/10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn dọn sang Kim gia ở, có được không ba?"

Oh Soo Young bình thản nói khiến ai có mặt tại đó cũng thấy bất ngờ, kể cả hắn cũng vậy, Kim Taehyung nheo mày nhìn sang cô, tại sao Soo Young có ý định đó mà không báo trước với mình chứ, sao lại tự tiện như thế này, Taehyung nói thì thầm đủ để cô và hắn nghe thấy

"Em có biết bản thân đang nói cái gì không hả? Đừng có nháo nữa."

"Taehyung em biết em đang làm gì mà, và em cũng biết là em nên làm cách nào để khiến anh yêu em giống như xưa mà."

Oh Soo Young cười nhẹ nói, cô sau đó lại nhìn sang ông Oh rồi bảo

"Sao có được không ba?"

"Chuyện này ta không thể quyết định được, con phải hỏi Taehyung mới đúng chứ? Taehyung con thấy sao? Con bé sang có phiền đến con không?"

Ông Oh dịu dàng nhìn sang hắn rồi hỏi, Taehyung vội lên tiếng trả lời

"Thật ra con nghĩ để em ở Oh gia vẫn là tốt nhất, được gần chăm sóc hai bác còn được ở cạnh gia đình, chứ con đi làm suốt cũng không có thời gian ở nhà nhiều đâu, sợ em sẽ chán thôi ạ."

Kim Taehyung khôn khéo từ chối, ông Oh nghe xong liền gật gật đầu có vẻ đồng tình, Soo Young liền cảm thấy không ưng ý, cô nũng nịu nói

"Sao lại không được hả? Cái gì gọi là phiền chứ? Em sang Kim gia ở thì cũng có thể về Oh gia thăm ba mẹ mà, anh đi làm thì em về Oh gia hoặc là đi tụ tập bạn bè, không thì giúp anh chăm lo cho Kim gia, có gì mà không được chứ? Hay anh ghét em."

Oh Soo Young bắt đầu giở chứng tiểu thư của mình lên, ép buộc hôm nay mình phải đến Kim gia ở, chỉ có như thế Soo Young mới có nhiều thời gian ở cạnh hắn thôi, ông Oh từ đó tới giờ luôn nuông chiều cô, ông thấy cô vùng vằng như thế cũng liền bất lực nói

"Thôi...thôi được rồi, con đừng làm mình làm mẩy nữa, ta đồng ý nhưng mà con đừng có ảnh hưởng hay là xen vào công việc của Taehyung nghe chưa?"

Soo Young nhận được sự đồng ý của ông Oh, gương mặt đã trở nên đắc ý mà nở nụ cười tươi gật đầu, ông Oh có vẻ hơi áy náy nhưng ông không muốn Oh Soo Young phải buồn, ông nhìn sang Taehyung nhẹ giọng nói

"Taehyung nè con thông cảm, để con bé ở một thời gian ta sẽ lựa lời bảo con bé về con đừng lo."

Kim Taehyung chỉ có thể bất lực mà đồng ý, hắn thì sao có thể nói được gì khi ông Oh đã đích thân lên tiếng như thế

Kim Taehyung cũng chỉ đành nhanh chóng dùng bữa xong rồi chờ đợi Soo Young soạn đồ để cùng hắn đến Kim gia

————————————

Hiện giờ là chín giờ tối, Jiwoo ăn cơm xong cũng đã lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi của hắn, trong lòng có hơi lo một chút nên vẫn ngồi đó đợi hắn, cô nhìn tivi, cầm điều khiển chuyển từ kênh này đến kênh khác, bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn gửi đến

Im Jiwoo vội đặt điều khiển xuống chỗ bên cạnh mình mà với lấy điện thoại vì nghĩ là tin nhắn của Eunji nhắn cho mình, cô vội vàng mở điện thoại lên, gương mặt lại trở về thất vọng vì đó không phải là tin nhắn của Eunji

Jiwoo bấm vào xem tin nhắn, số lạ hả? Cô tò mò vào đọc

"Là anh đây."

Đoạn tin nhắn được gửi đến từ số lạ đó, cô nghệch mặt ra rồi tự hỏi

"Ơ...anh là ai?"

Đang suy nghĩ thì lại có một tin nữa được gửi đến cũng là số đó

"Jeon Jungkook."

Jiwoo há hốc mồm ngạc nhiên, hoá ra là Jungkook, cô vội soạn tin nhắn trả lời lại

"Vâng, mà sao anh biết số em vậy ạ?"

Jiwoo bấm gửi đi chưa được bao lâu đã có tin nhắn Jungkook hồi đáp

"Để biết số của em thì đâu có khó đối với anh đâu, anh mới về nước nên muốn thân thiết với em hơn, dù gì em cũng là người bạn đầu tiên của anh mà."

Đọc xong tin nhắn của Jungkook mà cô tủm tỉm cười, muốn thân thiết sao không trực tiếp hỏi số điện thoại chứ, cô soạn tin nhắn để trả lời anh

"Vâng, em hiểu rồi, em rất sẵn lòng được trở thành bạn của anh Jungkook."

Cô nhấn gửi rồi ngồi chờ anh trả lời mình, tin nhắn rất nhanh đã gửi đến

"Vậy ngày mai em rảnh không? Mai chỉ có tiết buổi chiều, sáng mai anh sang nhà em đón em đi ăn sáng rồi tụi mình cùng đi học nha."

Cô đọc xong thì gương mặt không giấu được vẻ phấn khích, cô nhảy dựng lên vui vẻ mà không cầm lòng được nhưng mà nghĩ đến ngày mai, Kim Taehyung chắc chắn lại cho người đưa cô đi, Jiwoo cắn cắn môi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Jungkook

"Cũng được, nhưng anh cứ đến trường trước đi, em sẽ đến đó, mình hẹn gặp nhau ở trường, anh không cần đến đón em đâu."

"À cũng được, vậy mai gặp nhé."

Jeon Jungkook trả lời rồi cô cũng tắt máy, trong lòng như được mở hội vậy, không ngừng ngồi tưởng tượng đến những viễn cảnh đẹp đẽ và vui vẻ khi ở cạnh Jungkook, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cô quắn quéo hết người lại, co quắp mình lại vào trong ghế sofa, chôn đầu mình xuống hai đầu gối để giấu đi gương mặt đã ửng đỏ

Lúc này Kim Taehyung và Oh Soo Young đi vào bên trong, hắn đứng nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa, hắn ho khan một cái khiến Jiwoo ngồi trên ghế liền giật mình mà ngẩng mặt lên, cô quay sang nhìn thấy hắn đã về, cô nhanh chóng đứng dậy rồi nói

"Anh về rồi."

"Ừm." Taehyung lạnh nhạt đáp

"Ơ...mà đây là ai vậy?"

Jiwoo lú đầu ra để nhìn cô gái đứng phía sau hắn, Kim Taehyung cũng tránh ra để hai người có thể nhìn thấy nhau, hắn nói

"Đây là...."

"Tôi là vợ sắp cưới của Taehyung - Oh Soo Young."

Chưa để Taehyung nói hết câu thì Soo Young đã lên tiếng tự giới thiệu mình mà cũng như là tự đánh dấu chủ quyền rằng mình là 'vợ sắp cưới' của Kim Taehyung...nói thẳng ra là giống như đang cảnh cáo Im Jiwoo tốt nhất là nên biết thân biết phận

"Ờ vậy hả?"

Im Jiwoo bình thản hỏi lại, Taehyung dời đôi mắt có chút khó chịu nhìn cô, tại sao Im Jiwoo có thể thảnh thơi như vậy chứ? Hắn có hơi bực mình nói

"Thôi được rồi, quản gia ông sắp xếp phòng cho cô Oh giúp tôi."

"Vâng ạ."

Quản gia cúi đầu kính cẩn rồi liền đưa tay cầm lấy hành lý của Soo Young, cô nhìn theo bác quản gia rồi cười ngượng nói với Taehyung

"Tại sao phải sắp xếp phòng cho em, em có thể ở phòng của anh mà."

"Em ở phòng riêng đi, anh muốn có không gian riêng."

Kim Taehyung lạnh nhạt nói, Jiwoo nghe xong liền trừng mắt, cô quay sang nhìn hắn rồi chỉa ngón tay vào mình, cô nói

"Nè vậy...còn tôi, anh cho..."

"Còn em thì đi lên phòng đi."

Kim Taehyung quay sang ngắt ngang lời của Jiwoo, cô uất ức nhìn hắn, Jiwoo lấy hơi tính mở miệng lên cãi lại thì nhận lại ánh nhìn sắc lẹm từ hắn, cô chỉ đành hậm hực mà giậm chân đi lên lầu

Taehyung liếc nhìn theo cô một lúc rồi liền nhìn sang Soo Young

"Nè, cô gái đó là ai vậy hả? Sao nó ở trong Kim gia."

Oh Soo Young nheo mày đỏng đảnh nói, Taehyung liếm nhẹ môi rồi bảo

"Đó là ai em không cần quan tâm, đây là nhà của anh từ bao giờ mà em đã thích quản thế hả? Còn nữa, em ở đây một tuần thôi rồi về Oh gia đi, ở đây không có gì để cho em chơi đâu."

Hắn nói rồi quay mặt toang bước đi nhưng Soo Young đã từ đằng sau lao tới ôm chặt lấy hắn, vòng tay của cô ôm chặt lấy eo của hắn, Taehyung quay đầu lại nhìn, tay không ngừng cố gắng lấy tay của Soo Young ra khỏi mình

"Buông anh ra, em làm gì thế hả?"

Nói rồi hắn dứt khoát lấy tay của Soo Young ra khỏi người mình, hắn xoay người lại đối diện với cô, Soo Young sớm đã long lanh nước mắt, cô cúi thấp đầu trông thật đáng thương, Soo Young lí nhí hỏi

"Anh...không còn yêu em thật rồi hả?"

Kim Taehyung đối với câu hỏi của cô nhất thời không biết nên nói ra sao, hắn đưa đôi mắt vô hồn của mình mà nhìn cô, Soo Young mãi không nhận được câu hỏi của hắn, cô liền ngước mặt lên nhìn, dòng nước mắt theo đó cũng chảy dọc xuống má, cô nghẹn ngào nói

"Anh không còn yêu mà tại sao anh lại âm thầm cho người bảo vệ em, tại sao suốt ngần ấy năm qua vẫn luôn đối xử với em âm thầm mà lại dịu dàng như thế hả?"

"Soo Young..."

"Tại sao...tại sao anh nói đi."

Oh Soo Young hét lớn, nước mắt cũng giàn giụa khắp mặt, Jiwoo nãy giờ vẫn chưa lên phòng, cô thật muốn biết giữa hắn và cô gái đó là có chuyện gì với nhau, Jiwoo đứng trên cầu thang để nghe hết mọi chuyện, cô cũng đoán được là giữa hắn và người con gái này là đang có mâu thuẫn gì đó!!!

Taehyung bình tĩnh không nói gì, từng tiếng nức nghẹn của Soo Young như đang khiến tai hắn ù lên, hắn nói

"Em đừng gây sự nữa, chuyện của em và anh là chuyện của quá khứ, việc anh cho người đi theo em chỉ là anh muốn biết...em sống như thế nào khi năm đó đã nhẫn tâm rời bỏ anh như thế."

"Taehyung à..."

Soo Young nghe xong liền muốn lên tiếng giải thích nhưng Taehyung đã đưa tay lên ý bảo cô đừng nói gì nữa

Hắn nói tiếp

"Em nghĩ vết thương em gây ra cho anh sẽ sớm lành trong vòng sáu năm qua sao, không...nó vẫn ở đây...hằng đêm anh vẫn mất ngủ vì mơ thấy cảnh năm đó em bỏ qua ra đi như thế nào, tàn nhẫn, tham vọng, địa vị...tất cả mọi thứ đã đưa em đi xa khỏi anh, chính vì thế nó như sự nhắc nhở anh rằng phải khiến em hối hận khi đã không lựa chọn ở lại cùng với anh đó Oh Soo Young...và bây giờ em nhìn xem, anh có tất cả những thứ em cần, có tài, có sắc, có tiền, có địa vị...còn em, xem em có gì hả? Ngoài sự khao khát muốn có được anh lần nữa."

Kim Taehyung giọng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lời nói lại thật sự rất sắc bén, nó như đâm vào tim của đối phương và cứa thật mạnh, Oh Soo Young ngỡ ngàng trước những gì hắn nói, cô liền lắc lắc đầu, vội đi tới nắm lấy tay hắn rồi bảo

"Taehyung à...năm đó là do em còn nhỏ, em không biết ai tốt ai xấu, anh cũng biết mà, năm xưa anh không có gì, là một tên nhóc khờ khệch, suốt ngày chỉ biết bám lấy em, mà còn ốm yếu nữa, điều đó khiến em không cảm thấy an toàn, khiến em không thể nhìn rõ được tương lai của chúng ta sau này...nên em đã...Taehyung chúng ta không thể bắt đầu lại sao anh?"

Oh Soo Young dùng đôi mắt trong trẻo của mình mà vừa nói vừa nhìn hắn, Taehyung nghe xong liền thở dài, hắn đã từng nghĩ Soo Young sẽ là thứ khiến hắn nuối tiếc nhất trên đời này nhưng hình như là không phải rồi...chính Kim Taehyung mới là thứ khiến Oh Soo Young luyến tiếc nhất

"Em đừng nói nữa, có chuyện gì thì để sau đi, anh mệt rồi."

Hắn nói rồi liền muốn quay đầu đi lên phòng, lúc này ánh nhìn của hắn cũng đã nhìn thấy cô đang ngồi ở bậc cầu thang ở phía trên, bốn mắt chạm nhau, không hiểu sao hắn lại có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập cùng một nhịp với Jiwoo ở phía trên kia, hắn tính bước lên thì Soo Young lại lên tiếng khiến hắn dừng lại

"Con nhỏ mới nãy là bạn gái mới của anh chứ gì?"

Im Jiwoo ngồi nghe thấy liền mở trừng mắt, tại sao lại nghĩ đến cái điều không thể và không bao giờ có thể xảy ra như thế chứ, Jiwoo nhìn hắn như cầu cứu hắn hãy nói rõ ràng, cô không muốn 'ngồi không cũng dính đạn' đâu

Kim Taehyung nghe xong liền dời mắt nhìn Jiwoo, thấy cô đang quơ loạn tay loạn chân ở phía trên thì không nhịn được mà nhếch mép một cái, trong đầu hắn lại nhớ đến đêm mình cùng với cô ngủ cùng một giường, cảm giác ấm áp bỗng dưng len lỏi trong hắn, Taehyung thở nhẹ ra rồi nhìn sang Soo Young mà nói

"Em nghĩ sao thì là thế đấy."

Nói xong hắn liền bỏ đi, hắn đi đến gần cô thì bị Jiwoo đánh cho một cái vào lòng ngực, hắn nhếch môi rồi nắm lấy tay của cô kéo ngược vào trong phòng

Còn riêng Oh Soo Young thì không nén được cơn giận, rõ ràng Kim Taehyung là của Soo Young cô cơ mà, con nhỏ nghèo hèn kia thì làm gì có cửa mà được làm vợ của Kim Taehyung chứ, Soo Young siết chặt tay, nghiến răng nói

"Rồi anh cũng sẽ là của em...một lần nữa em sẽ khiến anh yêu em đến điên cuồng Kim Taehyung."

————————————END CHAP————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net