Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đến ngất đi rồi cũng đau đến tĩnh dậy. Giọng nói quen thuộc những đầy buốt lạnh lời lẽ lại đáng sợ đến sợ hãi:
- Làm cho cô ta tỉnh.
Mí mắt khó khăn mở ra,thứ đầu tiên nhìn thấy lại là con ngươi nâu sẫm thù hận nhìn chằm chằm ta. Nỗi đau truyền khắp cơ thể lại thêm lực đạo mạnh từ cánh tay người bóp chặt ta lại càng thêm đau đớn.
Giọng nói quát lớn làm vang cả một khoảng không:
- Tại sao ngươi làm vậy nói mau.
Ta cười nhẹ hiện tại nghe được giọng của người này , nhìn thấy người này ta lại bất giác không cảm thấy gì nữa. Nỗi đau bởi những vết thương chằng chịt trên cơ thể như có phép màu biến tan đi. Phải rằng phép màu xảy ra hay là do vết thương lòng quá lớn khiến ta vô tri vô giác quên mất nỗi đau thể xác.

- Tại sao ta phải nói cho chàng?
Một bạt tay mạnh giáng vào mặt ta máu từ miệng cứ vậy mà tuôn nhưng lại chẳng cảm nhận được gì.
- Ngươi tưởng rằng ta không dám giết người?
Lực đạo ở tay vẫn không đổi nó tác động mạnh làm cho phần cầm ta muốn gãy. Cánh tay bóp chặt phần cầm ấy của người đó cũng đã nhuộm máu. Máu từ người và cả máu từ tim.
- Giết? Ta còn sống để chàng giết sao?
Nước mắt cạn rồi ta chẳng thể khóc lóc nữa. Hơn cả quãng đời thanh xuân ta đã dùng nước mắt khóc cho người trước mặt rồi. Hiện tại dù đau đến thấu xương đau đến mức không còn đau nữa thì ta vẫn không thể khóc , lệ đã khô không còn để tuông rồi.
- Ngươi... Cực hình số 8 áp dụng lên hắn.
Bóng lưng vững trãi quay đi. Ta biết đây có thể là lần cuối cùng chàng gặp lại ta rồi. Ta cũng biết sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chàng hiểu cho ta. Ta biết dù chính mắt thấy bảo bối rối của chàng cầm dao giết chết ta chàng cũng sẽ bảo là nhầm lẫn. Ta biết dù người chết vừa rồi vì thuốc độc của thể tướng là ta thì chàng sẽ ém đi và không bao giờ suy xét. Ta biết ta vẫn còn yêu chàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net