/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói xong liền nở một nụ cười thoả mãn, Jiwoo nghe xong cũng mở to trừng mắt, cô chưa bao giờ gặp loại người nào như Kim Taehyung, tại sao lại có một hạng người không biết xấu hổ như hắn vậy chứ

"Cậu Kim con gái tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện đã làm phật lòng cậu, để tôi bảo nó xin lỗi cậu, cậu đừng nói thế tội con bé."

Mẹ cô lúc này liền lên tiếng, bà chắp hai tay như van nài hắn, Taehyung đương nhiên là rất thỏa mãn nhưng mà cái tát ban nãy..làm sao mà cứ như thế mà bỏ qua được chứ. Kim Taehyung tặc lưỡi, giở giọng kiểu tiếc nuối nói

"Làm sao bây giờ, thứ tôi cần bây giờ không phải là lời xin lỗi nữa, thứ tôi cần bây giờ một là trả nợ cho tôi, hai là con gái các người..đương nhiên sau khi cô em này theo tôi thì các người cũng sẽ hưởng lợi ích, còn thứ ba là chết."

Kim Taehyung tàn nhẫn nói, hắn là muốn dồn họ vào đường cùng, hắn là như thế, luôn ép người khác vào ngõ cụt không có lối thoát và hắn luôn là kẻ làm chủ quyền lực nhất

"Vậy không khác gì chúng tôi bán con mình."

Ông Im run run nói, Taehyung cười khẩy, tay đút vào túi quần, hắn nói

"Tôi đã nói rồi mà 'bán con gái' các người không nghe được sao?"

Gia đình ba người đối diện với hắn chỉ có thể im lặng, hắn nhìn thấy thế liền thở dài, cuộc trò chuyện này nên đến hồi kết được rồi đó. Hắn lại lên giọng

"Đừng cố gắng phí phạm thời gian của tôi, vì trước sau gì các người cũng chết, nếu đã không có tiền trả thì để cô con gái của các người 'báo hiếu' cho hai người đi, còn không muốn nữa thì sớm muộn gì mà không chầu diêm vương, để Kim Taehyung tôi đây tiễn các người trước một đoạn vậy."

Nói rồi hắn liền rút súng ở thắt lưng ra chỉa vào giữa trán của ông Im, Jiwoo sợ hãi lao đến nắm lấy nồng súng của hắn, cô nói

"Đừng làm hại ba tôi, là tôi đã làm lỗi với anh, muốn bắn muốn giết thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại ba mẹ tôi."

"Xinh đẹp à, lời tôi nói nãy giờ em không nghe được sao? Tôi muốn em là người của tôi, một lòng phục tùng tôi, tôi muốn chiếm lấy thân thể nuột nà của em, càng muốn ngược em đến chết."

Hắn càng nói âm vực càng trầm lại ma mị, Jiwoo nghe xong cũng bất giác rùng mình, rốt cuộc cái tên này độc ác đến mức nào chứ? Im Jiwoo hết cách liền bảo

"Anh...cho tôi ba ngày, tôi sẽ trả lời cho anh biết có được không?"

"Ba ngày?"

Hắn mở to mắt hỏi, sau một hồi ngẫm nghĩ cũng gật gù đồng ý, hắn lại nói

"Nếu sau ba ngày tôi vẫn không có câu trả lời mà bản thân tôi mong muốn thì sao đây?"

"Lúc đó tôi sẽ trả đủ tiền cho anh...còn không tùy ý anh giải quyết." Jiwoo mạnh miệng nói

"Haha...mạnh miệng lắm, tôi thích...được rồi vậy tôi sẽ đợi ba ngày sau quay lại đây, có giỏi thì đừng hòng bỏ trốn, để tôi bắt được thì gia đình cưng sẽ chết thảm lắm đó."

Taehyung nói như răn đe, hắn vỗ nhẹ súng vào má của cô sau đó liền cười nhạt mà quay đi

Sau khi nhìn thấy bọn họ đi về hết, mẹ cô liền đi ra đóng cửa nhà lại, ông Im ở bên trong liền lên tiếng trách móc cô

"Jiwoo con có biết bản thân đã vừa làm chuyện ngu ngốc gì không vậy hả? Tại sao con dám mạnh miệng như thế chứ."

"Ba, mẹ bây giờ chúng ta có cố gắng kéo dài thời gian với hắn thì cũng chẳng thể giải quyết được cái gì cả, có khi hắn sẽ khiến chúng ta vào hẻm cụt luôn đấy, thà nói như thế để còn có thời gian mà suy nghĩ cách đối phó với tên đó còn hơn là đứng đây cầu xin hắn."

Im Jiwoo bất mãn nói, không phải là cô không có cách nhưng cô sợ rằng cách đó không thành công, đến lúc đó gia đình cô chắc chắn sẽ rơi vào vòng lao luyến nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả. Dù có cược một ván lớn là cả cuộc đời cô thì cô cũng phải cược vì ba mẹ của mình

--------------------------

Ngày hôm sau, tại trường Đại học Seoul, Im Jiwoo đang ngồi ở giảng đường để ôn bài và đợi giáo sư vào lớp, tranh thủ thời gian này xem lại bài một chút, bỗng kế bên cô có người ngồi cạnh, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là Lee Eunji - cô bạn thân của cô

Jiwoo thấy thế cũng không buồn lên giọng chào hỏi khiến Eunji cũng tắt ngúm nụ cười trên môi, Eunji đánh nhẹ lên vai Jiwoo, cô nói

"Nhỏ kia mày đang cố tình lơ tao đó hả?"

"Không có mà là tao không rảnh để nói chuyện với mày." Jiwoo nhún vai trả lời, mắt vẫn không thèm nhìn lên Eunji

"Còn có chuyện gì quan trọng hơn tao sao hả?" Eunji giở giọng hờn dỗi nói

Im Jiwoo lúc này mới ngước lên nhìn Eunji, cô cười một nụ cười bất lực, Jiwoo nói

"Không phải, do tao có một số chuyện đang đau đầu suy nghĩ, còn mày sao lại ở đây?"

"Ơ...sao tao lại không được ở đây, hôm nay tao có tiết ở đây mà." Eunji bình thản trả lời Jiwoo

Lee Eunji - cô là tiểu thư của nhà họ Lee, gia cảnh xuất thân cao quý, vào được Đại học Seoul cũng vì ba cô là một Cổ đông đã góp phần không nhỏ ở trong trường này, Eunji có gương mặt nhỏ trái xoan xinh đẹp, nước da trắng hồng dễ thương

Im Jiwoo và Lee Eunji quen biết và chơi thân với nhau khi cả hai cùng nhau vào trường, Eunji là một cô gái hòa đồng, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất tốt nhưng khi Eunji từ bé đã được Lee gia dạy dỗ đàng hoàng nên cô không có tính chảnh chọe, ngược lại còn rất hòa đồng, rất thích giúp đỡ người khác . Trùng hợp vào ngày đầu tiên nhập học, Eunji và Jiwoo ngồi cạnh nhau ở hội trường, cả hai đã cùng nhau trò chuyện từ đó mối quan hệ cũng tốt đẹp hơn

"Mà Woowoo mày nói có điều đang cần suy nghĩ, đó là chuyện gì vậy, nói tao nghe với, không chừng tao lại giúp được mày."

Eunji đang vui vẻ ngắm nhìn mình trong chiếc gương cầm tay nhỏ, cô chợt nhớ đến lời nói của Jiwoo nên nhanh chóng quay sang tò mò hỏi

"Không có gì to tát đâu, mà mày sao cứ gọi tao mà Woowoo hoài vậy, tao đã nói đừng gọi thế nữa mà."

Jiwoo lắc đầu từ chối nói, dù gì đó cũng là chuyện của gia đình cô, cô không muốn Eunji phải bận tâm, cô sau đó liền nhìn sang Eunji rồi nhăn nhó hỏi, Eunji này thiệt là lạ sao cứ thích gọi cô bằng những cái tên kì lạ vậy chứ

"Woowoo nghe dễ thương mà, mà mày đừng giấu tao, mày đang bận lòng đến vụ học bỗng đúng không?"

Eunji xua xua tay nói sau đó liền chỉa chiếc gương trên tay mình về hướng của Jiwoo rồi tra hỏi, Jiwoo cũng bất lực với Eunji luôn, cô cũng miễn cưỡng gật gật đầu cho có lệ, Eunji thấy thế liền bĩu môi nói

"Mày suốt ngày chỉ biết 'lo bò trắng răng', mày nhìn mày xem, xinh xắn học giỏi được ông trời đãi ngộ tốt như thế, tháng nào cũng đứng đầu khoa, nghĩ sao mà học bổng không về tay mày chứ,"

"Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, lỡ như có người giỏi hơn tao rồi sao?" Jiwoo quay sang Eunji rồi hỏi

"Ôi trời ơi con gái bé bỏng của ta...con đừng dại khờ nữa, con hãy cố mở to mắt ra mà dòm đi, nhìn xem hơn nửa cái trường đã thuộc loại 'con ông cháu cha', loại còn lại là đút lót để có thể vào đây học, còn người mà học giỏi được tuyển chọn thẳng như mày hiếm lắm, chỉ đạt một phần trăm thôi và mày là một phần trăm đó đó, nếu như học bổng đó không thuộc về tay mày thì có nghĩa người nhận được chỉ là đứa được gia đình đút lót thôi. Hiểu chưa? Tao không nghĩ trường Seoul này lại có thể bỏ qua một nhân tài như mày."

Lee Eunji cố gắng vực dậy tinh thần của Jiwoo vì chính Eunji cũng nhìn rõ ra được Jiwoo là người xứng đáng nhất về học bổng lần này, học bổng lần này nghe đâu là do Cổ đông lớn nhất của trường tài trợ, là học bổng toàn phần, còn bao gồm cả tiền sinh hoạt, nói chung số tiền đó không nhỏ, nó cũng có thể giúp được gia đình của Jiwoo hiện tại

Im Jiwoo nghe lời nói của Eunji xong liền rơi vào trầm tư, đúng vậy cô nhất định phải lấy được học bổng, chỉ có như thế cô mới có thể trả nợ mà gia đình đang mang. Quan trọng hơn cả là không cần phải đi theo làm người của cái tên biến thái đó

-------------------------

Tại Kim thi, Park Jimin - anh là bạn thân cũng như là cộng sự đáng tin tưởng nhất của Kim Taehyung, anh cũng là con của Park gia nhưng gia đình không ai theo ngành kinh doanh nhưng Jimin lại có hứng thú với nó nên hiện tại Jimin đang tiếp quản những chi nhánh công ty con của Kim thị, nói là công ty con như thế thôi nhưng nó cũng đang phát triển không kém gì công ty mẹ, chính vì thế nên Taehyung mới tin tưởng giao việc cho Jimin

Park Jimin hiện đang sống một mình ở Hàn Quốc, ba mẹ anh đều đã định cư ở nước ngoài, gia đình anh ba đời đều là những bác sĩ giỏi có tiếng nhưng đến đời của anh, Jimin lại thích chính trị hơn là luôn vùi mình trong phòng mổ hằng tiếng đồng hồ. Dù cho có không chấp nhận thì cũng không làm được gì anh nên rất sớm gia đình anh đã để anh tự lập một mình ở Hàn Quốc

Park Jimin đẩy cửa phòng làm việc của hắn mà cứ thế đi vào, anh đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc của hắn, anh nói

"Đây là tài liệu về các sinh viên có thành tích xuất sắc ở Đại học Seoul vừa gửi đến, còn việc xét học bổng là của mày đấy."

"Ừm tao biết rồi." Kim Taehyung gật gật đầu rồi cầm sấp tài liệu đó lên tay để đọc sơ qua thông tin của từng sinh viên

Park Jimin lúc này lại ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trước bàn làm việc, anh hứng thú nói

"Tao nghe tụi A Hào nói hôm qua mày đi đòi nợ bị con bé nào tát vào mặt à."

"Ừm." Taehyung nhẹ nhàng thừa nhận

"Rồi mày xử lý cô gái đó ra sao?" Jimin hỏi tiếp

Lúc này hắn đang mở từng trang để xem thông tin thì tình cờ cũng mở đến trang của Im Jiwoo, hắn nhìn thấy cô liền nhếch mép rồi dời mắt đến Jimin nói

"Xinh đẹp đó rất hợp với gu của tao, dám đánh tao chứng tỏ cũng không phải dạng vừa, rất sớm thôi tao sẽ khiến xinh đẹp là của tao."

"Ya Kim Taehyung mày làm tao sợ đấy nhé, dù gì người ta cũng là con gái, nhẹ nhàng thôi."

Park Jimin cười cợt nhắc nhở cho đỡ bị chán mồm vậy thôi, chứ một khi Kim Taehyung đã bày ra bộ mặt nham hiểm đó rồi thì không có con mồi nào có thể trốn thoát khỏi hắn đâu

"Tao biết mình nên dùng biện pháp gì với xinh đẹp mà."

Hắn nói rồi lại nhìn vào trang thông tin của cô, lướt mắt đọc từng thông tin cá nhân của cô, hắn cười nửa miệng rồi nói

"Im Jiwoo chào mừng cưng...cưng sẽ là con mồi tiếp theo, chắc sẽ ngon nghẻ lắm đây."

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net