Quãng thời gian dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Bạch, phía Lâm thị đã đồng ý kí kết hợp tác với chúng ta, họ ngỏ ý mời cậu một bữa cơm"

"Báo với anh cả tôi đi. Đám cáo già đó tôi không hứng thú ngồi ăn cùng"

Jiina cúi đầu sau đó rời khỏi phòng làm việc. Cô là trợ lý của Bạch Tôn Kỷ.

Bạch Tôn Kỷ ngồi trên ghế sô pha. Dáng người anh cao lớn, cơ thể săn chắc ẩn sau áo sơ mi đen. Đôi chân dài mị hoặc vắt lên bàn thủy tinh sang trọng. Anh lười biếng ngửa đầu ra sau, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài bức tường kính.

Cảnh sắc về đêm của Bắc Kinh vô cùng đẹp. Là loại phong cảnh của sự phồn hoa và tiền tài.

Nhưng bất chợt, anh lại nhớ tới bầu trời đầy sao nơi rừng sâu hoang vu ấy.

Trời thành thị và nơi rừng núi luôn khác xa nhau. Ở thành thị, những tòa cao ốc cao chót vót vừa mang không khí của hiện đại vừa thấp thoáng nỗi lo sợ và áp lực. Nhưng rừng núi lại khác. Đó là bầu trời đầy trăng với những cơn gió mát lạnh đến tê tái, là những tiếng xào xạc tán cây, là hương vị tự do và hoang sơ, kèm theo là tương tư và vô định.


Đêm đó anh cùng cô gái ấy ngồi cạnh nhau, im lặng ngắm trời trăng.

Cô hỏi anh, anh có sợ không?

"Có. Tôi sợ phải bỏ mạng nơi này"

Anh hỏi ngược lại, cô có sợ không?

"Mai sau cậu sẽ hiểu, một khi bản thân không có liên hệ gì với thế giới, chết không còn là nỗi lo sợ nữa"

Anh đã kích động đến nỗi nắm lấy tay cô gái ấy, tay cô luôn vậy, luôn lạnh đến kinh người.

"Cô không còn ai. Nhưng hiện tại, cô có tôi. Tôi sẽ không để cô chết."

Lúc ấy anh còn quá ngây thơ, luôn tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Nhưng rồi anh lại ngất lịm đi. Đã mười bốn năm trôi qua, đoạn kí ức ấy luôn dừng lại tại khoảnh khắc đó.

Anh không biết xác của Tế Liêm và Ôn Tạ được đưa đi đâu, không rõ năm ấy vì sao Sara lại đột ngột mất tích, không biết rốt cuộc Doãn Hy còn sống hay không.


Doãn Hy.

Đã bao lâu rồi anh luôn trốn tránh cái tên này? Đến gọi ra cũng chẳng dám. Từ lúc anh quay đầu trốn chạy, mặc cho Doãn Hy vật lộn tự sinh tự diệt với con quái vật ấy, anh đã sớm không còn mặt mũi nào mà gọi tên cô.

Là một thằng đàn ông của Bạch gia, anh không đủ tư cách.

Anh luôn tìm kiếm cô, cầu mong cô còn sống. Anh còn nợ cô lời hứa, lời hứa sẽ bảo vệ cô.

Ấy vậy mà khi đấu tranh giữa sống và chết, cô lại là người bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net