Kìm Nén Cuồng Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đến bên cậu vào một ngày bất ngờ, ai tưởng rằng họ sẽ có ngày, sống chung dưới một mái nhà cơ chứ, chỉ nghĩ mãi mãi là hàng xóm, hắn là anh, nó là em, chẳng còn quan hệ thân thiết hơn một chút.

Nhưng giờ đây, giây phút này, hắn là cậu chủ, nó là osin, cuồng vọng này làm sao kìm nén nổi, khi cục mỡ nõn nà kia cứ lượn lờ quanh cậu, khuôn mặt buồn tủi đến đáng thương, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn cho phát.

Đều đặn buổi sáng, chị Lệ sẽ là người gọi hắn dậy và thu dọn phòng của hắn, nhưng luật thay đổi từ tối qua, Đa Tử sẽ là người đánh thức và thu dọn căn phòng của hắn.

-"Kình Nhuẫn, anh dậy đi, sáng rồi"

-"Giờ này còn sớm"

-"Là em, Đa Tử đây mà"

Nghe thấy tiếng nói thanh thoát kia mới chợt nhận ra là cô bé nhà mình, hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn cục bông bé nhỏ đang mặt đối mặt mình.

-"Hihi, coi mặt của anh kìa"

-"Em...em đi chỗ khác"

Đa Tử giả đò giận giận, lủi thủi cầm khăn qua kệ sách lau dọn.

Hắn lật đật chạy vào phòng tắm, đóng cửa sầm một cái, nó liếc liếc theo mà thấy phì cười, anh Nhuẫn trước mặt nó hôm nay lúng túng quá.

Được 15 phút, hắn từ phòng tắm bước ra, lúc này nhóc con đang lau cửa sổ, cảnh tượng thật kinh hoàng. Cục bông ấy trong bộ đồ giúp việc gợi cảm, thêm bầu ngực căng tròn cứ đung đưa qua lại. Làm hắn một chút mất cảnh giác, đi lại gần cô bé.

Đặt tay lên vai nó, hắn nói "Chỗ này cao quá, để anh giúp, đừng leo lên ghế kẻo té"

Bàn tay hắn vuốt nhẹ trên bàn tay nó, hơi thở phì phèo từ phía sau thổi phồng vào tai, câu dẫn, hồi hộp, nó từ từ chuyển chiếc khăn cho nam nhân đứng sau.

Chẳng biết sao, hắn vẫn chặn cô bé yên vẹn trong lồng ngực mình. Đa Tử lúc này, đứng kẹt dưới cánh tay của Kình Nhuẫn.

Hắn tỉ mỉ lau từng li từng tí, phải mất một lâu sau mới trả lại khăn cho nó.

-"Đây, xong rồi"

Đa Tử đón nhận chiếc khăn, mặt có đôi phần ửng đỏ "Dạ, em cảm ơn ạ"

Bình thường giúp việc dọn phòng hắn sẽ đi ra ngoài. Nhưng nay lại không như thế, hắn ở yên trong phòng, đến cả ăn sáng cũng bắt người mang lên tận phòng.

-"Đa Tử, lại đây"

-"Sao thế ạ, cậu chủ"

Hắn nhìn, một vẻ mặt không vui "Đừng gọi anh là cậu chủ, gọi là "anh Nhuẫn" như cách em hay thường gọi"

-"Dạ"

-"Nào, há miệng ra" Hắn gắp một miếng thức ăn, để trước mặt nó, ý muốn đút cho nó ăn.

Cô bé tính từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt ấy. Có vẻ sẽ tức giận nếu nó bảo không muốn ăn, đành từ từ há miệng nhận lấy miếng thịt từ đôi đũa ấy.

Ôi trời, ngon lắm, ngon chết mất, nó ngọt ngọt, thơm thơm, kiểu hoà tan trong miệng.

Đôi mắt nó mông lung, rồi nhìn liếc qua hắn một cái, kiểu muốn ăn thêm nữa.

-"Coi em kìa, ham ăn đến nỗi quên cả sĩ diện rồi"

-"Rất ngon ạ"

-"Lại đây" 

Nó lại chỗ hắn chỉ, ghế ngay bên cạnh hắn, tưởng chừng sẽ tự tay gắp thức ăn, nhưng cứ ngượng ngượng sao ấy. Vì hắn cứ đút cho nó, làm nó hồi hộp và lo chết đi được.

Nhưng ngại thì không đáng, mà mồm nó nhai liên tục mới là vấn đề, trông nó ăn đáng yêu lắm, cái môi chúm chím, chu chu, chứa thức ăn nhiều đến nỗi hai má phồng lên, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.

Hắn cứ đút cho nó ăn liên hồi ấy, nó làm sao nhai kịp, với lại sao hắn không ăn, toàn để nó ăn không à.

-"Sao anh không ăn đi"

-"Anh không đói"

-"Nhưng cũng phải ăn đi, đây em đút cho anh này"

Nó cầm lấy đôi đũa, gặp cho hắn một miếng thịt bự, hắn nhìn nó, nhìn đôi môi đang chu ra, nhìn bầu ngực đang áp sát vào tay bắn, kích thích đến không tưởng.

Bỏ qua đôi đũa và miếng thịt, hắn đưa tay ra sau gáy Đa Tử, kéo đầu con bé sát đầu mình, từ từ môi chạm môi. Đồ biến thái ấy, nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong đôi môi chúm chím kia, đảo qua đảo lại, lấy sạch thức ăn ở bên đấy, chuyền qua miệng mình.

Nó đơ, chỉ biết sững người, chắc hẳn còn choáng vì hành động ban nãy của hắn.

-"Đừng suy nghĩ nhiều, anh sợ em nghẹn nên mới lấy thức ăn ra thôi"

-"Nhưng sao lại phải lấy như thế, bảo em lè ra là được"

-"Không được, vì anh không muốn phí phạm thức ăn"

Nó ngây thơ, nhìn vẻ mặt có lẽ đang dần tin là hắn nói thật "Dạ, vậy anh tốt quá, em cảm ơn"

-"Giỏi" hắn nhìn nó cười, còn đặt tay lên xoa đầu nó nữa.

Xém nữa hắn đè cô bé ra rồi, nghĩ bụng sẽ ăn nó ngấu nghiến như đêm hôm ấy, nhưng lại bất giác thức tỉnh. Vì chạm đến phần tay cô bé hơi run, hắn tự ý thức được rằng đã làm cục bông sợ, nên nhanh chóng rời khỏi và giải thích theo cái lý do xàm chuối của mình.

Hắn bảo nó dọn chén dĩa xuống nhà dưới hộ, hắn bận một chút chuyện ở trên này.

Đa Tử vừa ra khỏi phòng, ai kia nhanh chóng chạy vào nhà tắm, một chút gì đó không kìm nén nổi cuồng loạn bên trong cơ thể. Hắn nhanh chóng lấy thứ bên trong mình ra, liên tục tự chao đảo bản thân trong 20 phút.

Chẳng biết thời gian sau này thế nào, hắn thở hổn hển nhìn mình trong gương, nếu ai đó mà cứ lởn vởn quanh mặt hắn, thì e sau này còn sống chung với nhà tắm dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net