Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Chết tiệt !
Hắn là 1 hacker nổi tiếng ở thế giới ngầm, chỉ cần nghe thấy tên đều sợ hãi cả. Bây giờ hắn đang chạy cùng với đoàn xe cảnh sát ưu tú nhất, xuất sắc nhất trong làn sương mù dày đặc. Ánh mắt sắc lạnh, bọc rõ sự giận dữ của mình khiến ai cũng khiếp sợ, khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi trên trán chảy dài xuống làn da trắng hồng, mềm mại.
ĐOÀN !
Cánh tay trái của hắn rỉ máu. Hắn ta nghiến răng, ôm tay mình cố gắng chạy. Hắn chạy vào một con hẻm nhỏ, thân hình nhỏ bé nhanh chóng biến mất dưới làn sương mù khiến cho đoàn cảnh sát ngạc nhiên.
Đội trưởng cảnh sát bước ra, khuôn mặt tuấn tú khiến bao con tim thiếu nữ phải tan chảy, ngã ngục trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những con người vô dụng kia. Thân hình cao lớn, uy nghiêm, sát khí tỏa ra khắp nơi.
- Thưa đội trưởng Thiên Yết !
Người con trai đang đứng chào với vẻ mặt sợ sệt hắn ta, mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống má, toàn thân run rẩy. Thiên yết bước lại gần, nhìn cậu đội phó bằng nửa đôi mắt, tỏ vẻ khinh thường. Cậu sợ đến nỗi mặt tái xanh như tàu lá chuối, không dám nhìn vào mắt của Thiên Yết, mồ hôi thi nhau chảy xuống nhiều hơn.
Thiên Yết cất tiếng lên:
- Hắn ta đâu ?
Giọng hắn trầm xuống, chỉ cần nghe thôi cũng  đủ khiếp sợ. Cậu sợ hãi, nói lắp bắp như trẻ con, mặt càng ngày càng xanh xao hơn :
- Dạ..... dạ... vẫn chưa b... bắt được ạ !
Thiên Yết bỗng dưng trợn mắt lên nhìn cậu, cánh tay tát thẳng vào mặt cậu đội phó khiến cậu ngã xuống đất, lực tay hắn mạnh đến nỗi má của cậu chảy máu. Hắn hô lên :
- đội A mau chuẩn bị các thiết bị phòng thủ, bao vây toàn bộ khu vực này ! Đội B đi vòng ra ngoài, chuẩn bị vũ khí phòng thủ bên trong ! Nhanh lên !
- dạ !!
Toàn cảnh sát chạy đua theo thời gian tấp nập chuẩn bị. Trong khi đó, một người đang nấp trông một con hẻm nhỏ không ai khác chính là siêu Hacker Song Ngư đang ngồi băng bó vết thương trên tay mình. Cậu lấy một chiếc lattop nhỏ ra, tay đánh liêp tục, bỗng dưng từ trên mái tông xuất hiện khoảng 6 người con trai đứng nhìn cậu, người kia cất tiếng :
- không ngờ rằng người như một siêu Hacker đây lại thất bại trong nhiệm vụ này ! Nghe nói rằng 'người đó' chưa bao giờ thất bại nhiệm vụ nào cả !

Hắn ta cười to, nở nụ cười khinh bỉ nhìn cậu. Cậu ngước lên nhếch môi đáp trả:
-À ! Nghe nói có người làm Hacker bị lỗi khiến cho cả tập đoàn của chúng ta xém bị phát hiện và đổ vỡ là nhờ ai kia !? Phải không SongTử !
Song Tử câm nín, trọn mắt giận dữ nhìn cậu, còn cậu cười vào mặt hắn lại cho hả hê. 4 người kia lắc đầu thở dài, người đeo dải ruy băng lên tiếng :
- có thôi ngay đi không hả ! Lớn rồi mà như chó với mèo !
Song Ngư nhìn người đang nói làm vẻ vô tội :
- Ai bảo nó chọc em chứ ! Bảo Bình em ghét chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net