Chương 7: Vài chuyện xưa cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta chẳng thể biết nổi hiện tại đang là canh mấy. Sau một loạt những lễ nghi rườm rà không thể thiếu trong dịp hỉ mà trước mắt ta đây vẫn chỉ có một màn đỏ thẫm nhức mắt, ta đã sớm buông tha lí trí, mặc cho thân thể của mình nhưng dường như cũng chẳng phải của mình đang thực hiện những hành động mà lí trí ta hoàn toàn không muốn.

Một mình trong một căn phòng xa lạ, sau khi ai đó đưa ta vào đây đã rời đi, ta mới có dịp vì chán quá nên suy nghĩ kĩ càng lại mọi chuyện. Nếu miêu tả tâm trạng ta bây giờ, ta nghĩ có thể dùng hình ảnh cái bánh bao bị người khác dẫm bẹp dí làm ví dụ. Nếu miêu tả sự thấu hiểu tình thế của ta lúc bị đánh lén, ta hoàn toàn tán thành việc đem hạt cát ra làm ví dụ.

Giả dụ nếu lúc này ta vẫn có thể điều khiển được cơ thể của mình, nhất định ta sẽ phải tát vào má mình mấy cái. Sao lại không thể nghĩ ra, ngay từ đầu ta về Thuận Thiên phủ này đã là "đi vào hang cọp" mất rồi. Ta vốn tưởng bản thân đã khác xưa, ai ngờ "nhân chi sơ bản tính thiện", quanh quẩn đi lại, ta cứ nghĩ mình đã là Ngũ nương Vạn Luân Các mà quên mất cái gốc của mình vẫn chỉ là cô tiểu thư "dỏm" vô dụng nhà họ Mạnh năm nào.


Có tiếng mở cửa phòng.

Ta thầm thấy khí lạnh dọc sống lưng, từ phía đỏ sẫm trước mắt phả đến hơi rượu thanh nồng. Mùi hương bạc hà quen thuộc vờn quanh sống mũi khiến ta không kìm được run lên. Hai bàn tay của ta đã cử động được! Có lẽ người trước mặt cũng nhận ra những ngón tay ta đang ngọ nguậy bên dưới lớp áo tân nương, tiếng cười giòn tan vang lên vẻ vui lắm: "Nàng có thể nói được rồi."

Ta sững người trong vô thức, bản thân rõ ràng đã đoán được người trước mặt là ai nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Trong lúc ta vẫn đang mải suy nghĩ, người ấy đã bước từng bước về phía ta rồi ngồi xuống bên cạnh. Ta có thể cảm nhận được hương rượu thanh thanh nhè nhẹ rõ hơn, hai tay cuộn chặt, đầu lại như muốn bốc khói.

"Huynh làm thế này rốt cuộc là muốn gì?"

Huynh ấy làm thế này rốt cuộc là muốn cái gì? Ta thực sự đã muốn hỏi huynh ấy một câu như thế từ rất lâu rồi. Ta không hiểu, hoặc có lẽ cả đời này ta cũng không hiểu, Mạnh Dĩ thực sự là người như nào.

Huynh ấy là người thông minh nhất trong số người ta đã từng gặp, cũng là người kì quái nhất mà ta từng biết đến. Huynh ấy lạnh nhạt với ta, ta còn có thể xem như hành động của huynh ấy vì không ưa ta là đứa con hoang đột nhiên xuất hiện khiến phụ mẫu bất đồng. Huynh ấy mắng ta ngốc, chê ta yếu đuối, bạc nhược, ta cũng có thể miễn cưỡng xem là phải, vì ta lúc ấy đúng là thế thật. Bấy giờ ta mới nhớ ra câu huynh ấy nói với ta sau khi ta bị đám trẻ xóm bên cướp giỏ đựng tôm tép, lần đầu tiên huynh ấy nói chuyện với ta, cũng là lần đầu huynh ấy mắng ta:

"Đúng thật là một nha đầu rắc rối!"

Nói rồi vứt giỏ tôm tép ngay trước mặt ta, và bỏ đi mất.

Mạnh Dĩ, thực ra lúc ấy chưa bao giờ gọi tên ta lấy một lần. Lần đầu tiên được đưa về Mạnh gia, ta ngây ngô bị đám trẻ trong xóm lừa chơi trò chơi nào đấy mà theo chúng có vẻ vui lắm. Cuối cùng, ta trở thành cái bia, còn bọn chúng chơi bằng cách ném đá vào người ta, đứa nào ném trúng ta sẽ được điểm.

Thế là, ngay trước cổng Mạnh phủ, "Nhị tiểu thư" từ đâu xuất hiện của Mạnh gia bị ném đá đến đáng thương là ta đây, trong lúc tránh viên đá bay tới đã trật chân, ngã dúi xuống đất. Thực sự trùng hợp thay, chỗ ta ngã xuống là đúng chiếc hài trắng tinh mẫu thân mới sai người nhờ hàng may lớn nhất Thuận Thiên phủ của Mạnh Dĩ, còn hòn đá vốn dĩ sẽ bay đến người ta lại chạm đích vào bộ y phục thanh thiên sạch sẽ của huynh ấy.

Ta chỉ thấy một bầu không khí xám xịt bao xung quanh, đám trẻ dường như cũng bị ánh mắt của huynh ấy làm cho hoảng sợ. Chúng toán loạn xin lỗi rồi kéo nhau chạy vụt đi. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà có ánh mắt đầy sát khí như thế, nghĩ đến bây giờ ta vẫn không thể thôi nổi da gà.

Huynh ấy nhìn ta chưa đến thời gian một chiếc lông rơi, thật nhanh chóng đã quay ngoắt vào phủ. Bộ y phục cùng đôi hài hôm ấy, chưa bao giờ ta thấy huynh ấy mặc lại, cũng như chưa bao giờ thấy huynh ấy nhắc lại chuyện.

Giống như những lần sau đó, ta lén xem thầy đồ Kiêm giỏi nhất làng bên dạy huynh ấy học, bị nha hoàn của mẫu thân véo tai, phạt quét khắp cả phủ... Hay như lần ta bị con gái của một người hàng xóm bắt nạt, bắt chơi trò cưỡi ngựa, và tất nhiên ta là ngựa, còn nàng ta là người cưỡi. Ta gầy gò lại không được ăn uống đầy đủ, cô tiểu thư trịnh thượng kia vừa leo lên lưng đã ngã lăn ra đất vì ta hoàn toàn không thể đỡ nổi thân hình tròn đầy ấy. Kết quả là ta cũng ngã theo, và còn bị mẫu thân mắng cho một trận vì "dám bắt nạt bạn".

Hay cũng có một lần, Mạnh phủ có khách, vậy mà thức ăn mang lên đãi khách lại chỉ thiếu mỗi món duy nhất mà khách thích, mẫu thân chưa tra hỏi rõ ràng, đã ngay lập tức kết luận ta là kẻ đã lén ăn vụng rồi phạt ta quỳ một ngày một đêm trong phòng thờ linh cữu tổ tiên Mạnh gia. Trận quỳ ấy nặng đến mức, hai đầu gối ta tím bầm, chân tay xám ngắt...

Ta hiểu rõ, Mạnh Dĩ biết, nhưng cố tình làm như không thấy.

Cũng phải nói đến, những lần ấy, nếu không có bà nhũ mẫu già cùng sống với ta ở căn phòng củi thường xuyên để dành cơm cho ta, tìm thuốc bôi cho ta, may quần áo cho ta, có khi ta cũng quên mất ta còn là nhị tiểu thư Mạnh gia. Bà ấy giúp ta nhiều, nhưng chỉ là sau khi ta đã bị phạt, bà thường nhìn ta bằng ánh mắt ái ngại và còn nhiều điều muốn nói. Bà thường hay trách bản thân, nhưng ta biết, bà cũng chỉ là người làm, giúp ta cũng chẳng có ích gì cho bà, mà ngược lại còn khiến mẫu thân càng chướng mắt ta hơn.

Mạnh Dĩ lướt qua cuộc đời ta như tia chớp trong cơn mưa giông bão tố, đến rồi đi nhưng lại để trong ta nhiều suy tâm khó hiểu. Một đứa trẻ trước giờ chỉ quanh quẩn xó phòng củi, suốt ngày bị bắt nạt như ta ắt hẳn không hiểu những lí lẽ mà một người theo Nho học đàng hoàng như Mạnh Dĩ nghĩ đến. Chỉ biết huynh ấy có vẻ không ưa ta lắm, được mấy tháng đã thấy huynh ấy chuẩn bị đồ đạc sang Thanh Trúc Đường ở Nhữ Hóa phủ bái sư, mẫu thân vui mừng phải biết, còn cứ luôn miệng nhắc chuyện trước đây huynh ấy suốt ngày từ chối như thế nào. Ta thầm nghĩ, chắc huynh ấy chẳng ưa ta thật.

Nhưng rồi Mạnh Dĩ quay trở lại, hoàn toàn khiến ta ngạc nhiên trong sợ hãi. Ngươi có thể tưởng tượng, người trước nay luôn lạnh nhạt với ngươi, nay lại thường xuyên nói giúp ngươi, thậm chí còn lưu tâm để ngươi trong mắt không? Hẳn phải có ý đồ, Mạnh Ngu Mĩ trước đây đã nghĩ là thế. Và dĩ nhiên cho đến hiện tại, bản thân ta vẫn nghĩ như vậy. Chỉ có điều, ta không biết cơn gió nào ở Nhữ Hóa phủ đã khiến Mạnh Dĩ thay đổi như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net