Bắt cóc và ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ra trận, là một loại trải nghiệm khác xa với thực tại.

Doãn Hy đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt lại của Bạch Tôn Kỷ, cái lạnh giá từ tay cô truyền đến bàn tay đang run lên của cậu.

Doãn Hy là một cô gái đẹp. Cô nổi bật với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt màu hổ phách. Đôi mắt ấy như phát ra thứ mị lực kỳ quái, nuốt trọn tâm tư kẻ khác. Cô như một đóa hoa mọc nơi chiến trường thảm khốc.

Từ ngày Bạch Tôn Kỷ được đưa tới, cô đã ở đây, trong đoàn lính đánh thuê này.

Nhóm lính thuê có cả thảy sáu người, đều là đàn ông cao lớn, sức mạnh thể chất hay tốc độ không thể xem thường. Họ làm việc nghiêm túc với nhiệm vụ được ủy thác. Nhưng luôn hút thuốc, rượu chè và gái. Suy cho cùng, nơi thâm sơn cùng cốc này, chẳng có gì để tiêu khiển ngoài ba thứ ấy.

Các cô gái đáng thương bị bắt cóc, bị buôn bán tại khu vực biên giới, được họ mua lại. Ngoài công cụ phát tiết ra, những cô gái ấy luôn bị nhốt trong lều.

Bất cứ kẻ nào chạy trốn, giết.

Việc giết người nơi rừng rậm hoang vu là quá dễ dàng, chẳng ai bận tâm đến những cái xác thiếu thốn bộ phận chôn bừa dưới đất.

Dù là một bé gái mười bốn tuổi, Doãn Hy tuy không chịu cảnh hãm hiếp, nhưng cô luôn bị đánh đập. Đối với Doãn Hy, đó là chuyện thường ngày, cô vốn đã quen.

Khi những vết thương cũ còn chưa khép miệng, những vết thương mới lại chồng lên. Trên cơ thể gầy gò ấy luôn là vết bầm tím, đòn roi đến ứa máu.

Đã có nhiều lần Bạch Tôn Kỷ khuyên cô chạy trốn, cô đều lắc đầu từ chối.

"Mạng sống của tôi phụ thuộc vào chúng. Chỉ khi chúng chết, tôi mới có thể sống"

Cùng Bạch Tôn Kỷ, người bị bắt cóc và Doãn Hy còn có ba người khác. Một cô gái mười tám tuổi tên Sara trầm mặc ít nói, một nhóc con tên Tế Liêm láu cá và một kẻ háu ăn Tạ Ôn.

Tất cả đều trong độ tuổi quá trẻ.

"Đến rồi" Doãn Hy nói nhẹ vào tai Bạch Tôn Kỷ. Tên lính đánh thuê ở đằng sau hét lớn bằng giọng tiếng Anh ngang phè, đại ý muốn họ đi tiếp.

"Trước mặt là rừng Nhược Kiêm. Sâu trong rừng có một hang động. Bọn tao đưa chúng mày đến đó, chúng mày phải tiếp tục vào trong. Nghe theo lời của con Sara. Nghe cho kĩ, oắt con nào dám chạy trốn, tao sẽ giết hết"

Tất cả tiến sâu vào rừng, như lời của tên lính, trước mắt dần hiện lên một cửa hang lớn.

Hắn ta đẩy cả bọn vào trong, còn hắn đứng ngoài hút thuốc.

Trước đây chỉ có Sara và Doãn Hy đi đến nơi này, đây là lần đầu của Bạch Tôn Kỷ.

"Xuống dưới"

Dưới chân Sara hiện lên một cái hố lớn, xung quanh là các trang thiết bị, dây thừng nối với máy kéo mini, phần còn lại chìm trong cái hố đen tĩnh mịch. Trên vách hang treo quần áo và một vài đồ bảo hộ, mũ an toàn và đèn mỏ. Đèn bão treo bên cạnh là nguồn sáng duy nhất trong cái hang động này.

Sara nhanh chóng thắt dây an toàn, từ từ tuột xuống cái hố lớn. Ngọn đèn mỏ của cô ta ngày càng nhỏ dần, phải mất một lúc lâu, Bạch Tôn Kỷ mới nghe thấy tiếng chạm đất rất kẽ. Sara ở dưới huơ huơ ngọn đèn, ý nói mau xuống dưới. Lần lượt tuột xuống, Doãn Hy bọc hậu, cô luôn xuống cuối.

Sau khi chạm chân xuống đất, Bạch Tôn Kỷ gần như ngớ người.

Trước mắt cậu là hàng ngàn các tượng đá, sắp xếp lộn xộn, có cái đã vỡ đến biến dạng.

"Chuyện gì thế này?"

"Là một hố chôn tập thể, đây là khu vực bên ngoài, chứa chủ yếu các tượng đá bị chế tác hỏng, đổ vỡ. Số ít do tôi và Sara vận chuyển từ hố chôn ra đây." Doãn Hy đẩy một tượng đá ra, sau đó trèo lên, đạp lên người các tượng đá để đi.

Bạch Tôn Kỷ học theo, cũng tiến bước phía sau.

"Đến hố chôn không được ồn ào, thấy Doãn làm gì thì làm đó, không được loạn" Sara đi đầu không buồn ngoái lại.

Hố chôn tập thể, y như tên, là một nơi chứa toàn xác chết, người vật đủ loại. Những xác chết chất đống, có cái cao tựa núi, có cái xếp thành chồng loại nhỏ. Hầu như xác chết đã rữa chỉ còn xương trắng, mùi hôi thối vô cùng.

"Các người, rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?"

Cả Sara và Doãn Hy đều im lặng, mãi về sau Doãn Hy mới lên tiếng.

"Cậu bị bắt đến đây, cũng coi là tù nhân bị ép lao động. Như cậu, chúng tôi cũng thế cả. Đám lính đánh thuê mới biết mục đích của chuyện này, chúng tôi chỉ nhận chỉ thị, xuống đây tìm một chiếc hộp bằng đồng thau. Nơi này không cho phép người từ hai mươi tuổi đi vào, nếu không sẽ chết. Chẳng biết đó là thật hay giả mà đám lính kia rất tin tưởng. Đó chính là nguyên do chúng ta phải xuống thay."

Doãn Hy kéo chồng xác ra một bên, bắt đầu đào bới tìm kiếm. Trong lúc hai người nói chuyện, Sara đã đi dần đến phía vách để tìm.

Bạch Tôn Kỷ tuy ghê tởm đống xác, nhưng vẫn cắn răng lần mò.

Bỗng nhiên từ đống xác, xuất hiện thứ động vật đen xì. Nó cắn một cú vào tay Bạch Tôn Kỷ. Anh kêu lên tiếng lớn, Doãn Hy cách không xa liền vung xẻng xuống, đập mạnh một cú vào con vật kỳ quái. Nó gầm một tiếng lớn,  nhảy khỏi đống xương.

Cả người đen xì, riêng hàm răng ấy lại to và sắc nhọn vô cùng. Nó to bằng hai Tạ Ôn gộp lại.

Con quái nhảy vồ về phía Doãn Hy, hòng cắn cô. Doãn Hy né người sang trái, tiện rút từ trong túi con dao săn, đâm vào lưng con quái. Con quái gầm lên, tay nó cào lên vị trí bụng cô. Móng vuốt sắc như dao. Nếu Sara không kịp kéo Doãn Hy lại, có lẽ nội tạng cô đã lủng lẳng rơi ra ngoài rồi. Con quái càng thêm tức giận, nó năm lần bảy lượt giơ móng vuốt, hòng cào lên cổ và bụng. Thứ quái này nhắm vào những điểm mềm trên cơ thể người.

Bạch Tôn Kỷ hòng tránh những chuyển động của con quái. Trong lúc hỗn loạn, cậu đặt mạnh tay xuống một phiến đá. Không ngờ phiến đá lại lún mạnh xuống dưới.

Từ bé Bạch Tôn Kỷ đã coi rất nhiều truyện tranh, loại cảm giác này cậu rất rõ. Đây là dấu hiệu của việc trúng bẫy. Cậu quay sang hét một tiếng cẩn thận với hai người còn lại.

Nhưng không kịp. Chỉ nghe tiếng uỳnh lớn, lớp đất đá họ đang đứng vỡ nát, bắt đầu rơi xuống, kéo theo ba người và con quái, sau đó là một lượng lớn xương trắng.

Khi Bạch Tôn Kỷ ngã xuống lớp đất và xương lổn ngổn, cậu cảm tưởng gãy xương thật rồi.  Quay sang nhìn xung quanh, Doãn Hy và Sara cùng nằm vật trên đất, nhìn qua không chịu thương tổn lớn. Trong lúc hỗn loạn, con quái kia cũng đã lẩn trốn đi đâu đó, dưới đất còn lại con dao của Doãn Hy dính đầy thứ chất dịch màu  xanh.

Cậu kéo hai người xuống khỏi lớp đất vừa rơi xuống, lay lay họ tỉnh dậy.

Sara vừa tỉnh đã chửi Bạch Tôn Kỷ rất khó nghe. Doãn Hy chỉ nhíu mày nhìn Sara, không nói gì.

"Thoát khỏi đây đã rồi cô muốn chửi đánh gì cũng được"

"Nhiệm vụ còn chưa xong, chúng ta không thể ra ngoài" Sara đanh mặt lại nói, trong ánh mắt còn ẩn chứa nỗi lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net