/21/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim thị, Jimin mới vừa từ quán cafe trở về, anh cứ lẩn quẩn trong đầu một luồn suy nghĩ gì đó, thứ cảm giác bứt rứt trong lòng, anh khó chịu đi thẳng lên phòng làm việc của Kim Taehyung

Park Jimin lên đến nơi liền bật mạnh cánh cửa ra, bên trong căn phòng lạnh toát không một bóng người, lúc này cô thư ký đi đến, thư ký cười nhẹ hỏi

"Cậu Park, cậu tìm Kim tổng ạ?"

"Ừm, Kim tổng của các người đâu?" Jimin gật đầu trầm giọng nói

"Vừa nãy Kim tổng mới tập hợp các giám đốc và các thư ký của các phòng lại để họp rồi ạ, tôi đang giúp Kim tổng lấy một số tài liệu đây."

Thư ký vừa nói vừa chỉ tay vào tài liệu mà cô đang cầm trên tay, Jimin nhìn theo rồi hất mặt bảo

"Cô vào họp đi."

"Vâng."

Cô thư ký cúi nhẹ đầu chào rồi nhẹ nhàng đi đến phòng họp, Jimin nhìn theo, đến khi cô thư ký đi vào bên trong rồi anh mới đút tay vào túi quần, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định đi đến đó

Anh đứng trước cửa phòng họp, nhìn hắn qua khung cửa nhỏ ở bên trên, anh cứ nhìn như thế dường như anh lại có cảm giác người anh đang nhìn thấy không phải là người bạn thân của mình

Tiếng đập bàn vang lớn từ bên trong khiến Jimin cũng giật nảy mình, Kim Taehyung cầm sấp giấy trên tay rồi tức giận ném nó vào mặt của một nam nhân sự trong công ty, người đó cũng chỉ có thể đứng đó chịu trận

Bên trong phòng họp

"Kim Taehyung tôi bỏ đói các người à, tôi nuôi các người để các người làm việc cho tôi, tại sao tất cả bản số liệu lại sơ sài không đầy đủ, các người tính qua mặt tôi ăn chặn tiền công ty hay sao?"

Kim Taehyung tức tối quát lớn, cả phòng họp rộng lớn như chìm vào sự im lặng, ai ai cũng tim đập thình thịch, sợ hãi trước sự nổi giận vô căn cứ của hắn

Kim Taehyung tức đến mức không kiểm soát được bản thân, hắn bây giờ chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, hắn gầm gừ rồi lại đi đi lại lại xung quanh chỗ ngồi của mình

Sau đó liền cung tay đánh một cái mạnh xuống bàn, hắn đáng sợ nói

"Làm lại hết tất cả mọi thứ, nếu không đừng hỏi tại sao các người bị đuổi cổ ra khỏi Kim thị, biến ra ngoài. Nhanh."

Hắn nói rồi tất cả mọi người không dám chậm lấy một giây phút nào mà ùa ra ngoài, Jimin đứng bên ngoài tránh đường cho họ đi, ai đi ra cũng nhìn anh với đôi mắt của sự sợ hãi, Jimin cũng hiểu ra được điều gì đó, anh đợi mọi người đi hết thì anh lại đi vào bên trong

Cánh cửa phòng họp đóng lại, anh nhìn thấy Kim Taehyung ngồi gục mặt trên bàn, nét mệt mỏi bất lực mà không chỗ nào để giải toả khiến hắn như dồn nén trở nên nóng giận lạ thường, Park Jimin kéo ghế ngồi cạnh hắn, anh nhẹ nhàng nói

"Mày làm sao vậy?"

"Đi ra ngoài." Kim Taehyung trầm giọng nói

"Haizzz...mày mau chóng giải quyết mọi chuyện đi, nhanh chóng rõ ràng với Oh Soo Young rồi tìm cho mình một hạnh phúc mới đi chứ, mày suốt ngày cứ cộc cằn, nóng tính, không ai làm việc nỗi với mày đâu."

Park Jimin cũng rất nôn nao, anh không muốn nhìn thấy hắn như vậy nữa vì vốn dĩ bản tính của hắn không xấu xa như thế

Kim Taehyung liếc nhìn Jimin, hắn mệt mỏi chuẩn bị lên tiếng nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lúc này mới dời mắt đến điện thoại trên bàn, cầm điện thoại lên rồi nhấc máy

"Nói."

"Anh Kim, bên Hwang gia không chịu trả tiền cho mình, bây giờ làm sao anh?"

A Hào gọi đến, Taehyung nghe thấy thế liền liếc nhìn Jimin, hắn không nói không rằng liền đứng lên khỏi ghế, hắn nói vào điện thoại

"Tao tới ngay."

Nói rồi hắn tắt máy, tính rời đi nhưng Jimin đã nắm lấy vai hắn lại, Kim Taehyung vung tay anh ra, hắn quay lại nhìn anh rồi lạnh nhạt nói

"Park Jimin tao nể tình mày là bạn nên tao mới không có ý kiến gì về mày nhưng tao thấy không phải vì thế mà mày có quyền xen vào cuộc sống của tao. Đây là cuộc sống mà tao đã chọn, mày không cần bận tâm đến."

Hắn nói rồi liền quay đi bỏ lại một mình Jimin ở đấy nhìn theo bóng lưng của hắn, sau khi hắn vừa đi Jimin liền giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, cảm giác vừa giận vừa lo, Kim Taehyung là đang chính tay mình đuổi những người xung quanh hắn ra xa

————————————

Tại khách sạn, bên trong phòng tắm, Soo Young ngồi dưới vòi sen với cơ thể trần truồng, mặc kệ dòng nước lạnh giá cứ thế xã xuống cơ thể của mình, từng giọt nước lạnh cứ lăn dài trên làn da của cô

Oh Soo Young với nước mắt hoà lẫn với dòng nước, cô có sự tủi thân và nhục nhã riêng của mình, tới hiện tại cô mới cảm thấy Kim Taehyung là tốt nhất, vừa thương mà vừa ghét chính bản thân mình

Cô sờ xuống chiếc bụng còn phẳng lì của mình, bên trong đấy đang dần hình thành một sinh linh nhưng nó không phải là con của Kim Taehyung, nghĩ ngợi một lát cô liền đứng lên, đi đến đứng soi mình trong tấm gương, nhìn những dấu vết mà ban nãy gã để lại trên cơ thể mình, cô cứ thế mà điên cuồng dùng tay chà thật mạnh

Cứ chà lên cổ rồi lại xuống tay, càng làm cô lại càng cảm thấy bản thân thật nhơ nhớp và bẩn thủi, lúc này tiếng đập cửa vang lên, cô giật mình quay sang nhìn, vội đi đến vịnh chặt cửa lại sợ rằng gã sẽ tung mở cửa đi vào, cô run run giọng hỏi

"Có...chuyện gì?"

"Mày tắm xong chưa? Lẹ lên đi, mày chết bên trong rồi à?" Giọng của Lim Su Hoon hung hăng nói vào

"Thì...từ từ, tôi ra liền anh làm gì mà gấp chứ." Soo Young nhanh chóng đáp lời

"Mẹ nó con chó này, mày lẹ lên ông mày còn có việc đi đây này."

Gã quát tháo um sùm bên ngoài rồi dùng chân đá mạnh vào cửa, Soo Young run rẩy nhắm chặt mắt lại, khi cảm thấy gã đã đi rồi thì cô mới buông nắm cửa ra, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra bên ngoài

Oh Soo Young đi ra ngoài, cô nhìn gã đang ngồi chễm chệ trên giường mà nhấp nháp ly rượu ngon, Soo Young lắp bắp nói

"Anh...tôi về nhé."

"Muốn về cũng được nhưng tôi không có tiền ở đây."

Su Hoon đặt ly rượu xuống tủ gỗ đầu giường, gã đi đến gần Soo Young rồi nói, cô mở trừng mắt rồi bảo

"Tiền? Anh đang muốn trấn lột tôi đó hả? Tôi làm gì có tiền cho anh."

"Tiền mày đưa cho tao là tiền suốt mấy năm trời tao cho mày ăn, mua quần áo, túi xách xịn cho mày, đồ ăn ngon, người hầu kẻ hạ, bây giờ mày tính quỵch à?"

"Nè Lim Su Hoon anh đừng có ngang ngược, mấy thứ đó là do anh tự nguyện cho tôi, đến khi anh xảy ra chuyện thì anh cũng cố chấp giữ tôi ở lại, bây giờ anh muốn tôi trả cho anh, trả là trả thế nào?"

"Má mày, đừng để tao phải nóng, khi tao còn nói chuyện nhỏ nhẹ thì nghe lời đi, nghe chưa?"

Gã nắm lấy tóc cô rồi nghiến răng đáng sợ nói, gã hất cô ra, đầu cô đau rát cô đưa tay lên xoa đầu mình, sau đó liền đi đến túi xách, cầm lấy một cái thẻ rồi quăng vào mặt gã, cô nói

"Cầm đó đi, trong đó có năm chục triệu won, coi như tôi đã trả cho anh cả rồi, anh đừng tìm tôi nữa."

Nói rồi Soo Young cũng rời đi, Su Hoon cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên, gã nở nụ cười quái dị rồi cười lớn vang khắp căn phòng, gã đi đến cầm lấy ly rượu mà nóc hết

"Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng vậy à...đương nhiên là không rồi...hahahaha..."

—————————————

Tại Hwang gia

'Rầm'

"Cậu Kim tôi xin cậu mà, cậu ơi...đừng đừng mà..."

Ông Hwang khốn đốn cố gắng cầu xin sự thương hại từ hắn nhưng Kim Taehyung vẫn không mảy may đến, hắn ngồi trên ghế sofa nhìn đàn em của mình đang đập nát hết đồ ở đây, ông Hwang thì quỳ dưới chân hắn nức nở nói

"Cậu Kim ơi, tôi xin cậu...đừng phá đồ nhà tôi nữa, tôi hứa sẽ trả đủ cho cậu mà."

"Nè ông già, nể tình khi xưa Hwang thị và Kim thị từng là đối tác nên tôi mới rộng lượng cho ông mượn vốn, bây giờ đến thời hạn sao ông lại không hoàn trả cho tôi?"

Kim Taehyung ung dung lướt mắt nhìn xuống ông Hwang ở dưới chân mình, ông Hwang nhanh chóng né tránh ánh nhìn của hắn, Taehyung liền nhếch mép rồi đứng dậy khỏi ghế, hắn nói

"Ông có thời gian là ba ngày nữa, nếu như vẫn không trả thì tôi sẽ lấy luôn Hwang thị của ông."

Nói rồi hắn bỏ đi nhưng ông Hwang nhanh chóng ôm chân của hắn lại khẩn thiết cầu xin

"Đừng mà cậu Kim, số tiền lớn quá, ba ngày tôi...không có cách nào trả hết."

"Ngày trước ông mượn tiền tôi, tôi nhớ bản thân đã nói rõ với ông rồi cơ mà, tiền lãi Kim Taehyung tôi là nể mặt lắm nên mới giảm cho ông 10%, tôi không muốn nhiều lời nữa, nếu ba ngày sau ông vẫn không trả thì chuẩn bị tinh thần tuyên bố phá sản đi."

Nói rồi Taehyung lạnh lùng hất mạnh ông Hwang ra rồi bỏ đi, ông tính chạy theo thì đã bị đàn em của hắn giữ chặt lại, đúng Kim Taehyung đã trở nên độc ác và ích kỷ như thế, hắn luôn cảm thấy chỉ có như thế thì hắn mới có thể làm chủ mọi thứ được

—————————————

Jiwoo cả một ngày hôm nay bị nhốt trong căn phòng, xoay đi ngoảnh lại chỉ đối diện với bốn bức tường, có giường nhưng cũng chẳng dám nằm vì mỗi lần hạ lưng xuống cô lại nhớ đến những chuyện giữa mình và hắn

Trời bắt đầu cũng đã xế chiều, Jiwoo đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn xuống sân vườn rộng lớn đâu đâu cũng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, có chút bất mãn nhưng cô cũng chẳng biết làm gì trước sự ngạo mạn và bá đạo của Kim Taehyung

Bỗng điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn, cô mới xoay đầu vào, đi đến bàn trang điểm, cô ngồi xuống ghế rồi cầm điện thoại lên, đó là tin nhắn của Jeon Jungkook

"Anh thể gặp em vào ngày mai được không?"

Đọc xong tin nhắn của anh, Jiwoo có hơi chần chừ, chắc chắn Taehyung sẽ không cho cô ra khỏi nhà nhưng nếu có cho thì cũng sẽ cho người đi theo cô, đang suy nghĩ thì bỗng Jungkook lại gửi thêm một tin nhắn nữa

"Anh chuyện quan trọng muốn nói với em, liên quan đến...Kim Taehyung."

Thấy như vậy cô vội mở to mắt, nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh

"Vâng, ngày mai mình gặp nhau ở trường nha."

Chuẩn bị nhấn gửi thì tiếng mở cửa vang lên, Jiwoo giật mình quay mặt nhìn ra bên ngoài, điện thoại của cô cũng bị rớt xuống sàn

Kim Taehyung đi vào nhìn thấy bộ dạng lấm lét của cô, hắn liền nheo mày, Jiwoo vội cúi xuống tính nhặt điện thoại thì Taehyung đã nhanh tay nhặt trước, hắn nhìn cô rồi nói

"Em bị làm sao thế? Tại sao lại giật mình?"

"Tôi.."

"Hửm?"

Hắn nhướn mày nhìn cô, Jiwoo biết mình đã sai, cô vội nói lại

"Em...đưa điện thoại cho em."

Cô nhỏ giọng nói, tay cũng run run mà vươn ra để có thể lấy lại điện thoại, hắn nhìn điện thoại của cô rồi cũng đưa lại cho cô, Jiwoo giật lấy điện thoại rồi giấu ra sau lưng của mình, hắn nói

"Em làm sao đấy?"

"Không...có, anh tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Jiwoo nói rồi tính đi lướt ngang qua hắn nhưng hắn nhanh tay nắm lấy tay cô kéo lại, hắn ép cô dựa vào bàn trang điểm còn bản thân thì áp đảo bên trên

Jiwoo đối diện với hắn bây giờ đã có cảm giác sợ hãi rồi, cô lắp bắp nói

"Anh..."

Chưa để cô nói xong hắn đã cướp lấy đôi môi của cô, nụ hôn của hắn vẫn như vậy, vẫn rất thô bạo, Jiwoo nắm chặt tay lại mà nhăn mặt cố gắng chịu đựng sự dày vò của hắn

Kim Taehyung thì cứ hôn cô mãi, hắn cắn lấy cánh môi đỏ mọng của cô, sau đó liền luồn lách lưỡi vào khoang miệng của cô, hắn hút hết tất cả những mật ngọt trong miệng cô

Hắn cứ hôn cho đến khi cô sắp hết không khí, Jiwoo đập đập lên vai hắn ra hiệu lúc đó hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, lúc này tâm trạng của hắn cũng khá hơn một chút, không biết sao nhưng hắn lại có cảm giác muốn hôn cô đến chết thì thôi!!!

Jiwoo cố gắng hớp lấy từng hơi thở, cô nhìn hắn thì hắn đã đi đến tủ quần áo, Jiwoo vội mím môi cô nói

"Anh...ngày mai em có tiết học trên trường."

"Tôi đã nói em không cần đi học nữa rồi mà."

Hắn vừa trả lời nhưng mắt lại không nhìn cô, tay thì cởi chiếc áo vest ra, Jiwoo nghe xong liền đi đến đứng gần hắn, cô nói

"Nhưng mà...em không muốn bỏ dở việc học, Taehyung anh cho em đi học được không? Em hứa sẽ không khiến anh bực mình nữa, có được không?"

Nghe cô nói thế hắn liền đóng cánh cửa tủ lại, hắn nhìn cô rồi nhếch mép nói

"Để xem thái độ tối nay của em ra sao đã."

Nói rồi hắn tiến tới hôn nhẹ lên trán cô sau đó liền rời khỏi phòng, Jiwoo đứng bất động ở đó, ý hắn nói là mang ý nghĩa gì vậy chứ? Cô vội đưa tay lên sờ lên trán mình, rồi sờ xuống môi mình, cảm nhận trái tim một lần nữa đập không đúng với quỹ đạo, cô liền nói thầm

"Có khi nào mình vì ở với anh ta mà bị bệnh tim rồi không?"

———————————END CHAP———————————

Xin chào , hôm nay tui lại ra chap mới đây, chap này hơi nhạt nhưng mong mấy thông cảm cho tui nha, thời tiết dạo này thất thường nên tui đã để bản thân bị bệnh mất rồi🥺🥺, tui đã cố gắng để thể ra chiện cho nhưng chắc chỉ thể đăng 1 chap thôi, thông cảm nha, tui hứa sẽ nhanh chóng khỏi bệnh lại chiện cho các nha

Chúc mấy nghỉ lễ vui vẻ🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net