/26/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Mày đã kiểm tra kĩ chưa?"

Jimin kinh ngạc hỏi, Taehyung lại tiếp tục uống hết ly rượu của mình, hắn nói

"Là cô ta đến tìm gặp tao, Jiwoo cũng đã nghe tất cả, cô ấy bảo tao hãy chấp nhận đứa trẻ."

Kim Taehyung khàn giọng nói, Jimin cũng thở một cách nặng nề, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, Jimin im lặng một lát rồi nói

"Tao nghĩ bây giờ mày nên đợi đứa trẻ sinh ra sau đó xét nghiệm ADN, bây giờ đừng vội làm gì cả, tao chỉ sợ mày vội vàng quá rồi sẽ hối hận thôi, cứ từ từ đã, hiện tại mày nên chăm sóc Soo Young thật tốt, có khi đứa trẻ đó là con của mày thật."

"Nếu không phải con tao thì sao?" Kim Taehyung đăm chiêu nhìn sang Jimin rồi nhàn nhã hỏi

"Trời cao đất dày...nếu cô ta lừa gạt mày thì sẽ gặp báo ứng, trên đời này luôn có quả báo chỉ là nó chưa xuất hiện nên người ta mới nghĩ là không có báo ứng, mày cứ xem đó là làm phước là được rồi."

Park Jimin nhẹ nhàng nói, Taehyung nghe xong cũng cười nhạt, hắn lại tiếp tục uống rượu, Jimin cũng không muốn ngăn cản nữa, chắc giờ chỉ có rượu mới có thể đè nén được cảm xúc của hắn hiện tại

———————————

Ở Kim gia, Jiwoo đang ở trên phòng, cô ngồi ở trên bàn chăm chỉ ôn bài, sắp sửa diễn ra kì thi nên cô cũng khá căng thẳng

Không gian xung quanh yên ắng nhưng trong lòng cô thì không được lắng động như vậy, Jiwoo cầm trên tay cây bút, viết thì vẫn cứ viết nhưng đầu óc thì lại suy nghĩ đến lời nói của Oh Soo Young lúc chiều

"Anh đúng đồ tồi...thương cho Jiwoo bên cạnh anh, sớm muộn ta cũng giống như tôi thôi."

Nghĩ đến câu nói của Soo Young khiến Jiwoo cũng phải khựng lại, cô ngẩng mặt lên suy nghĩ, Taehyung đúng thật là người không có trách nhiệm sao? Oh Soo Young thật chất là người đơn thuần, dễ đoán như vậy à?!

Im Jiwoo nhắm mắt lại rồi thở dài, cố gắng để bản thân trở về trạng thái yên tĩnh, nhưng không dễ rồi, mắt cô dời đến đồng hồ điện tử đặt trên bàn, đã là nửa đêm rồi nhưng mà Kim Taehyung vẫn chưa về nữa

Cô lại cảm thấy lo lắng cho hắn, trong người cứ bồi hồi sợ sệt, cô nheo mày nhìn điện thoại ở trên bàn cạnh tập sách của cô, cô cứ chần chừ không biết có nên gọi cho hắn hay không?!

Cô cầm điện thoại trên tay suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là không gọi, cô đi ra khỏi phòng đi xuống dưới phòng khách, bên dưới đã tắt điện cả rồi, không còn một ai!!

Jiwoo lẳng lặng đi đến ngồi lên sofa, cô chống cằm mắt cứ nhìn ra bên ngoài sân chờ đợi hắn, Jiwoo cứ trông ngóng mãi đến khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay

Đến ba giờ sáng, tiếng xe của Taehyung vang lên, đèn pha cũng tắt, Taehyung với cơ thể rã rời đi vào bên trong, hắn liếc mắt một vòng rồi cũng nhìn thấy cô đang nằm trên sofa

Im Jiwoo bị tiếng động làm thức, cô thấy hắn đã về thì thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy đối diện với hắn, khuôn mặt cũng trở nên niềm nở hơn, cô nói

"Anh...anh về rồi, sao anh về trễ thế?"

"Không phải chuyện của em, sao giờ này còn ở đây?" Hắn trầm giọng nói

"Thì...em chờ anh, mà vô tình ngủ quên mất."

Jiwoo cười ngượng đưa tay ra sau gáy gãi gãi, Taehyung cứ nhìn cô mãi, Jiwoo cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, cô nói tiếp

"Anh có muốn ăn cơm không? Để em hâm thức ăn cho anh nha."

Nói rồi cô tính đi vào bếp thì hắn liền níu tay cô lại, Jiwoo quay đầu nhìn hắn

"Không cần phiền đến em, em đi ngủ đi."

"Em...à vậy thôi, anh cũng tranh thủ ngủ sớm nha."

Im Jiwoo bối rối sau đó cũng rút tay mình ra khỏi tay hắn, cô quay người hướng đi lên lầu, cô ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, không lẽ hắn đã đi uống rượu sao? Im Jiwoo đi được nửa chừng thì dừng lại, cô quay đầu nhìn hắn rồi bảo

"Anh...anh uống rượu sao?"

"Đúng." Hắn nhàn nhã thừa nhận

"Anh..em có chuyện cần nói với anh."

Jiwoo mím chặt môi chờ đợi lời trả lời từ hắn nhưng không một ai nói gì cả, Jiwoo cảm thấy lòng ngực mình như muốn nổi tung vậy, cô nói

"Sao anh không trả lời em?"

Jiwoo ngước lên nhìn hắn, Taehyung nghe cô hỏi thế liền chầm chậm tiến tới chỗ cô, hắn tiến một bước thì cô lùi một bước đến khi lưng chạm vào bức tường ở đằng sau, hắn chống tay lên tường nhốt cô trong lòng mình

Cô đối diện với cơ thể to lớn của hắn, Jiwoo lại cảm thấy bản thân đã rơi vào bẫy của đàn sói dữ rồi, cô nuốt nước bọt, lắp bắp nói

"Anh...đừng làm càn nha."

"Cần gì phải làm càn trong khi đằng nào mà em không bị anh nuốt trọn hả?"

Cô nghe xong liền mở trừng mắt nhìn hắn...khoan đã xưng hô vậy là sao? Sao lại bất ngờ nhẹ nhàng như vậy chứ?! Có cảm giác vừa không quen mà cũng vừa thích thích nữa, cô cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười lén của mình

Hắn nhìn theo cô nhướn mày khó hiểu, rơi vào tình trạng này mà có tâm trạng tốt quá ha, hắn nói

"Ngước mặt lên, cười cái gì hả? Em là loại người biến thái như vậy sao?"

"Sao cơ? Không có đâu...có anh á." Jiwoo ngượng ngùng nói

"Im Jiwoo." Taehyung kêu cô, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn

Jiwoo nhìn hắn, Taehyung liền đưa tay lên chạm lên má của cô, hắn xoa nhẹ gương mặt của cô, đôi mắt cũng trở nên ôn nhu hơn, hắn nói

"Em phải tin anh, đợi khi đứa trẻ sinh ra, anh sẽ đưa nó đi xét nghiệm ADN."

"Anh sao lại nói tới chuyện đó chứ, em không quan tâm, cũng chẳng...nghĩ nhiều gì hết, anh đừng làm như thế tội nghiệp đứa bé lắm."

Im Jiwoo giấu nhẹm đi cảm xúc hiện tại của bản thân, cô biết từng lời mình nói ra bây giờ là sự dối trá, không chút gì là thật tâm cả nhưng mà...đứa bé kia nếu làm thế thì sẽ tội lắm!! Mới vừa sinh ra đã bị chính cha ruột của mình nghi ngờ rồi!!

"Em muốn anh ở cạnh Oh Soo Young thật à?"

Câu hỏi của hắn khiếm Jiwoo phải dời mắt đi nơi khác, trả lời sao đây, lý trí thì bảo nói có nhưng con tim sao cứ đập liên hồi thôi thúc cô nói không vậy chứ?! Nên nghe theo con tim hay lý trí đây?!

"Em...không biết nhưng mà em vốn bị anh mua về, em ở cạnh anh, làm theo mọi thứ anh sắp đặt nghe theo anh là chỉ vì...muốn anh đừng làm phiền đến gia đình của em..."

Im Jiwoo càng nói càng thấy bản thân thật có lỗi, cô quay mặt đi tránh mặt hắn, hắn nghe xong thì không đoán cũng biết hắn đã tức giận rồi, Taehyung dùng tay xoay mặt cô lại ép cô nhìn mình

"Em nói thật lòng đúng không?"

Jiwoo đôi mắt vừa long lanh vừa cương quyết nhìn hắn, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn rồi, hắn hung hăng cúi xuống hôn lấy môi cô

Mặc kệ cô cự tuyệt, mặc kệ cô vùng vẫy, hắn vẫn cuồng nhiệt hôn lấy cô, ngấu nghiến cuồng bạo đến mức như muốn nuốt trọn đôi môi đỏ mọng của cô

Tay hắn cũng không để yên nữa, hắn cởi từng cúc áo của cô ra, hai tay cô bị hắn kiềm chặt chỉ bằng một bàn tay của hắn

Cô cố gắng vùng vẫy, cô dùng chân đá vào đầu gối của hắn khiến hắn lùi về sau mấy bước, Jiwoo với hai dòng nước mắt trên má vội vàng ôm lấy cơ thể, hắn nhìn cô rồi cười khẩy

"Em che chắn cái gì hả? Thứ cần thấy cũng đã thấy, cái gì của em mà tôi chưa từng nếm qua hả?"

"Kim Taehyung anh tỉnh táo lại đi, bây giờ không phải thời điểm để anh muốn làm gì thì làm đâu, em muốn nghỉ ngơi."

Im Jiwoo nức nở nói, cô muốn quay đi nhưng hắn đã tiến tới bế xốc cô lên vai hắn, cô la hét chống cự nhưng cũng đã bị hắn đưa lên phòng, hắn quăng cô xuống giường khiến cô cũng phải hoảng hốt, cô bây giờ sợ hắn còn hơn là sợ bản thân bị thương

"Em muốn nghỉ nhưng tôi không cho phép."

Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo vest ra, từng bước tiến tới chỗ cô rồi nhấn cô xuống giường

Đêm đó là một đêm dài, hắn không thể khống chế cũng không biết làm sao để Im Jiwoo hiểu rõ được cảm xúc trong hắn nữa, hắn khó chịu, bứt rứt, cảm thấy Jiwoo ở bên hắn là không thật lòng, tại sao phải lấy lòng hắn chứ?! Tại sao lại muốn hắn quay về với Oh Soo Young và vì sao lại muốn rời khỏi cuộc sống của Kim Taehyung chứ?!

————————————

Sáng hôm sau, Jiwoo tỉnh dậy với cơ thể rã rời, bên dưới đau rát đến mức không di chuyển chân được, Jiwoo với cơ thể không mảnh vải, chỉ có mỗi lớp chăn dày phủ lên cơ thể yếu đuối của cô, Jiwoo nhìn sang chỗ bên cạnh đã lạnh tanh rồi, chứng tỏ người đó đã rời đi từ lâu

Im Jiwoo cầm điện thoại trên tay để xem lịch, vừa hay hôm nay không cần phải đến trường nhưng cô vẫn muốn đến thư viện trường để tự học, nếu không cô sẽ không thể thi cử gì được!!

Nghĩ là làm, cô đặt chân xuống giường, một tay vịnh vào thành giường rồi đứng dậy, vừa đứng lên thì đôi chân của cô như muốn gãy làm hai, cố gắng trụ vững cơ thể để đi vào nhà vệ sinh

Bên trong nhà vệ sinh, cô lại nhớ đến tối qua, hắn thô bạo không chút thương tiếc gì đối với cô, cảm thấy bản thân càng ở gần hắn càng mất đi giá trị vốn có của mình

Nhìn lại những vết hôn trên cổ, Jiwoo thấy thật thương xót cho chính mình, cô âm thầm thở nhẹ ra, không dám trách móc càng không dám mắng mỏ hắn, Im Jiwoo cô chỉ muốn sống một đời an nhiên cũng khó quá rồi

————————————

Tại nhà của Jiwoo, Jungkook vẫn đều đặn đến thăm hỏi ba mẹ cô và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh theo giờ cũ và mang đến những món ngon có thể bồi bổ cho ông Im, tình hình sức khoẻ của ông Im dạo gần đây đã trở nên tệ lắm rồi

"Hụ...hụ..."

Tiếng ông Im ho vang khắp trong nhà, Jungkook vội lấy nước cho ông, không quên mang theo thuốc đến, anh đặt xuống bàn rồi lo lắng nói

"Chú uống thuốc đi, con thấy dạo gần đây sắc mặt chú ngày muốn tệ đi rồi, hay mình đi bác sĩ đi."

"Không...hụ...không cần, trái gió trở trời nên chú mới bị cảm vặt thôi, uống thuốc là khỏi ngay mà."

Ông Im xua xua tay từ chối rồi cũng cầm thuốc lên uống, bà Im ngồi bên cạnh vuốt ve lưng của ông rồi cũng ân cần nói

"Từ từ thôi ông, coi chừng lại sặc đó."

"Tôi không sao, bà yên tâm...mà hôm nay Jungkook không đến trường à?"

Ông Im nhìn sang bà Im nở nụ cười nhạt trấn an bà sau đó cũng liền hỏi han anh, Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, anh nói

"Hôm nay bọn con không có tiết."

Anh vừa nói xong thì ông Im lại ho tiếp, từng đợt ho của ông cứ kéo ngày một nhiều và dài hơn, Jungkook nhìn thấy liền nheo mày, anh nói

"Không ổn rồi, phải đi bệnh viện thôi."

"Không..không.."

Ông Im vừa ho vừa lắc lắc tay ra hiệu không đi, bà Im cũng rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của ông Im, bà nói

"Sao vậy ông? Đi đi, có bác sĩ khám sẽ đỡ lo lắng hơn."

"Thôi đi, chỉ là bệnh vặt thôi, không có gì đáng lo thì đừng có vào bệnh viện, tiền viện phí, thuốc thang này kia cũng không có rẻ đâu, bây giờ phải tiết kiệm, đừng có tiêu xài vào mấy cái đó."

"Ông già...bây giờ sức khoẻ ông quan trọng hơn hay là tiền bạc quan trọng hơn, lỡ ông có mệnh hệ gì thì Jiwoo biết làm sao đây? Con bé...đã khổ lắm rồi, ông phải sống để thấy con bé hạnh phúc chứ."

Bà Im nghẹn ngào nói, ông Im chỉ giỏi lo chuyện người ta mà không biết lo cho mình, bà đánh lên vai ông rồi lên giọng quở trách

"Tôi biết rồi, tôi vậy không lẽ dễ chết vậy sao? Không sao ho có một tí thôi mà không chết được ha."

Ông Im thấy bà lo cho mình như thế cũng lên giọng giỡn giỡn cho bà đỡ lo nhưng mà sức khoẻ của ông thì chỉ có mỗi ông hiểu được, ông biết được bản thân sắp không trụ nổi rồi nhưng ông vẫn cố gắng chờ đợi nhìn thấy Im Jiwoo hạnh phúc thì ông mới yên tâm mà nhắm mắt được chứ!!

"Thôi tôi vào nhà vệ sinh một lát đã."

Nói rồi ông Im liền đi vào nhà vệ sinh, ông đóng cửa lại rồi trực tiếp nôn ra máu, bồn rửa tay bây giờ chỉ là máu thôi, ông mệt mỏi dựa người vào cửa, nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn, ông ôm lấy tim mình mà cố gắng thở mạnh

————————————

Im Jiwoo chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi cũng chuẩn bị đi thư viện, cô vừa tính đi thì đã nhìn thấy hắn đi vào, theo sau còn có cả Oh Soo Young và hành lý

Nhìn thấy cảnh này cô bỗng hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, cô cứ nhìn hắn đang tiến tới mình, đến khi hắn đứng trước mặt cô rồi cứ thế đi ngang qua cô

Lúc này trái tim cô đã vỡ ra thành trăm mảnh, nó đau đến mức cô phải thở gấp bằng miệng, Soo Young cũng đắc ý đi vào trong nhà, Taehyung đứng giữa gian phòng khách gọi lớn

"Quản gia."

Bác quản gia liền đi đến, nhìn thấy cô đang thất thần đứng trước cửa mà cũng giật mình nhưng ông phải vào trong nhanh, ông đi đến đứng trước mặt Taehyung cung kính nói

"Dạ cậu Kim."

"Đem hành lý của Soo Young lên phòng tôi."

Kim Taehyung lạnh lùng nói, Jiwoo nghe xong đã quay lại nhìn hắn nhưng đến một ánh nhìn hắn cũng không dành cho cô, Jiwoo nhìn đến bác quản gia, ông cũng hiểu ý liền hỏi

"Vậy còn cô Im thì sao ạ?"

"Còn cô ta sao?"

Nói đến đây Taehyung liếc ánh nhìn lạnh lẽo đến Jiwoo, cô thật sự xa lạ với nó, trước kia dù có ra sao hắn vẫn không nhìn cô bằng ánh mắt đó, Im Jiwoo đôi mắt đã trực trào nước, chỉ đợi chờ thời cơ mà rơi xuống thôi!!

"Để cô ta tự đi mà chuẩn bị phòng ngủ của mình, cô mau dọn quần áo ra khỏi phòng tôi, còn các người thì chăm sóc tốt cho Soo Young...em ấy đang mang thai con của tôi, đã rõ chưa?"

———————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net