Ai mới là người tổn thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy ta quyết chôn vùi, chôn vùi mọi chuyện như chưa có gì. Ta vẫn sẽ là Thuý Vân cô gái vui vẻ, ngây thơ nhất. Ta vẫn sẽ là Thuý Vân cô gái êm đềm tướng rũ màng che mặc đàn ông bướm ngoài kia nhất. Sẽ chẳng ai biết được...
Thương lệ nhà cậu mở tiệc mừng. Ngoài chị sức khoẻ không tốt ra thì ai trong gia đình ta cũng đi từ rất sớm. Yến tiệc náo nhiệt ồn ào sẽ chẳng thích hợp với cô gái thích yên tĩnh là ta . Ta xin phép về sớm nghỉ ngơi cũng như chăm sóc chị. Đường về nhà khá xa mặc dù đã ra về sớm nhưng tận chiều sắp ngã tối bánh xe ngựa mới ngừng. Bước từng bước vào nhà ta muốn gặp chị để nói rằng chị ở nhà thật tốt. Tiệc rất chán lại quá ồn ào. Bóng chị lọt vào mắt ta nhưng xem trông rất thập thỏm. Ta dừng hẳn quan sát xem chị sẽ đi đâu. Tướng đi thanh mảnh, gót sen nhẹ nhàng sang ngôi nhà ta đã từng trông qua. Chị sang nhà chàng...
Dặn lòng đã chôn vùi nhưng nghĩ tới đoạn tình cảnh ấy ta lòng lại dáy lên đau. Ta đã sai khi về nhà rồi. Chốn tiệc dẫu có ồn ào nhưng chí ít lòng ta sẽ vĩnh viễn không đau. Tính rằng bản thân đi đâu đó rồi chờ cha mẹ về. Ta hiện tại không muốn đối mặt cùng chị... nhưng gót chân không kiềm lại lẳng lặn theo sau...

Ánh trăng sáng tỏ làm chứng cho lời thề nguyền đôi lứa. Chàng trao cho chị, chị trao cho chàng. Hai người họ hạnh phúc nhìn nhau rất lâu. Giọng chàng êm ái nói với chị. Cử chỉ ngọt ngào nhất, hành động dịu dàng nhất. Một lần nữa ta lại tổn thương. Chẳng hiểu thế nào lòng dặn đã quên mà tim lại luôn hướng tới. Thật đau thật đau mà...
Cuộc sống sau đó của ta vẫn là diễn tiếp vở kịch hoàn hảo. Thuý Vân sẽ không hay không biết sống tiếp...
Gia biến bất ngờ ập tới bởi sự vu oan của tên bán tơ. Cha và Vương Quang bị bắt giam. Lòng ta lúc đó như rối bời. Mẹ khóc bà đau lòng cho chồng cho con trai. Mẹ ta vì quá đau lòng mà trở nên chán ăn bà gầy guộc. Tài sản bị tịch thu cuộc sống êm đềm sau bao năm gặp sóng gió. Chàng Kim lúc đó chịu tang chú mà về quê. Ta thấy chị đau lòng. Chị mất đi điểm tựa, chị mất đi người sẻ chia. Ta đau lòng cho mọi người...
Có người nói sẽ chi bạc giúp cha và Vương Quang khỏi ách tù đầy nhưng điều kiện là phải gả con gái cho họ. Họ tới xem mắt ta và chị và chị là người được chọn đi. Thấy đó sau bao năm ta vẫn luôn đứng sau chị. Ngay cả việc cuối cùng giúp gia đình cũng chỉ có chị giúp được mà thôi. Ta ngậm ngùi nhưng lòng bất chợt nghĩ tới chàng trai đang chịu tang ở nơi xa xôi nào kia. Chị đi lấy chồng? Vậy người ấy phải làm sao? Ta một lần nữa đau lòng cho mọi người...
Đêm trước ngày tiễn chị về nhà chồng ta biết chị trăn trở. Lòng ta cũng thấp thỏm không biết phải làm sao. Chịu không được ta hỏi thăm chị. Chị trao duyên cho ta... chị rằng ta dùng tuổi thanh xuân mà trả tình cho Kim Trọng hộ chị. Chị vì hoàn cảnh phải phụ chàng. Lòng ta mơ hồ? Ý chị không phải ta cũng chàng nên đôi hay sao? Chị trao kỉ vật cho ta rằng duyên thì giữ vật này của chung. Lời lẽ chị bình tĩnh nhưng ta hiểu chị có bao đau lòng. Cũng như ta vậy yêu một người nhưng lại chẳng đến được với người đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net