoảng thời gian đó.

Nhưng thật kỳ lạ làm sao. Không phải là do ta không hề hay biết, mà không phải là do mọi thứ xung quanh quá chân thực sao? Ngũ đương gia của Vọng Luân Các, Bảo Y Hoa đại nương, ngay cả Đan Tuấn, tất cả đều hết sức chân thực và gần gũi. Nếu mọi thứ đều như Mạnh Dĩ nói, vậy những điều mà ta trải qua, cái nào là thực, cái nào là giả? Liệu những người bên cạnh ta từ khi ta rời nhà ra đi đến nay, là người tốt hay xấu? 

Bỗng chốc, đầu ta cảm thấy đau nhói, như có một con thú nhỏ đang dùng móng vuốt của nó cào xước một mảng trong trái tim ta, nhẹ nhưng thấm. 

Mạnh Dãn có lẽ nhìn được biểu tình đấu tranh mạnh mẽ trên mặt ta khi kể về thành An Khánh. Ánh mắt huynh ấy từ từ biểu lộ nên một cảm xúc kì lạ đến ta cũng không thể định nghĩa được. Ngay lập tức, ta cảm nhận được một vòng tay ấm áp vòng qua vai ta, gương mặt thanh tú, mềm mại áp sát mặt ta, dịu dàng an ủi:

- Mỹ Nhi, đừng tự ép mình quá, nàng nghe ta nói.

Bờ vai ta run lên.

Quá chân thực, quá chân thực rồi.

Mọi thứ đều như đang muốn đánh lừa bản thân ta. Ngay cả ký ức "giả" trước kia, ngay cả cái ôm ấm áp quen thuộc này của Mạnh Dĩ. Rốt cuộc cái nào là giả, cái nào là thật? Ta cứ mơ mơ hồ hồ như thế mà sống suốt chục năm sao?

Mạnh Dĩ dường như hiểu được những gì ta đang nghĩ, huynh ấy vừa ôm ta, vừa lấy tay nhẹ nhàng vỗ vai ta. Từng nhịp, từng nhịp, như những ngày xưa ấy... 

Đúng vậy, như những ngày tháng, chúng ta chạy trốn tại thành An Khánh...


Chờ cho đến khi bờ vai ta thôi run, Mạnh Dĩ mới buông tay. Ngón tay huynh ấy từ từ lướt qua gương mặt ta, từ mắt, mũi, cho đến môi, dường như vẫn còn nuối tiếc lắm. Ánh mắt thâm tình này, dường như chất chứa biết bao nhiêu điều. Buồn rầu có, đau thương có, hối tiếc có. Chỉ nghe tiếng huynh ấy thở dài, nhanh chóng rút tay lại, cụp mắt nhìn xuống bàn.

- Chuyện này e rằng không thể nói cho nàng nghe hết trong ngày một ngày hai được. Nếu không ta e là sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục ký ức cũ...

Huynh ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên hai bàn tay đang nắm chặt của ta, dịu dàng gỡ lấy bàn tay đang cắm chặt móng vào lòng, xoa nhẹ lên vết móng cắm đang rỉ máu trên lòng bàn tay ta. Cử chỉ dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc, khiến ta bần thần không thôi. Trái tim đang hoảng loạn lại giống như đang nhảy lên từng nhịp liên hồi.

Ta rút tay lại theo bản năng, cả người đỏ bừng, cúi gằm không nói câu gì. Mọi thứ dường như đang quá sức với ta rồi...

Chỉ nghe thấy tiếng Mạnh Dĩ thở dài một hơi rồi đứng dậy, bước ra cửa. Huynh ấy nói đôi ba câu gì đó với hai nha hoàn đứng gần đó, hai bọn họ vừa nghe xong liền ngay lập tức rời vị trí, đi về phía một hậu viện ở đằng xa. Cho đến khi bọn họ quay lại, Mạnh Dĩ đã cầm hai bàn tay rỉ máu của ta lên, nhẹ nhàng thổi vào những vết thương trên lòng bàn tay đó.

Được rồi, trong lúc bối rối như vậy, lại còn với kinh nghiệm là một cẩu độc thân đã quá lâu, dĩ nhiên bổn nương chưa từng được ai đối xử như vậy trước đây, lại còn trước mặt hai nha hoàn như vậy. Ta lại rút tay lại, nhưng rất nhanh đã bị Mạnh Dĩ bắt lấy được. 

Ta lúng túng không thôi, ấp úng không thể không mở lời:

- Ta... Ta tự lo được... Huynh mau bỏ tay ta ra...

Rõ ràng huynh ấy không dùng nhiều lực, nhưng ta không làm sao có thể rút tay lại được. Đôi mắt đen láy nhìn ta trầm ngâm, khóe miệng mấp máy.

- Mỹ Nhi, yên nào.

Rồi như không biết đến sự xuất hiện của hai nha hoàn ở cửa, huynh ấy cầm lấy lọ thuốc trị thương trên tay họ, phẩy tay đại ý bảo họ lui ra. Sau khi người lui hết, lại lấy thuốc từ trong lọ ra bôi cho ta. Ngón tay dịu dàng, cùng cảm giác mát lạnh từ lọ thuốc, khiến tâm tình ta bình ổn trở lại. Ta không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Dĩ, chỉ dám nhìn ra xa về phía hoa viên qua cánh cửa gỗ. 

- Huynh đã hứa sẽ trả lời ta.

Mạnh Dĩ khựng lại một vài giây, rồi lại tiếp tục bôi thuốc. Giọng huynh ấy trầm ấm, nhẹ nhàng đáp lời ta:

- Ta hứa. 

Như nhận được ủy thác quan trọng, trái tim ta trùng xuống, phải cố gắng lắm mới mở được lời:

- Từ sau khi gặp Bảo Y Hoa đại nương, ta được ngài ấy cưu mang, rồi nuôi dạy, cho đến khi gặp sự kiện ..., Y Hoa nương không may qua đời, ta cùng các đại tỷ, Đan Tuấn một tay tiếp quản Vọng Luân Các cho đến bây giờ. Những chuyện này... đều là ký ức thật đúng không? 

- Đều là thật. - Mạnh Dĩ vẫn mải mê lo bôi thuốc trên tay ta, giọng điệu có chút lơ đễnh.

- Vậy còn chuyện từ khi ta bỏ đi cho đến khi gặp Bảo Y Hoa đại nương thì sao? Chuyện nha đầu xinh đẹp và ta cùng nhau đến thành An Khánh, gặp Bảo Y Hoa, cùng người cứu giúp người ở An Khánh chống đỡ bệnh dịch, tất cả những chuyện này đều là ký ức thật đúng không? 

Mạnh Dĩ dừng tay, vết thương do bị móng tay cắm chặt trên lòng bàn tay đều đã được cầm máu và bôi thuốc mỡ. Huynh ấy đặt lọ thuốc trên bàn, giọng điệu dường như có chút cáu kỉnh, lại có chút bất lực mà trả lời:

- Đúng, tất cả đều là thật.

Ta đau đầu nhăn mặt, vậy thì, vậy thì có chuyện gì mà ta đã bỏ sót ở đây? Đan Tuấn xuất hiện từ khi nào, Bảo Y Hoa đại nương, cùng các vị tỷ tỷ nữa... 

Huynh ấy dường như biết được mọi điều ta đang nghĩ trong lòng. Nhìn ta hồi lâu, cuối cùng huynh ấy cũng thở hắt một hơi, chậm rãi đáp:

- Tất cả những gì nàng quên... đều là thứ có liên quan đến ta.

Những mảnh ghép... cho đến bây giờ, mới bắt đầu thành hình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net