Trốn bằng được ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quan sát xung quanh, Doãn Hy khẽ nói

"Là đường ngầm, cứ đi đã rồi tính"

Họ chỉnh đốn lại trang bị trên người, tiếp tục đi.

Lối ngầm họ vô tình phát hiện là một con đường khá nhỏ, trên tường có khắc rất nhiều tranh. Cả ba đều không có khả năng hiểu được thông tin trong bức tranh, chỉ có thể lờ nó mà đi tiếp.

Họ đi cho đến khi trước mặt không còn đường. Trên bức tường có một cái đầu rồng lớn, tô vẽ rất chân thực sống động. Trong miệng của nó có đặt một chiếc hộp.

"Là nó, chiếc hộp thanh đồng!"

Sara ra hiệu im lặng, hất cằm về phía Doãn Hy. Doãn Hy lấy trong balo sau lưng một khối đồng. Một tay nhanh chóng lấy chiếc hôp, một tay đặt khối đồng lên vị trí trước đó của chiếc hộp. Ngay khi họ tưởng không có gì xảy ra, bên cạnh phát ra tiếng um khá lớn. Quay lại đã không thấy Sara đâu.

Cả hai mặt tái mét, hét mấy tiếng tìm cô ta. Nhưng không hề thấy dù chỉ một bóng hình.

"Không thể đột ngột biến mất được, chuyện quái gì vậy??"

Bạch Tôn Kỷ định nói nhưng cậu nhận ra sau lưng Doãn Hy có hai tia sáng rất lạ. Ngay khi cậu định báo cho Doãn Hy, từ sau lưng cô đã xuất hiện con quái vừa nãy. Nó vồ lấy cô, ánh mắt vô cùng hung dữ. Doãn Hy không chịu thua, cô đã sớm nhặt lại con dao. Cô cầm con dao đâm vào mắt của con quái. Nó gào lên ầm ĩ, buông tay. Doãn Hy nhân cơ hội kéo theo Bạch Tôn Kỷ chạy trở lại phía cái hố bị sụp. Con quái nào có cam tâm, nó đuổi theo ngay phía sau.

"Tôn Kỷ, nhảy lên vai tôi, mau trèo lên."

Bạch Tôn Kỷ biết đây không phải giờ khắc tranh cãi ai lên trước, cậu nhanh chóng trèo lên vai Doãn Hy, nhảy mạnh lên.

Sau khi thành công, cậu đưa tay kéo Doãn Hy.

Cả hai vẫn chịu sự bám sát của con quái. Nó thấy con mồi của mình chạy lên trên cũng không để yên. Nó lấy đà rồi nhảy một cái, thoắt cái đã bám được vào một gò đất, thuận đà mà trèo lên.

Trước khi trèo lên, Doãn Hy bị con quái làm bị thương ở chân. Biết chắc mình khó lòng rời khỏi, cô giao chiếc hộp cho Bạch Tôn Kỷ, lớn tiếng đuổi anh mau rời đi. Con quái đuổi đến nơi, không đợi Bạch Tôn Kỷ kịp í ới câu nào, nó kéo chân Doãn Hy, ném cô lên cao rồi đập mạnh xuống đất.

Bạch Tôn Kỷ bỏ trốn trong hoảng loạn.

Sau khi trèo lên khỏi hố, đồng lúc ấy từ phía dưới vang lên những chuỗi tiếng nổ lớn. Nổ đến sụp cả hang động phía trên.

Tên lính đánh thuê thấy biến, hắn chạy vào trong xem xét tình hình. Nhân lúc tên lính không để ý, cậu ra tay giết chết hắn ta bằng cây xà beng để dựng góc hang động.

Đám lính bên ngoài đang rượu chè đánh bài, bỗng thấy trong rừng có tiếng nổ lớn.  Chúng sốt ruột, tay cầm súng đã lên nòng.

Trong khói thuốc nổ và tình huống hoảng loạn, Bạch Tôn Kỷ thành công giết chết ba mạng người. Đồng nghĩa rằng, ở lều trại chỉ còn lại hai tên lính đánh thuê

Cậu quay lại lều trại. Nhưng không hiểu sao, tất cả đều bị giết, từ những cô gái đáng thương kia cho đến Tạ Ôn và Tế Liêm. Xác của họ nằm ngổn ngang cạnh xác hai tên lính.

Không để cậu có thời gian bàng hoàng, bỗng nhiên phần sau gáy đau buốt, Bạch Tôn Kỷ ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net