/20/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Kim gia, Jiwoo nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi bỗng nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua, cô bỗng cảm thấy rùng mình rồi liền bật dậy ra khỏi giường, nhìn chiếc giường êm ái ngày nào nay là đầy rẫy những nỗi ám ảnh mà cô chẳng muốn nhớ đến

Cánh cửa bỗng phát ra tiếng mở khoá, Jiwoo đưa mắt nhìn sang, thì ra là bác quản gia đi vào, trên tay còn cầm theo khây thức ăn

"Bác quản gia..."

Jiwoo trầm giọng kêu, bác quản gia cười nhẹ rồi đặt khây thức ăn xuống chiếc tủ đầu giường, ông nhẹ nhàng nói

"Con đến ăn đi cho nóng, ta xin lỗi sáng giờ nhiều việc quá nên bây giờ mới đem đồ ăn cho con."

"Dạ không sao đâu, con cũng không có đói lắm."

Jiwoo mỉm cười rồi đi đến đứng cạnh ông, bác quản gia tiến tới đóng cánh cửa phòng lại, Jiwoo thì ngồi xuống giường cầm lấy chén súp lên, dù gì thì cũng phải ăn cho lót dạ trước đã

Bác quản gia đứng nhìn cô rồi thở dài, ông kéo ghế đi đến ngồi đối diện với cô, ông nhìn cô ăn một lát rồi lại bảo

"Tối qua chắc cậu Kim làm đau con lắm."

"À...dạ.." Jiwoo cúi gầm mặt xuống mà cười ngượng

"Cậu Kim ngày trước khi còn quen cô Oh cậu ấy là con người rất ấm áp và lương thiện, Kim gia thật ra rất giàu có và thịnh vượng nhưng mà cậu Kim lại không muốn nhận được sự ưu đãi đó từ gia đình, cậu ấy có một trí óc rất lớn, muốn tự mình bươn trãi, thời điểm quen cô Oh cậu Kim cũng cố tình giấu nhẹm đi gia thế của gia đình mình, nhưng mà không ngờ...."

Bác quản gia nói đến đây liền trầm mặc, Jiwoo ngước lên nhìn ông, cô đặt chén súp lại xuống khây, bác quản gia lại nói tiếp

"Không ngờ, cô ấy vì kẻ khác mà lại bỏ rơi cậu Kim, khoảng thời gian đó ta chỉ thấy cậu ấy sáng thì lao đầu vào công việc, tối thì lại uống rượu thay cơm, đến khi công ty Kim thị do cậu ấy tự thành lập phát triển một cách hùng hậu thì cũng là lúc cậu ấy thay đổi, từ một người rất hiền lành, lương thiện lại trở thành một kẻ máu lạnh vô tình."

Ông nhìn Jiwoo với gương mặt đượm buồn, Jiwoo nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, với tính tình của hắn như hiện tại cũng chỉ có mình cô hiểu rõ nhất hắn tàn nhẫn đến mức nào, hắn là kẻ luôn muốn người khác phải quỳ rạp dưới chân mình, nhưng lâu lâu cô lại có cảm giác hắn thật nhẹ nhàng, chính là lúc tối qua khi hắn uống đỡ cô một ly rượu, lúc đó hình như Im Jiwoo cô có rung động một chút

Nhìn thấy Jiwoo im lặng ngẫm nghĩ như vậy, bác quản gia liền cười xoà, ông đứng dậy rồi đẩy ghế lại vào chỗ cũ, ông nói

"Con ăn đi, khi nào xong rồi thì cứ để đấy sẽ có người lên dọn giúp con."

Nói rồi ông liền đi ra khỏi phòng, Jiwoo giương mắt nhìn theo ông đến khi tiếng khoá cửa vang lên mới khiến Jiwoo bừng tỉnh, cô mở trừng mắt rồi đứng dậy lao đến phía cửa, cô vặn vặn cửa mấy lần nhưng cũng đã không kịp rồi

Im Jiwoo bất bối mà vò rối mái tóc của mình, thầm tự chửi rủa bản thân

"Tại sao cứ nhắc đến Kim Taehyung là mày lại như thả hồn trên mây vậy chứ, hắn ta có ra sao thì liên quan gì đến mày. Im Jiwoo ơi là Im Jiwoo..."

————————————

Tại sân bay Incheon đông đúc, Oh Soo Young với cặp kính đen trên mặt và ngồi trong chiếc xế hộp của mình, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà chờ đợi

Một lúc sau, Soo Young nhìn thấy một người đàn ông đi lẫn trong đám đông, mặc một chiếc áo khoát dáng dài màu xanh rêu, mặt được bịt kín trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai, tay còn cầm theo chiếc giỏ xách đen nữa, Soo Young rất nhanh đã nhận ra, cô mở tung cửa xe rồi bước xuống xe, cô gọi lớn

"Lim Su Hoon."

Người đàn ông đó liền quay đầu sang nhìn, Soo Young nheo mày ngồi vào xe trước, gã sau đó cũng chạy tới rồi ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh cô, gã cười khanh khách rồi nói

"Kim Taehyung đúng là thằng ngu mà, mày như vậy mà nó cũng còn thương mày quá nhỉ? Chiếc xe xịn này bao nhiêu vậy?"

"Đây là xe của tôi."

—————————————

Cô chở gã đến một khách sạn sang trọng và đắt tiền, sau khi đặt phòng xong mọi thứ thì cô cùng gã đi lên phòng, gã ngồi trên giường rồi nở nụ cười hài lòng nhìn Soo Young nói

"Nơi này rất tốt, nhưng nếu là Kim gia thì sẽ tốt hơn."

"Anh đừng hòng bén mạng đến đấy, anh muốn cả hai chết trùm à?"

Soo Young ngồi xuống ghế đối diện với gã mà nói, Su Hoon nhướn mày nhìn cô rồi lại bảo

"Tao đến đây không chỉ là để canh gác mày đâu mà tao còn có công việc đấy, tao chưa có đi sớm đâu."

"Anh mà công việc gì chứ, chỉ có tụ tập cờ bạc rượu chè bê tha chứ mà công việc gì."

Oh Soo Young khinh khỉnh nói, gã bị cô chọc tức liền đứng lên tiến tới chỗ cô mà bóp chặt cổ cô, gã nói

"Mày đừng có láo xược, nhiệm vụ của mày chính là đưa tiền cho tao tiêu xài, mày rõ chưa?"

Soo Young bực mình hất mạnh tay gã ra, cô xoa xoa lấy chiếc cổ nhỏ rồi nói

"Muốn có tiền thì tự đi làm rồi lấy đó mà xài, tôi không phải là cây ATM của anh."

"Mày chắc chưa?"

Gã nhếch mày sau đó liền lấy ra từ trong túi xách một phong thư, gã đưa đến cô, Soo Young nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy, cô mở phong thư đó ra

Bên trong là những tấm ảnh của cô và gã khi xưa, toàn là những bức hình làm tình bỏng mắt, Soo Young sợ sệt rồi liền xé hết những bức ảnh đó

Lim Su Hoon thấy thế liền nhếch mép, gã nói

"Xé chi xho bất công, tao còn có cả clip và còn cả hình trong bộ nhớ, mày nghĩ tao ngu như mày sao con điếm này."

Gã càng nói càng lớn tiếng sau đó liền vung tay tát mạnh vào mặt của Soo Young một cái khiến cô chao đảo ngã xuống nền gạch lạnh lẽo

Cô ôm lấy một bên mặt đau rát của mình, ánh nhìn căm phẫn nhìn lên gã đang đứng trơ trơ ở phía trên nhìn xuống cô, gã khuỵ một chân xuống cho bằng cô, gã vuốt lấy mái tóc đang loà xoà trước mặt Soo Young, gã thể hiện ra mặt sự tiếc nuối

"Chắc là đau lắm, gương mặt xinh đẹp này."

"Đừng động vào tôi." Cô hất tay gã ra không cho gã động vào mình

"Mẹ nó con đĩ này, mày muốn chết đúng không?"

Nói rồi gã lại đứng lên dùng chân đạp vào người cô, Soo Young từ nhiều năm trước là đã nhận lấy những sự tàn bạo này của Su Hoon, cô ôm lấy bản thân để bảo vệ mình nhưng từng cú đánh từng cái đạp của gã vẫn khiến cô rất đau đớn, da thịt như bị bỏng rát lên

Gã sau khi đánh cô mệt rồi thì lại dừng lại, vứt sợi dây nịch trên tay xuống sàn, gã tuột quần của mình ra, Soo Young sợ hãi mà lùi lại, cô lắc đầu cự tuyệt

"Không được Su Hoon...tôi đang có thai."

Càng nói cô càng lùi ra xa gã nhưng gã nào quan tâm đến, gã nắm lấy chân cô mà kéo cô ngược lại, gã cúi xuống bồng lấy cô mà quăng cô lên giường, gã biến thái nói

"Làm như vậy thì Kim Taehyung mới nhanh chóng nhận đứa con trong bụng mày chứ."

Nói rồi gã đè cô ra, gương mặt dâm đãng đáng sợ của gã khiến Soo Young la hét cự tuyệt, gã hôn lên cổ cô rồi sau đó đưa tay luồn vào trong váy của Soo Young, trực tiếp cởi luôn chiếc quần nhỏ của cô

Sau đó không một màn dạo đầu nào mà đã trực tiếp đâm vào trong, Soo Young đau đớn cong cớn người lên, cắn chặt răng mà nước mắt cứ tuôn dài, tay nắm chặt grap giường đến nhăn nheo, cơ thể cô cũng chuyển động theo từng nhịp ra vào của gã

Oh Soo Young ánh mắt đầy phẫn nộ, cô tự nói với lòng chắc chắn sẽ tự tay giết chết Lim Su Hoon

————————————

Tại quán cafe, Jungkook đi đến đúng nơi mà Jimin đã gửi, vừa vào trong thì đã nhìn thấy Jimin đang vẫy tay với mình, Jungkook nhanh chóng đi vào bên trong, anh ngồi xuống ghế đối diện Jimin rồi nói

"Anh...anh có giúp em không?"

"Anh có đem theo đây, nhưng chú mày phải nói cho anh biết, mày với Im Jiwoo là có mối quan hệ gì?"

Park Jimin gõ gõ tay vào bìa hồ sơ trên bàn, Jungkook liền trả lời

"Em và Jiwoo là bạn học cùng trường, lúc em mới về nước thì em có làm quen được với Jiwoo, mà dạo gần đây em thấy em ấy không có đi học, em không biết nhà em ấy ở đâu mà tìm nên mới nghĩ đến việc là nhờ anh."

Jimin thở dài, anh nói

"Mày thích con bé đấy rồi à? Nhưng mà anh nghĩ con bé đó chắc không thể nào đi học được nữa đâu."

"Sao anh nói vậy...mà sao anh biết em thích Jiwoo?" Jungkook mở to mắt kinh ngạc hỏi

"Anh mà lại không hiểu mày sao? Mà mày xem trước đi rồi anh sẽ nói cho mày nghe."

Jimin nói rồi đẩy bìa hồ sơ về phía Jungkook, anh nhận lấy rồi mở nó ra đọc, phát hiện Im Jiwoo không có giống với những gì anh đã tưởng tượng, cô thật chất chỉ là người con gái tầm thường, là đứa con gái một trong gia đình ba người, ba mẹ cũng không phải là công nhân nhà nước hay là chủ của công ty lớn nào cả

Jeon Jungkook càng xem càng không muốn hiểu, nhất là...về số tiền mà gia đình của Jiwoo đã nợ Kim Taehyung

"Kim Taehyung..?"

Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, Jimin liền chớp mắt rồi nói

"Đó là bạn của anh."

"Nhưng mà....bán thân cho Kim Taehyung? Là sao vậy anh?" Jungkook liền hỏi tiếp

"Thật ra gia đình Jiwoo nợ Taehyung một số tiền lớn, gia đình của Jiwoo vốn là mượn để lo tiền học cho cô ấy nhưng mà lại không đủ khả năng để trả lại. Anh nghĩ mày cũng nghe danh của Kim Taehyung rồi đúng chứ? Taehyung vốn là không đơn giản nhưng khi đối diện với Jiwoo nó lại cho cô ấy thời hạn ba ngày, trong thời gian đó nó đã tìm mọi cách để dồn Jiwoo vào bước đường cùng, không còn cách nào khác nên Jiwoo đã bán thân mình cho Taehyung."

"Em không ngờ Kim Taehyung lại độc tài đến thế, em phải đến Kim gia để cứu Jiwoo."

Jungkook nói rồi tính đứng lên nhưng Jimin ngăn lại, anh nói

"Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Mày mặc dù là em anh nhưng mà động đến Kim Taehyung thì đến anh cũng không cứu nỗi mày đâu."

"Nhưng mà không lẽ cứ để như thế sao?" Jungkook nôn nao nói

"Không còn cách nào khác đâu, nếu em muốn quan tâm đến Jiwoo thì anh nghĩ mày nên giúp đỡ ba mẹ Jiwoo đi thì hơn, còn nếu bây giờ mà đi kiếm chuyện với Kim Taehyung, có khi mày chết mà Jiwoo cũng sống không yên với nó đâu."

Nghe Jimin nói thế Jungkook cũng rất trầm ngâm, anh rất muốn đi cứu Jiwoo nhưng mà tình hình hiện tại thì lại không thể, Jungkook chỉ đành có thể nghe lời Jimin, dù gì nếu anh làm bậy người hứng chịu mọi thứ cũng là Im Jiwoo mà thôi!!!

———————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net