/24/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô là bạn học của Jiwoo."

Ông Im vui vẻ nói, bà Im cũng trở nên nhiệt tình hơn, bà mở rộng cửa hơn rồi nói

"Con vào nhà ngồi chơi đi, để cô lấy nước cho con."

Jeon Jungkook cúi nhẹ đầu đi vào, anh nhìn xunh quanh một lượt, căn nhà cấp bốn nhỏ xíu, nó không thể so lại với nhà anh, căn nhà với những nội thất cũ và với chiếc tivi đời xưa, ông Im nhìn thấy anh nhìn căn nhà của mình như thế cũng có hơi ngượng ngùng, ông nói

"Con ngồi ghế đi, gia đình hôm nay có chút việc nơi hơi bề bộn, con thông cảm nha."

"Dạ không sao, con phải xin lỗi mới đúng...con đến bất ngờ quá."

Jungkook cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ, bà Im từ bếp đem nước lên đặt lên bàn cho anh, bà nói

"Con uống nước đi."

"Dạ con cảm ơn cô."

Jungkook lễ phép nói, ông bà Im cũng ngồi xuống ghế đối diện với anh, ông Im liền hỏi

"Con học chung với Jiwoo nhà chú sao?"

"Dạ đúng rồi ạ." Jungkook gật đầu trả lời

"Ờ...Jiwoo có ổn không con? Nó có ăn uống đầy đủ không? Có bị cái gì không con? Nó..."

Bà Im lo lắng cho cô mà hỏi liên tục, cho đến khi ông Im nắm lấy tay bà Im, ông gọi bà Im để ngắt lời bà

"Bà.." Ông Im nhìn sang bà, ra hiệu cho bà đừng có hỏi nữa

Bà Im cũng hiểu ý liền không hỏi nữa, Jungkook thấy thế cũng cười nhẹ đáp

"Em ấy rất ổn, ăn uống cũng rất tốt, hoàn toàn không có gì bất thường, cô chú đừng quá lo lắng."

Nghe anh nói thế, ông bà Im cũng thở phào nhẹ nhõm, bà Im liền nhẹ giọng hỏi

"Vậy sao nó không đến thăm cô chú vậy? Bộ nó bị bệnh sao?"

"Dạ không...Jiwoo nhờ con đến đây để hỏi thăm cô chú, dạo gần đây ở trường mới có vài cuộc thi cho sinh viên năm nhất, em ấy đang căng thẳng lắm nên em ấy nhờ con đến đây để thăm cô chú ạ."

Jungkook vui vẻ nói, ông bà Im nghe xong cũng rất mừng, chí ít gì thì cô cũng đã có một cuộc sống tốt hơn những gì mà hai ông bà suy nghĩ rồi

"Hụ...hụ.."

Bỗng nhiên ông Im ho lên liên tiếp mấy cái, bà Im lo lắng cầm lấy ly nước ban nãy của ông đã uống dở dang, bà đưa đến cho ông rồi nói

"Nè ông uống đi, sao mà dạo này ho dữ vậy không biết."

Ông Im nhận lấy ly nước rồi uống vào, cổ họng được thông thoáng hơn, ông nói

"Chắc do trời, thời tiết thay đổi nên bị bệnh vặt ấy mà, bà đừng lo."

"Chú đến bệnh viện khám thử xem sao ạ?" Jungkook nhìn ra sắc mặt của ông Im nhợt nhạt nên đã đề nghị đi đến bệnh viện

"Không...không sao, chỉ là bị cảm thôi, mà con đừng nói lại chuyện này cho Jiwoo biết, mắc công lại lo lắng, ảnh hưởng đến việc thi cử, nha con."

Ông Im xua tay từ chối, sau đó cũng dặn dò anh đừng nói lại cho Jiwoo biết, Jungkook cũng gật đầu đồng ý với ông

Jeon Jungkook vốn dĩ là đã có tình cảm với cô, anh muốn giúp cô nhưng cô lại muốn che giấu anh, vì vậy anh chỉ có thể âm thầm, thay cô chăm sóc ba mẹ của cô, chuyện anh tìm được nhà của ba mẹ Jiwoo cũng không phải khó khăn gì, anh chỉ mong sau này Im Jiwoo có thể nhìn rõ được tấm chân tình của anh mà thôi!!!

————————————

Một tuần sau đó, Jiwoo cũng được đến trường nhưng luôn có sự giám sát chặt chẽ của Taehyung nhưng cô cũng dần loại đi cảm giác dè chừng hắn, đối với cô bây giờ được đến trường học đã là may mắn lắm rồi

Hôm nay là buổi sáng cuối tuần, cô thức dậy khi còn nằm trong vòng tay của Kim Taehyung, cô nhíu mắt lại vì chưa tiếp xúc được với ánh sáng đang chiếu đột ngột vào mắt, nằm khoảng một lát thì cô cũng tỉnh giấc, cô ngước mặt lên nhìn hắn vẫn còn say giấc

Cô bỗng suy nghĩ, hôm nay hắn không đi làm sao? Cô nhìn xuống vòng eo đang bị hắn siết chặt, cô muốn di chuyển nhưng mới nhích nhẹ một chút thì hắn đã giữ chặt lại

Bất lực nên cô chỉ có thể nằm đó với hắn, cô đưa mắt nhìn hắn, bỗng lại không thể tin trên đời lại có người đẹp đến như vậy, từng đường nét trên gương mặt của hắn, vừa sắc lạnh nhưng cũng rất mềm mại, nó hệt như tranh vẽ vậy đó

Jiwoo bỗng cảm thấy hai má mình nóng ran, cô mở to mắt rồi đưa tay lên chạm vào hai bên má của mình, cô nhìn hắn rồi cuối cùng cũng quyết định rời khỏi vòng tay của hắn

Cô nhìn thấy Taehyung vẫn còn say giấc, cô mang vào chân đôi dép bông sau đó cũng rời khỏi giường, đi ngang qua bàn làm việc của hắn, thấy những giấy tờ làm việc của hắn vươn vãi trên bàn, laptop vẫn còn mở, cô đi đến gần, cầm lấy một tờ giấy lên, nhìn thấy đó là giấy hỗ trợ học bổng cho trường Seoul, Jiwoo có hơi trầm ngâm suy nghĩ, cũng vì do đánh mất phần học bổng trước kia mà cô mới phải bán mình cho hắn

Lúc này Kim Taehyung liền trở mình trên giường tạo nên tiếng động sột soạt, cô mới vội bỏ tờ giấy đó xuống bàn, cô quay lại nhìn hắn, thấy hắn đang mở mắt nhìn mình, hắn lười biếng mở miệng hỏi

"Làm cái gì đấy?"

"À...em...em mới vừa dậy thấy chỗ làm việc của anh hơi bừa nên em tính dọn ấy mà."

Jiwoo cười cười lên tiếng giải thích, Taehyung ngồi dậy, hắn nhìn cô rồi bảo

"Không cần đâu, cứ để đấy cho tôi."

"À, em hiểu rồi, thôi em vệ sinh cá nhân trước, anh dậy rồi...thì chuẩn bị đi làm đi nhé."

Jiwoo lúng túng cứ quơ tay múa chân rồi cũng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, Taehyung cười nhếch mép, hắn đi xuống giường tiến đến bàn làm việc, tay cũng cầm lên tờ giấy hỗ trợ học bổng, hắn lại liếc mắt đến phòng vệ sinh

————————————

Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng, không một tiếng nói chuyện, không khí im lặng và căng thẳng bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng bước chân của vài người hầu, tiếng lục đục trong bếp, ngoài ra chẳng còn tiếng động gì cả

Im Jiwoo hơi căng thẳng, cô muốn hỏi về phần học bổng mà mình đã nhìn thấy, cô muốn dùng phần học bổng đấy để chu cấp cho ba mẹ của mình, cô nuốt vội thức ăn xuống bụng, tính lên tiếng nhưng hắn đã đứng dậy khỏi ghế khiến cô cũng giật mình

"Tôi no rồi, tôi đi làm trước...em hôm nay có đi đâu không?"

Hắn nhìn xuống cô trầm giọng hỏi, Jiwoo nhanh chóng trả lời

"Có, hôm nay em có tiết trên trường nhưng đến trưa là xong rồi."

"Nếu vậy thì bảo tài xế đưa đến Kim thị."

Nói xong hắn đã quay người rời đi, Jiwoo mang theo tâm tình chưa được giải đáp mà nhìn theo hắn, cô rất muốn hỏi đến phần học bổng đấy, nếu có thể lấy được nó, ba mẹ cô cũng sẽ có vốn đầu tư vào việc kinh doanh hoặc buôn bán nhỏ ở nhà, cũng có thể giúp cô...thoát khỏi hắn

Im Jiwoo buồn bực mà ăn hết phần ăn sáng, cô sau đó cũng được tài xế đưa đến trường

Cô bước đi trong khuôn viên trường, vẻ mặt cứ thất thần, đầu óc chỉ có thể suy nghĩ đến tờ giấy học bổng mình đã xem được, bỗng Jeon Jungkook đặt tay lên vai cô cũng giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình

"Jiwoo."

"Ơ...dạ." Jiwoo giật mình, ánh mắt vẫn còn hơi lơ đãng mà nhìn Jungkook

"Em đang suy nghĩ gì mà anh gọi nãy giờ mới nghe vậy?" Jungkook đi bên cạnh cô quan tâm hỏi

"À..em.."

Jiwoo tính nói nhưng rồi lại suy nghĩ lại, cô nhìn Jungkook cười cười rồi lắc đầu

"Em không có suy nghĩ gì hết á, tại em hơi lo cho kì thi sắp tới thôi à."

"Vậy sao? Em đừng lo lắng quá, kì thi sẽ diễn ra thuận lợi mà, không phải em là giỏi nhất sao?"

Nói rồi Jungkook câu lấy cổ của Jiwoo mà thân mật nói, Jiwoo cũng rất thoải mái, cô không đẩy tay của anh ra ngược lại còn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, cô nhìn anh cười nhẹ rồi đáp

"Chứ sao? Em là Im Jiwoo đó."

Cả hai vui vẻ vừa đi vào bên trong vừa trò chuyện với nhau nhưng cả hai chẳng hề hay biết rằng đằng sau họ vẫn luôn có cặp mắt dõi theo họ từ nãy đến giờ, không ai khác là Kim Taehyung, hắn quay người lại, gương mặt trở nên sắc lạnh, đôi mắt cũng đục ngầu đáng sợ, sau đó cũng ngồi lên chiếc xế hộp của mình mà rời đi

————————————

Tại Kim thị, Taehyung im lặng nhớ đến mọi thứ mà mình đã chứng kiến, Im Jiwoo là dám thân thiết với người con trai khác sao?!

Nhớ về tối hôm qua...

Flashback

Sau khi cùng nhau ăn cơm thì cả hai trở về phòng của mình, Taehyung vẫn còn chút công việc cần phải giải quyết và sửa chữa lại một chút, hắn ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ để làm

Jiwoo sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy hắn vẫn đang giải quyết công việc không muốn làm phiền đến hắn nên cô đã chọn cho mình một cuốn sách sau đó cũng ngồi trên giường đọc rồi cũng ngủ luôn lúc nào không hay biết

Hắn làm việc đến gần nửa đêm thì mới xong, hắn duỗi người cho thoải mái, lúc này tiếng tin nhắn điện thoại của Jiwoo thu hút sự chú ý của hắn

Kim Taehyung tính bỏ qua nhưng nó vẫn gửi đến liên tục, hắn nheo mày đi đến kiểm tra, nhìn thấy cô đã ngủ, trên tay còn cầm cuốn sách, hắn lấy nó ra đặt trên tủ đầu giường ở cạnh cô, sau đó cũng liền cầm điện thoại cô lên

Đó là tin nhắn của Eunji, hắn nhìn thấy Eunji nhắc đến Jeon Jungkook

"Jeon Jungkook?"

Hắn đọc ra cái tên của anh, sau đó liền nhìn xuống Jiwoo đang ngủ say, hắn cầm lấy tay cô, lấy dấu vân tay để mở khoá điện thoại, điện thoại được mở khoá, hắn vào đọc tin nhắn của Eunji gửi đến

"Jiwoo à, tao đây, xin lỗi giờ mới nhắn cho mày, tao phải sắp xếp chỗ việc học, bây giờ mới rảnh để nhắn cho mày đây."

"Mày sao rồi? với tên Kim Taehyung vẫn ổn chứ, không ổn thì nhắn cho tao nhé."

"Mày cũng phải giữ gìn sức khoẻ nữa đấy."

" anh Jeon Jungkook đấy sao rồi, mày với anh ta tiến triển đến đâu rồi hả? nhớ đừng cho Kim Taehyung biết đấy."

"À...tao quên mất bên Hàn giờ chắc nửa đêm rồi, thôi tao cũng chuẩn bị đi học đây, ngày mai nhớ nhắn cho tao đấy."

Hắn đọc xong mọi thứ rồi cũng tắt điện thoại đi, hắn nhìn cô đang nằm ngủ trên giường, đặt điện thoại xuống cạnh cô, hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của cô, thì ra dạo gần đây cô trở nên nghe lời hắn là chỉ vì muốn đến trường để gặp tên Jeon Jungkook đó thôi

Hắn cười nhếch mép rồi cũng đi sang chỗ bên cạnh và nằm xuống, kéo cô ôm vào lòng xem như chưa có gì xảy ra

End flashback

Kim Taehyung vì muốn biết Jungkook mà Eunji đã nhắc đến là ai nên hắn đã giả vờ đi làm trước, sau đó lên xe chạy đi ra bên ngoài đường lớn rồi đứng đợi tài xế ở Kim gia chở Jiwoo đến trường

Hắn bám theo cô rồi nhìn cô đi vào trường, cũng đã nhìn thấy những gì cần thấy, hắn nhất định không bỏ qua việc này

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn với tâm trạng không tốt mà liếc mắt nhìn cánh cửa, thư ký mở cửa vào liền nhận ngay ánh nhìn sắc bén của hắn, hắn nói

"Có chuyện gì?"

"Dạ...có cô Oh đến tìm ngài."

Thư ký dè dặt trả lời, Kim Taehyung nghe đến Soo Young liền cảm thấy mệt thêm, hắn khó chịu nói

"Không rảnh."

"Nhưng..."

Chưa để thư ký nói xong, Soo Young ở bên ngoài đã hắng giọng muốn đuổi thư ký ra ngoài

"Nhanh lên đi, làm gì mà lâu vậy, đi ra bên ngoài, nhanh."

Soo Young đẩy thư ký sang một bên rồi đi vào bên trong, nhìn thấy Taehyung cô liền tươi cười, nở một nụ cười giả tạo nhìn hắn, thư ký cũng vội đi khỏi đó

Taehyung thở dài nói

"Em đến tìm anh có chuyện gì?"

"Thì đây nè...anh không thể chối bỏ đâu."

Soo Young đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn trước mặt hắn, Taehyung liền nhướn mày khó hiểu, hắn nhìn lên Soo Young, cô liền thư thả đánh mắt đến nó rồi nói

"Anh xem đi."

———————————

Tại trường Seoul, sau khi học xong Jiwoo đã nhanh chân đi đến chỗ xe đang chờ, cô ngồi vào rồi chiếc xe cũng rời đi

Jungkook đuổi theo nhưng cũng không kịp, anh đành phải đi đến nhà của Jiwoo, cả tuần nay anh đều đặn ngày nào cũng đến nhà thăm hỏi ba mẹ của cô

Chiếc xe chở Jiwoo đến Kim thị, cô không dám chậm trễ đi vào bên trong, theo thói quen cô đi đến thang máy giành cho chủ tịch, cô đi vào bên trong rồi đi thẳng đến văn phòng của hắn

Cửa thang máy mở ra, cô chạy nhanh đến phía phòng làm việc duy nhất ở đó, tính mở cửa vào thì tiếng nói bên trong khiến cô khựng lại

Bên trong, Kim Taehyung rối rắm nhìn Soo Young đang ngồi trên ghế sofa, hắn nói

"Em bỏ đứa nhỏ đi."

"Bỏ? Kim Taehyung nó là con anh, anh làm cho đã rồi bây giờ không muốn nhận lấy trách nhiệm sao?"

Soo Young đứng bật dậy khỏi ghế lớn giọng nói, Taehyung liếm môi, trong lòng bứt rứt khó tả, hắn nói

"Chắc gì nó là của tôi, em không nhớ bản thân đã từ bỏ tôi để đến với tên tình nhân của em à?"

"Kim Taehyung..."

Soo Young giận dữ quát to rồi tát vào mặt hắn, cô nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng nói tủi thân nói

"Anh nói thế là sao? Không phải ban đầu khi còn yêu nhau lần đầu của tôi là cho anh sao? Anh dám nghi ngờ tôi?"

"Đúng là lần đầu của cô là cho tôi nhưng nó không chứng minh được đứa trẻ trong bụng cô là con tôi."

Câu chuyện của họ Jiwoo bên ngoài đã nghe hết mọi thứ, cô cũng không tin được Oh Soo Young đang mang con của Taehyung...có một chút nhói nhẹ trong lòng ngực của Jiwoo lúc này!!

Cô cứ lóng ngóng không biết có nơi vào bên trong hay không? Hay là nên đi về đây?

———————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net