/25/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đúng là đồ tồi...thương cho Jiwoo ở bên cạnh anh, sớm muộn gì cô ta cũng giống như tôi thôi."

Oh Soo Young hét lớn vào mặt Taehyung, hắn nghe cô nhắc đến Jiwoo liền nổi đoá, vung tay muốn tát Soo Young nhưng rồi lại kiềm lại, hắn bỏ tay xuống rồi chỉ tay ra cửa bảo

"Cô biến ra khỏi đây ngay, đừng để tôi gặp lại cô nữa."

"Rồi anh sẽ phải trả giá."

Nói rồi Soo Young tức giận bỏ đi, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Jiwoo đứng bên ngoài, Soo Young liền cười nhếch mép một cái rồi cũng đi ngang qua Jiwoo

Im Jiwoo bất giác không biết làm gì, cô ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn mình, cô cắn môi, chân không biết làm sao mà lại đi vào bên trong

Cô đóng cửa lại rồi đi đến đứng trước mặt hắn, Taehyung trầm giọng nói

"Những gì em nghe thấy hoàn toàn không đúng, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi."

Jiwoo nghe Taehyung bỗng giải thích với mình, cô không hiểu gì cả nhưng mà trong lòng bỗng nhẹ đi, cô gật gật đầu không trả lời hắn, Taehyung liền nói tiếp

"Em trả lời anh xem nào?"

"Đứa trẻ trong bụng Soo Young...là con của anh."

Jiwoo lấy hết dũng khí rồi nói ra một câu như thế, Taehyung bực mình thở dốc, cô là rất sợ mỗi lần Kim Taehyung như thế, hắn đi đến bàn làm việc rồi đập mạnh tay xuống bàn, tạo nên tiếng động lớn khiến Jiwoo cũng giật bắn mình, hắn nói

"Đó không phải là con của anh."

"Tại sao anh lại biết chắc như thế? Đứa trẻ không có lỗi, lỗi là ở Soo Young đã không biết trân trọng anh, em nghĩ Soo Young có ra sao cũng rất mong đứa con mình sinh ra có cha, Kim Taehyung anh không thể tàn nhẫn như thế."

Jiwoo đi đến gần hắn mà nói lí lẽ, cô nắm lấy tay hắn giúp hắn bình tĩnh và buộc hắn phải đối diện với sự thật, đứa trẻ đó thật chất không có lỗi gì cả, nó không xứng đáng bị như thế, Taehyung nhìn cô, hắn nói

"Em thật sự muốn nhìn thấy anh ở cạnh người khác sao?"

"Hả?"

Jiwoo nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu Taehyung đang muốn nói gì, hắn thấy cô không hiểu cũng chẳng muốn giải thích, hắn vung tay cô ra, hắn nói

"Em đi về nhà trước đi, tối về chúng ta nói chuyện sau."

"Nhưng mà..."

Im Jiwoo tính lên tiếng từ chối nhưng chạm ngay ánh nhìn của hắn, cô lại thôi vậy, cô cúi mặt rồi xoay lưng bỏ đi về trước

Oh Soo Young mang một bụng tức tối đi ra khỏi Kim thị, vừa đi ra khỏi cửa thì liền bị Lim Su Hoon chặn đường, gã nắm lấy tay của Soo Young rồi đưa cô lên một chiếc taxi ở gần đó

Chiếc taxi chở đến khách sạn gã đang ở, gã lôi lôi kéo kéo khiến Soo Young bực mình, vừa vào đến phòng cô đã vung mạnh tay ra rồi nói

"Anh làm cái gì vậy hả? Đau chết đi được."

"Nè...rốt cuộc là cái tên Kim Taehyung đó có chấp nhận không? Tại sao lại lâu như vậy hả?"

"Lim Su Hoon anh bị ngu hả? Anh lôi kéo tôi từ cổng Kim thị đến đây, không sợ người ta thấy rồi tọc mạch lại với Kim Taehyung sao?"

Oh Soo Young bất mãn nói, Su Hoon bực mình nhưng cũng không thể làm gì cô được, với tình hình của gã hiện tại thì Soo Young là thứ duy nhất để gã bám víu, gã nghiến răng nói

"Tao không quan tâm đến chuyện đó, chuyện tao cần biết bây giờ là hắn ta có chấp nhận đứa con trong bụng mày không?"

"Chuyện đó tôi không biết, Taehyung trông rất sốc khi nghe tôi nói tôi mang thai con của anh ta...mà cũng đúng thôi, người ta tài giỏi thông minh chứ có ngu ngốc như anh đâu, đâu dễ gì lừa gạt được Kim Taehyung."

Oh Soo Young nhàn nhã nói, cô biết rõ Lim Su Hoon sẽ chẳng dám động thủ với mình đâu, nhìn thấy Su Hoon một mặt tức đến đỏ bừng cả lên, cô cười khẩy nói

"Anh quay về nước ngoài đi, khi nào xong việc tôi sẽ nói cho anh biết."

"Còn lâu tao mới quay về, để mày ở đây mày lại cho tao chết một mình sao? Nói cho mày nghe rõ nếu tao chết thì cái mạng của mày cũng sẽ không giữ nỗi đâu, tìm cách mà khiến Kim Taehyung chấp nhận đi, còn bây giờ thì tao cần tiền mau đưa tiền cho tao."

Su Hoon gắt gỏng đòi tiền Soo Young, cô nghe xong liền mở trừng mắt, đúng là tên này chẳng có miếng liêm sĩ nào cả, cô nói

"Tiền gì? Tiền lần trước không phải tôi đã đưa cho anh rồi sao? Anh còn đòi tiền gì nữa?"

"Tao đánh bạc, ăn chơi hết rồi, đang thiếu tiền, bây giờ mày có đưa hay là không?" Lim Su Hoon không chút giấu giếm nói

"Muốn có tiền thì tự đi mà kiếm."

Nói rồi Soo Young tính quay đi nhưng bị Su Hoon nắm tay kéo lại khiến cô ngã nhào xuống sofa, gã đáng sợ nói

"Bây giờ mày đưa tiền cho tao, hay là muốn tao đến thẳng Kim thị đòi tiền Kim Taehyung đây hả?"

Gã quát lớn vang khắp phòng, Soo Young sợ sệt, cắn răng lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ ngân hàng nữa, cô đặt trên bàn rồi nhanh chóng đứng lên

"Tiền đó...anh cầm đó đi, và đừng bao giờ dùng Kim Taehyung để hù doạ tôi."

"Không phải nghe đến tên hắn ta là mày ngoan ngoãn đưa tiền cho tao sao? Nên nhớ tao vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của mày, đến khi Kim Taehyung chấp nhận đứa con rồi thì mày đừng hòng nghĩ cách trốn khỏi tao, nó là điều bất khả thi."

Oh Soo Young nghe xong lời nói của Su Hoon mà tức tối trong lòng, hai tay cô nắm chặt lại vào nhau muốn đánh gã đến chết nhưng không đủ dũng khí, chỉ có thể ấp ủ trong lòng đến khi có thể quay về lại với Kim Taehyung, cô nhất định sẽ đá phăng gã và đứa con phiền phức này ra khỏi cuộc đời của Oh Soo Young cô!!!

—————————————

Tại Kim gia, Jiwoo ngồi một mình trong phòng mà trầm mặc, gương mặt buồn bã và đầy suy tư của cô được hiện rõ qua tấm gương trên bàn trang điểm, cô thở dài rồi sau đó lại giật mình bởi cuộc gọi đến

Jiwoo cầm điện thoại trên tay, thấy đó là cuộc gọi video của Eunji, cô liền nở nụ cười rồi bắt máy, Eunji bên kia là đã nhanh nhảu nói

"Aaaa...Jiwoo à nhớ mày quá đi."

"Được rồi, chưa gì đã ồn ào, mày ở đó sao rồi? Tìm được chỗ ở và chỗ học chưa?" Jiwoo cười cười rồi hỏi han Eunji

"Ơ...không phải mày đã đọc tin nhắn tao gửi tối qua rồi sao? Tao thấy mày đọc mà không trả lời, nên canh thời gian gọi cho mày đây nè."

Eunji ngơ ngác hỏi lại, chẳng phải Jiwoo đã đọc tin nhắn rồi sao, sao lại hỏi mình những thứ đó, Jiwoo cũng thấy làm lạ, rõ ràng sáng giờ cô chỉ có trả lời tin nhắn của hắn, hoàn toàn không kiểm tra điện thoại, Jiwoo nghi ngờ trong lòng, cô nói

"Ờ...chắc là hệ thống bị lỗi, tao chưa xem tin nhắn của mày mà nó tự để vậy đấy."

"Ồ...vậy sao?" Eunji cũng gật gù nói

"Mà mày nhắn gì thế?" Jiwoo hỏi tiếp

"Thì tao nhắn báo cho mày tao đã tìm được chỗ ở, sắp xếp luôn cả trường học rồi."

Eunji bên đó chóng cằm nói chuyện với Jiwoo, Jiwoo cũng gật gù nghe theo, cũng mừng cho Eunji có khi Eunji rời khỏi nơi này rồi sẽ có một tương lai sáng lạng hơn Im Jiwoo cô thì sao?!

"Mà nè Jiwoo, chuyện mày với Taehyung thì sao rồi? Cả anh Jungkook gì nữa đấy?"

Eunji bỗng hỏi đến hai người họ khiến Jiwoo cũng không biết bắt đầu trả lời từ đâu, cô hiện tại có cảm giác quý mến Taehyung hơn nhiều rồi nhưng mà...cô cũng rất có cảm tình với Jungkook nữa

"Ờ...với Taehyung thì có vẻ mối quan hệ giữa tao và anh ấy đã tốt hơn xưa rồi, còn với Jungkook...thì tao vẫn bình thường."

Jiwoo lưỡng lự cuối cùng vẫn trả lời đại, Eunji đương nhiên là nhìn thấu cô bạn của mình rồi, Eunji liền lo lắng nhắc nhở

"Nè Im Jiwoo, đây là thời điểm nào rồi để mày nói như thế hả? Mày nên nhớ chính Kim Taehyung đã đẩy tao sang đây, bắt mày rời xa mọi người thân của mày...tao thấy anh Jungkook gì đó được đấy, mày thử kể chuyện của mày cho anh ấy nghe xem sao? Lỡ anh ấy có cách giúp mày rời xa khỏi Taehyung thì sao?"

Nghe những lời Eunji nói thật chất đối với Jiwoo bây giờ nó chẳng lọt lỗ tai chút nào hết, cô thở dài đặt điện thoại dựa vào tấm gương ở trên bàn trang điểm, Jiwoo liền chỉ vào màn hình điện thoại rồi phụng phịu nói với Eunji

"Chuyện của tao...tao không muốn để ai biết, càng không muốn để người như anh Jungkook biết được, lỡ anh ấy nghĩ xấu về tao thì sao đây hả? Còn nữa, tao có xem được gần đây Kim thị sắp sửa có học bổng cho sinh viên trường Seoul, tao nhất định phải lấy lòng Kim Taehyung, để học bổng đó vào tay tao, lúc đó tao sẽ trả hết số tiền mà gia đình tao còn thiếu cho anh ấy, còn số còn lại thì có thể giúp cho ba mẹ tao."

"Im Jiwoo, mày nghĩ sao nếu Taehyung không đồng ý cho mày dùng tiền của anh ta để trả cho anh ta, mà trả bằng cách nào, chẳng phải là anh ta mua mày để trừ nợ cho gia đình mày đó sao? Còn nữa, nếu trả thì chắc gì đã còn dư?"

Park Eunji nghe đến nguyện vọng của Jiwoo mà thấy thật hoang đường, Eunji cũng mày nhăn mặt nhó, làm sao mà để một cô gái như Jiwoo chiến đấu với ác ma Kim Taehyung chứ?! Hoang đường...hoàn toàn hoang đường

"Tại sao lại không thể trả chứ? Chẳng phải ban đầu là do tao bị Kim Taehyung gài vào bẫy, làm mất suất học bổng đó, nên tao mới phải bán mình cho Taehyung sao? Bây giờ chỉ cần lấy lòng anh ấy, suất học bổng lần này tao nhận được, thì tao sẽ trả số tiền mà anh ấy mua tao về đây, sau đó thì không ai nợ ai nữa rồi, phần còn lại chắc chắn là còn dư, tiền học bổng lần trước nhiều vậy mà, không lẽ lần này lại ít."

Im Jiwoo vẫn rất tin tưởng vào tài suy luận của mình nhưng làm sao mà Eunji hiểu được rằng hiện tại Jiwoo cô là đang rối rắm nhất chứ? Nếu không rời xa Kim Taehyung càng nhanh càng tốt thì chắc chắn cô sẽ yêu Taehyung mất nhưng mà Oh Soo Young...đang có thai với Taehyung kia mà!!

Nhớ đến đây vẻ mặt của Jiwoo bỗng trầm xuống, ban đầu tính nghĩ là sẽ rời khỏi sự giam cầm của Taehyung thôi nhưng không ngờ...sau cùng vẫn là nghĩ cách rời khỏi cuộc sống của hắn, trái tim của Jiwoo bỗng nhói lên một cái khiến Jiwoo cũng bất giác nhăn mặt

"Nè Jiwoo...Im Jiwoo..."

Eunji bên kia la lớn tên cô, Jiwoo hoàn hồn nhìn lại vào điện thoại, Eunji bày ra gương mặt bất mãn, cô nói

"Mày muốn sao cũng được nhưng an toàn vẫn trên hết, đừng làm điều gì khiến bản thân thấy hối hận là được...thôi tao đi ngủ đây, bên tao cũng khuya rồi."

"Ừm...được tạm biệt."

Jiwoo tắt máy, cô cũng đứng dậy khỏi ghế rồi đi vào nhà vệ sinh, nhưng mọi chuyện nãy giờ bên ngoài đã được Kim Taehyung nghe hết, hắn chỉ vừa mới trở về Kim gia không lâu, tính vào phòng gặp cô nhưng nghe cô nhắc đến chuyện học bổng thì hắn lại đứng nghe, không ngờ là cái gì không nên nghe đều đã nghe được hết rồi, giờ có muốn giả vờ không biết thì cũng không thể

Hắn quay người đi, Jiwoo đúng lúc cũng vừa rửa mặt xong, cô từ nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt nhìn đến phía cửa ra vào đang khép hờ, Jiwoo cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô tiến đến để đóng chặt cửa phòng lại

————————————

Tại quán bar, tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào tai, ánh đèn màu chớp nháy đỏ mắt, Kim Taehyung và Park Jimin ngồi ở hàng ghế VIP sâu bên trong, Taehyung mất bình tĩnh cứ rót rượu rồi uống hết từ ly này đến ly khác, ban đầu thì còn được nhưng Jimin đã không thể nhìn nỗi nữa rồi

"Mày có thôi ngay không? Muốn loét bao tử nữa phải không?"

Jimin không chịu được nữa, anh giựt lấy ly rượu của Taehyung đang định uống về phía mình, hắn không quan tâm, lập tức cầm lấy nguyên bình rượu tính nóc hết thì Jimin cũng đã nhanh tay giành lấy

"Thôi đi, mày đừng có uống nữa, bộ có chuyện gì là cứ tìm đến rượu hay sao?"

Jimin hét lớn vào mặt hắn, Taehyung tức tối đập tay mạnh xuống bàn, hắn liếc mắt nhìn anh, nhìn bộ dạng này của Taehyung là đã say đến mức mất cả lý trí rồi, hắn trầm giọng nói

"Đưa đây."

"Không...tao đưa mày về, có chuyện gì đợi mày tỉnh rượu cùng cô ấy giải quyết."

Jimin nói xong muốn đỡ hắn đi nhưng hắn đã gạt mạnh tay anh ra khiến anh ngã xuống ghế, Jimin cũng bất lực, anh nói

"Lỡ như những gì mày nghe điều không đúng sự thật thì sao đây hả?"

"Không đúng sự thật sao? Chính tai tao nghe được là cô ta muốn lấy lòng tao để có được học bổng sau đó sẽ rời xa tao, mày nói xem có chỗ nào là không đúng sự thật hả? Kim Taehyung tao tồi lắm sao? Sao ai cũng muốn rời xa tao."

Kim Taehyung thất vọng nói, giọng nói cũng trở nên run rẩy, Jimin đã nhìn ra được Taehyung đã yêu Jiwoo rồi nhưng chắc là do cái bóng của năm xưa quá lớn khiến hắn chẳng thể nào tiếp nhận được tình yêu nữa, nên hắn cứ luôn nghĩ rằng Im Jiwoo chỉ là thứ để hắn trêu đùa thôi

Hôm nay nhìn hắn lại tiếp tục thống khổ thế này thì Park Jimin chắc rằng Im Jiwoo là người con gái đã khiến Kim Taehyung phải lòng rồi!!!

"Thôi không nói nữa, tao sẽ giúp mày hỏi rõ chuyện này."

"Không cần đâu..."

Taehyung nhìn lên anh, dùng ánh mắt thất vọng nói, hắn tiếp tục lắc đầu vô vọng, hắn nói

"Oh Soo Young có thai....là con của tao."

———————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net