/17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chạy nhanh vào bên trong sảnh bệnh viện, hắn liền nhìn thấy A Hào đang đứng ở quầy làm một số giấy tờ gì đó cho Jiwoo, hắn liền đi nhanh đến đó

"A Hào."

"Ơ...anh Kim."

A Hào đang viết cũng ngước nhìn lên hắn, Taehyung đưa mắt nhìn quanh bệnh viện rồi hỏi

"Im Jiwoo ở đâu?"

"Dạ...cô ấy được đem đến phòng nằm đặc biệt rồi ạ, em đang làm giấy xuất viện cho cô Im, cô ấy vừa mới tỉnh dậy hồi tờ mờ sáng."

A Hào báo cáo về tình hình của Jiwoo, Taehyung đập nhẹ vào vai của A Hào rồi nói

"Đưa tôi đi gặp cô ấy."

"Vâng."

Nói rồi A Hào dẫn Kim Taehyung đi đến phòng bệnh của Jiwoo, A Hào nói

"Trong này ạ, anh Kim vào đi em đi làm giấy xuất viện cho xong luôn ạ."

"Được rồi cảm ơn cậu."

Kim Taehyung nhẹ giọng nói, hắn đứng trầm ngâm ở bên ngoài, có hơi chần chừ, cảm giác có chút gì đó không dám đối mặt với cô

Kim Taehyung thở dài, cuối cùng cũng vì sỉ diện mà không vào bên trong, hắn chỉ nhìn vào bên trong qua lớp kính nhỏ trên cửa, nhìn thấy được một chút ở trong phòng, hắn cũng quyết định rời đi

————————————

Ở chỗ của Soo Young, cô thức dậy khi trời đã sáng trưng, bên cạnh đã lạnh toát chứng tỏ người bên cạnh đã bỏ đi từ rất lâu trước đó rồi, Oh Soo Young tỉnh dậy cũng không quan tâm lắm là có hắn hay không? Vì chuyện quan trọng nhất bây giờ là kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn rồi

Soo Young bước xuống giường, nhặt đồ lên rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tươm tất lại cho mình, lúc vừa bước ra đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ngồi xuống giường, cầm lấy điện thoại của mình trên tay, nhìn thấy đó là Lim Su Hoon gọi đến, Soo Young ngán ngẫm bắt máy

"Tôi nghe đây."

"Chuyện tới đâu rồi hả?" Su Hoon bên kia hỏi

"Đã thành công rồi, anh đừng thường xuyên gọi cho tôi nữa, nếu không sẽ bị Kim Taehyung nghi ngờ mất."

Oh Soo Young trong lòng đã có chút khinh thường gã, gã bên kia nghe thấy kế hoạch đã thành công liền mừng rỡ mà cười lớn, nụ cười man rợ vang bên tai của cô khiến Soo Young muốn buồn nôn đến chết, gã nói

"Tốt...tốt, mày nhanh chóng báo với hắn ta mày mang thai đi, thuận lợi sinh đứa bé đó ra, nghe chưa?"

"Cái gì cũng cần phải có thời gian, đâu phải muốn là được đâu."

Oh Soo Young có hơi gằn giọng nói, Su Hoon bên kia cũng đã dần mất vui, gã trầm giọng nói

"Mày đừng có mà nuôi hy vọng phản tao, con đàn bà dơ bẩn như mày được Kim Taehyung chiếu cố thì ngon lắm hả? Mới có bấy nhiêu thôi mà đã muốn lên giọng với tao hay sao? Hả?"

Gã càng nói âm giọng càng cao rồi trở thành quát thật lớn qua điện thoại khiến Soo Young cũng giật mình, cô bực nhọc vuốt tóc rồi lướt mắt nhìn xung quanh phòng, cô liền nhìn thấy tờ giấy note mà Taehyung để lại, Soo Young đứng lên, đi tới chiếc bàn nhỏ trước mặt rồi cúi người cầm tờ giấy lên

"Anh chờ em Kim gia, chúng ta chuyện cần nói."

"Alo...mày đâu rồi? Oh Soo Young."

Tiếng hét của Su Hoon khiến cô giật mình tỉnh táo trở lại, Soo Young vò tờ giấy lại rồi trả lời

"Tôi đây."

"Mày chuẩn bị đi...ngày mai tao đến tìm mày."

Lim Su Hoon nói, Soo Young nghe xong liền mở trừng mắt, cô vội nói

"Anh bị điên sao mà đến đây tìm tôi? Anh ở yên một chỗ đi, anh muốn Kim Taehyung giết cả tôi lẫn anh hả?"

"Con điếm...mày kêu tao ở yên một chỗ để mày dễ lộng hành chứ gì, để mày muốn bỏ tao lại đúng chứ? Đầu mày nghĩ gì thì thằng Lim Su Hoon này rõ hết, đừng có hòng mà qua mặt tao, sáng mai tao đến Kim gia gặp mày đó, canh giờ đi nhé."

Lim Su Hoon nói rồi liền dập máy, Soo Young bực mình quăng điện thoại lên giường, gã đúng thật là nhất quyết không buông tha cho cô rồi, Oh Soo Young chán nản vừa nghĩ cách trốn thoát khỏi Su Hoon vừa phải nghĩ làm sao để có thể đối phó với Kim Taehyung

————————————

Oh Soo Young bước xuống khỏi xe taxi, cô nhìn vào bên trong đã nhìn thấy xe của Kim Taehyung bên trong, Soo Young nuốt nước bọt của cái rồi đi vào

Soo Young vừa vào đã nhìn thấy hắn đang ngồi vắt chéo chân chờ mình, Soo Young chỉnh lại cơ mặt một chút rồi bước vào

"Anh Taehyung."

"Giờ này mới về sao?

Taehyung lướt mắt sang nhìn cô, đôi mắt sắc bén sâu thẳm khiến Soo Young bị sửng người, cô lắp bắp nói

"V...vâng."

Soo Young gật đầu nói, Taehyung đút tay vào túi quần rồi đứng dậy khỏi ghế, hắn đi đến đứng đối diện Soo Young, dùng ánh nhìn tra khảo để nhìn thẳng đến cô, Soo Young không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, cô nói

"Anh...sao thế?"

"Em có muốn giải thích chuyện gì với anh không?"

Taehyung trầm giọng nói, Soo Young cười ngượng bảo

"Em không biết nói gì hết...tối qua bỗng dưng anh như thế, em...em.."

Soo Young bối rối, Taehyung thở gắt ra rồi bảo

"Em về Oh gia đi."

"Anh Taehyung..."

"Anh bảo em về nhà đi, anh không muốn thấy mặt em, em rõ không?"

Kim Taehyung tức giận, dường như đã không còn đủ kiên nhẫn dành cho cô rồi, Soo Young bị Taehyung quát cũng giật mình, cô nhắm chặt mắt lại, dòng nước mắt ấm nóng cũng rơi xuống má, đây là lần đầu tiên hắn quát cô như vậy, Oh Soo Young nghẹn ngào nói

"Anh Taehyung, anh chắc đã hiểu lầm em cái gì rồi, em không có làm gì hết, anh đừng đuổi em đi, em muốn ở cạnh anh mà."

Vừa nói Soo Young vừa nắm chặt tay hắn, hắn nhìn xuống cánh tay bị nắm chặt của mình, Taehyung thở dài, hắn giật phăng tay của Soo Young ra khỏi tay mình, hắn nói

"Anh chưa từng nói em làm gì cả, chỉ là anh nghĩ em cần phải quay trở lại đúng với cuộc sống của em rồi, một cuộc sống mà em chọn, cuộc sống không có anh, anh nghĩ nó vẫn ổn và anh cũng thấy như thế. Vậy nhé."

Hắn nói rồi quay mặt đi ra bên ngoài, Oh Soo Young hét lớn

"Kim Taehyung..."

"Anh sẽ cho người đưa em về."

Hắn không quay lại mà cứ thế nói rồi rời đi, Soo Young chỉ có thể đứng chôn chân ở đó nhìn bóng lưng của hắn dần dần khuất đi, cô cúi cùng cũng nức lên, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, một mình nức lên, tiếng khóc vang vọng cả phòng khách rộng lớn

Nếu như năm đó cô không vì hư vinh mà bỏ mặc hắn ở lại, mặc kệ những gì hắn đã trải qua để đến với người khác thì chắc có lẽ bây giờ cô và hắn đã có một cuộc sống mĩ mãn hơn bây giờ rồi

———————————

Im Jiwoo được A Hào đưa về Kim gia, cô mới vừa bước xuống xe, bước chân khập khiễng đi vì bị thương, vừa mới bước vào sân đã nhìn thấy Soo Young cầm vali từ bên trong ra bên ngoài, Jiwoo thắc mắc nên đã đi đến đứng trước mặt Soo Young

"Chị...chị đi đâu vậy?"

Jiwoo ngơ ngác hỏi, Soo Young gương mặt không cảm xúc mà nhìn Jiwoo, càng nhìn lại càng thấy chướng tai ngai mắt, Soo Young thở dài nói

"Chị đi về Oh gia."

Soo Young nói rồi kéo vali đi lướt ngang qua Jiwoo, Jiwoo đưa mắt nhìn theo Soo Young đi ra bên ngoài, hành lý được tài xế giúp để vào cốp xe, còn Soo Young thì mở cửa, trước khi ngồi vào trong xe, Soo Young cũng không quên liếc nhìn Jiwoo ở bên trong rồi mới ngồi vào

"Cô Im mình vào thôi."

A Hào lên tiếng nói, Jiwoo quay mặt nhìn anh, cô hỏi

"Soo Young là vợ sắp cưới của Taehyung mà, sao cô ấy lại bỏ đi vậy?"

"Không có...anh Kim chưa bao giờ có vợ sắp cưới, cô Oh chỉ là tình cũ thôi nhưng sáu năm trước đã bỏ anh Kim để theo người khác."

A Hào lắc đầu nói tóm tắt lại cho Jiwoo hiểu một phần nào đó của câu chuyện, cô nghe xong liền gật gù đầu, A Hào lên tiếng hối

"Thôi vào trong đi."

————————————

Đến tối, Jiwoo đang ngồi trên phòng vừa mới được thay băng gạt ở chân xong, cửa phòng được bật mở, cô quay sang nhìn, thấy đó là Kim Taehyung, Jiwoo liền cúi mặt xuống, cô bước xuống giường, muốn đi ra khỏi phòng nhưng bị hắn giữ tay lại

"Em muốn đi đâu?" Hắn nhìn Jiwoo hỏi

"Tôi...đi xuống dưới nhà, anh tắm đi rồi ăn cơm."

Jiwoo quay mặt lại nhìn hắn rồi nói, Kim Taehyung kéo mạnh cô lại vào phòng, không quên đóng cửa lại sau đó liền ép cô chặt vào cửa, tay chóng lên cửa, hoàn toàn nhốt cô vào lòng mình

Hành động nhanh chóng không có một động tác thừa khiến Jiwoo cũng hơi bỡn ngỡ, cô mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của hắn, cô nói

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Em muốn bỏ trốn?"

Kim Taehyung nhướn mày hỏi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mở hờ hững của Jiwoo, cô bậm môi lại rồi quay mặt sang nơi khác muốn thoát khỏi hắn, nhưng bên nào cũng bị hắn chặn cả rồi, Jiwoo đành trả lời

"Tôi...không có."

"Dám nói dối."

Taehyung càng nói càng lấn sát hơn vào Jiwoo, cô vội đặt tay lên ngực hắn để tránh hắn làm càn, tim cô lúc này đã đập thình thịch rồi, cô không thở nỗi khi phải bị hắn chèn ép như vậy, Jiwoo liền lắc đầu nói

"Tôi...xin lỗi chỉ là tôi không muốn bị giam cầm, cảm giác khó chịu lắm."

"Em sợ tôi đến thế hả?"

Hắn đứng thẳng người lại, tay đút vào túi quần thản nhiên hỏi, câu hỏi đó cũng khiến Im Jiwoo nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Có thể nói là trả lời như nào cũng là đi vào đường chết không nhỉ?

Đúng rồi, chính là cảm giác đó, cảm giác sợ rằng mình trả lời không đúng ý hắn, Im Jiwoo cúi gầm mặt không trả lời, lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mới di dời được sự chú ý của hắn, Jiwoo thì mừng thầm trong bụng, thầm cảm tạ người đã cứu cô khỏi ải chết

Bên ngoài truyền vào giọng của Park Jimin

"Mày chết trong đó rồi hay gì mà lâu vậy?"

Im Jiwoo ngơ ngác, không ngờ trên đời này còn có người dám ngang tàn với Kim Taehyung như thế, Jiwoo quay vào nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp như muốn hỏi người bên ngoài là ai? Kim Taehyung nhìn cô rồi lại lên tiếng

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở ra, Jiwoo vội lùi vài bước về phía sau, đến khi lưng đụng trúng hắn, cô mới ngước mặt mình lên nhìn hắn, bốn mặt chạm nhau cũng là lúc Park Jimin đi vào chứng kiến được cảnh tượng tình tứ này

Anh đứng đó khoanh tay trước ngực rồi vỗ tay bóp bóp nói

"Ồ...đẹp đôi đó Kim Taehyung, bạn mày chờ móc mỏ còn mày ở đây thả thính gái xinh à?"

"Bớt nói đi, chuyện tao dặn làm xong chưa?"

Kim Taehyung hất mặt đến anh rồi gằn giọng, Jiwoo cũng vì lời trêu chọc của Jimin mà má đã phiếm hồng, cô cúi mặt xuống giấu đi đôi má nóng hổi của mình rồi đi vào ngồi trên giường quay lưng lại với hắn và anh

Park Jimin nhìn thấy dáng vẻ bẽn lẽn của cô liền phì cười, anh nói

"Cũng đáng yêu quá nhỉ."

Taehyung nghe xong liền liếc ánh nhìn sắc bén để anh khiến Jimin cũng ngậm họng, anh ho khan một chút để cứu vớt danh dự của mình

Jimin quay ra sau, búng tay một cái từ bên ngoài đã có một đoàn người đi vào, trên tay cầm nào là đầm váy dạ hội xinh đẹp, lộng lẫy, còn có cả một hộp makeup to tướng, Jiwoo nghe tiếng động cũng tò mò quay ra sau, cảnh tượng đằng sau khiến cô giật mình, cô thấy hối hận rồi...hối hận vì đã không nói rằng bản thân sợ Kim Taehyung

"Nhìn gì nữa, nhanh lên đi, tôi không có thời gian."

Taehyung coi đồng hồ rồi nói, những người đó lần lượt đi vào rồi sấn đến Jiwoo khiến cô giật mình, cô vội nói

"Mấy người tính làm gì tôi hả? Không buông ra."

Jiwoo có hét cách mấy cũng bị ép ngồi trước bàn trang điểm rồi, tóc tai được kẹp gọn lên để lộ ra gương mặt xinh xắn mặc dù chưa có một lớp trang điểm nào

—————————————

Jimin và Taehyung ngồi bên dưới sảnh chính chờ cô, Jiwoo sau khoảng thời gian dài dằng dẳng thì cô cũng đã đi xuống, Taehyung và cả Jimin đều ngước lên nhìn

Jiwoo với mái tóc đen xoăn nhẹ được cột nửa đầu, đằng sau tóc còn được gắn thêm cài tóc màu trắng sáng lấp lánh khiến mái tóc của cô nổi bật hơn, lớp makeup hoàn hảo, nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, khéo léo tôn lên hết vẻ xinh xắn trên gương mặt của cô

Bộ váy trắng xoè dài đến gần nửa đùi, thiết kế cúp ngực nhưng không quá sâu, giúp cô khoe được đôi vai trần trắng trẻo, chiếc cổ trắng và xương quai xanh quyến rũ, đi kèm là đôi giày cao gót màu trắng, tổng thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ khiến Kim Taehyung rất hài lòng

Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến đứng đối diện với cô, hắn hôm nay cũng rất lịch lãm, chọn cho mình bộ suit trắng, hắn vuốt nhẹ những lọn tóc của cô ra phía sau tai, hắn nói

"Em đẹp lắm."

"Nhưng...anh muốn tôi đi đâu, tôi còn bị thương, đi đứng khó khăn lắm."

Jiwoo nhăn mặt nhã ý không muốn đi vì chân vẫn còn đau, Taehyung nhìn xuống đầu gối đang băng bó của cô, hắn nói

"Nếu em đau quá tôi có thể ẵm em."

"Anh..."

"Em có hai lựa chọn...một là tự đi hai là tôi ẵm em đi."

Không để Jiwoo nói hết hắn đã bá đạo ra điều kiện mà điều kiện nào cũng như điều kiện nào, ngang ngược như con người của hắn vậy đó

Im Jiwoo bĩu môi, có hơi không tự nguyện, hắn liền nói tiếp

"Tôi nghĩ, nếu em không đi, em sẽ hối hận cả đời đấy."

"Có chuyện gì khiến tôi hối hận nhất khi phải đi cùng anh chứ?"

Jiwoo khinh khỉnh nói, Taehyung dí sát mặt mình lại gần cô, Jiwoo ngã người ra sau, hắn là vì sợ cô té mà ôm lấy eo cô, hắn trầm giọng nói

"Tôi còn chưa tính sổ với em việc em muốn bỏ trốn đấy, đừng có mà nhiều lời."

Jiwoo im lặng quay mặt đi chỗ khác, hắn buông cô ra rồi nói

"Xuất phát thôi, trễ rồi."

Nói xong hắn liền nắm lấy tay của cô mà tự ý khoát tay cô vào cánh tay của mình, sau đó hắn liền kẹp chặt rồi kéo cô đi, Jiwoo liền hét lớn ở phía sau

"Từ từ thôi, tôi đau chân."

Jimin đứng ở đó nãy giờ vẫn luôn âm thầm dõi theo họ, anh cười một nụ cười bất lực, tự dặn lòng không được gây sự với Kim Taehyung vào lúc này, vì có gây sự với hắn người tức giận cũng là anh mà, hà cớ gì lại đi tự chọc giận bản thân chứ!!!

Anh chỉnh lại bộ suit của mình rồi cũng đi ra ngoài, đi đến Lee gia

———————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net