/27/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn nói thế ai cũng kinh ngạc mà hướng mắt nhìn đến Jiwoo, cô cũng cứng đờ người, nước mắt rơi xuống khiến cô cúi gầm mặt để giấu đi những giọt nước mắt, tim cô đau quá, không ngờ nó lại nhói đến mức này!!!

"Tôi nói gì ông không nghe à, nhanh chóng gọi người đem hành lý của Soo Young lên phòng tôi."

"Dạ...cậu Kim."

Bác quản gia cúi người nhận lệnh, ông tính gọi người thì Jiwoo liền lên tiếng

"Không cần đâu bác, để con mang lên cho cô ấy."

"Nhưng mà..."

Bác quản gia tính ngăn cản nhưng Jiwoo liền cười nhẹ, nụ cười có hơi chua xót, cô lắc đầu bảo

"Không sao...dù gì con cũng phải dọn đồ của mình mà, bác giúp con chọn phòng nha, con sẽ tự mình dọn dẹp."

Nói rồi cô tiến tới, trước mặt hắn...cô liền cúi người xuống cầm lấy vali của Soo Young, nặng nhọc đi từng bước lên cầu thang, Taehyung mặc dù bên ngoài không quan tâm nhưng thật chất là rất khó chịu, hắn không thể chịu đựng được nữa, còn ở đây nữa hắn sẽ giết chết Im Jiwoo mất

Hắn xoay người toang bước đi ra khỏi Kim gia, Soo Young nhìn thấy liền hét gọi với theo

"Anh Taehyung...anh đi đâu thế? Anh Taehyung."

Dù có hét lớn gọi hắn đến đâu thì hắn vẫn không quay đầu lại, cô chỉ có thể đứng đó cắn răng nhìn hắn rời đi, bác quản gia đứng bên cạnh thở dài, ông nhìn sang Soo Young rồi bảo

"Cô Oh...cô ngồi ghế đi để tôi pha cho cô ly sữa nóng."

"Không tôi muốn uống nước lạnh."

Oh Soo Young liếc nhìn bác quản gia rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa mà ra lệnh, bác quản gia nhẹ nhàng nói

"Cô đang mang thai, uống nước lạnh không tốt cho cô đâu."

"Tôi nói sao thì làm vậy đi...có tin tôi đuổi việc ông không? Nhiều chuyện."

Oh Soo Young lớn tiếng nạt nộ ông, bác quản gia chỉ đành ngậm ngùi quay đi làm theo ý cô

————————————

Trên phòng, Jiwoo vừa khóc vừa dọn hết đồ của mình vào vali, nước mắt khiến mắt cô nhoè đi, mọi thứ trước mắt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo nhưng cô vẫn luôn tay cố gắng dọn dẹp thật nhanh mọi thứ

Cô đưa tay lau đi nước mắt, rồi đóng vali lại, cô nức nở kéo theo vali đứng trước cửa phòng, cô nhìn lại căn phòng đó, cô đã quen với sự ấm áp khi ngủ trong vòng tay của hắn rồi, lòng cô giờ trở nên lạnh lẽo, cô bực tức ném vali của mình sang nơi khác rồi ngồi dựa vào thành giường, bó gối lại mà gục mặt xuống khóc lớn

"Tên Kim thối tha...là anh đã lừa tôi, là anh muốn tôi đến đây...hức..hức là anh một mực không buông tha cho tôi...huhu...cũng là anh...ấm áp...cũng là anh nhẹ nhàng...tại sao lại đối xử với tôi như thế...huhu...tôi ghét anh Kim Taehyung."

Vừa khóc nức nở mà cô vừa không ngừng mắng chửi hắn, trách móc hắn, tại sao ban đầu lại bắt cô về đây, không đối xử với cô tàn nhẫn một chút, mà lại âm thần quan tâm, nhẹ nhàng với cô, để bây giờ lại giáng cho cô một đòn đau đến thế chứ!!!

—————————————

Kim Taehyung đi đến công ty, trong căn phòng làm việc sáng sủa ngày nào giờ đây lại tràn ngập bóng tối, hắn ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào ghế sofa, vỏ lon bia thì vươn vãi từ bàn kính đến sàn nhà, hắn vẫn còn đang cầm một lon trên tay mà nốc hết vào bụng

Bên ngoài văn phòng làm việc của hắn, thư ký cùng trợ lý cứ đứng bên ngoài mà sốt sắng, cứ đưa mắt nhìn đến thang máy ở đằng trước, cửa thang máy mở ra, Park Jimin từ bên trong chạy đến, hai người kia nhìn thấy Jimin thì mừng như vớ được vàng, Jimin thở gấp vội hỏi

"Sao thế hả?"

"Dạ Kim tổng không cho ai vào trong cả...từ sáng giờ ngài ấy cũng không xử lý công việc cũng không ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều văn kiện cần ngài ấy duyệt ạ."

Thư ký nhanh chóng lên tiếng giải thích tình hình, Jimin nhìn đến cánh cửa rồi hỏi tiếp

"Đã vào trong chưa?"

"Dạ có gõ cửa mấy lần rồi nhưng Kim tổng quát lớn đuổi đi."

Trợ lý lên tiếng nói, Jimin cảm thấy không ổn, chắc chắn lại có chuyện gì nữa rồi, anh vỗ nhẹ lên vai của trợ lý rồi nói

"Hai người cứ yên tâm làm việc đi, văn kiện nào cần duyệt thì gom lại một nơi, để tôi vào đó xem xét tình hình."

Hai người nghe Jimin nói thế cũng gật đầu rồi rời đi, Jimin thấy họ đi rồi anh mới nhắm mắt lại mệt mỏi, anh đưa tay mở cửa văn phòng của hắn ra

Park Jimin vừa mở cửa ra, luồn sáng từ bên ngoài đã chiếu thẳng vào thân ảnh nhếch nhác của hắn, Jimin nhăn nhó khi mùi bia sộc thẳng vào mũi, anh đi vào bên trong, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh hắn

Kim Taehyung với ánh nhìn sắc lẹm, hắn liền mở miệng lên nói

"Im Jiwoo...tại sao chứ? Tại sao cô ta không đánh đuổi Oh Soo Young, tại sao không chịu tranh giành lại tao, mà lại chọn cách đó, mẹ kiếp."

Hắn có người nghe hắn xả giận nên càng nói hắn càng điên tiết, nhớ tới cảnh tượng ban nãy, hắn lại không kiềm được mà dùng tay bóp lon bia trên tay khiến nó móp méo sau đó liền vung mạnh tay vứt lon bia đi khiến bia còn trong lon văng tung toé khắp nơi

Jimin cũng rất mệt mỏi với cảnh tượng này rồi, anh không muốn nhìn thấy nó nữa, càng không muốn mỗi lần hắn gặp chuyện gì thì bản thân phải ngồi cạnh mà lắng nghe rồi khuyên ngăn hắn, nhưng về cơ bản thì hắn không thèm để lời của anh vào tai thì có nói ra sao cũng là công cóc!!

Nhìn xem, từ chuyện của Oh Soo Young bây giờ đến Im Jiwoo, hắn chỉ có thể tìm đến rượu bia, tự làm hại bản thân sau đó cũng bỏ bê mọi thứ, Jimin ngồi trên ghế sofa cũng xoa rối mái tóc của mình, anh trầm giọng nói

"Tao sắp không còn ở đây rồi, mày tính sẽ sống như thế nào đây, cứ nhếch nháp thế này à?"

Nghe Jimin nói thế hắn liền quay mặt lên nhìn anh đang ngồi trên sofa, hắn cười nhếch mép nói

"Mày không ở đây thì mày ở đâu hả?"

"Tao sẽ đi sang nước ngoài ở cùng với ba mẹ tao một thời gian."

Jimin nhẹ nhàng thông báo cho hắn biết, hắn nghe xong liền bất ngờ cười khẩy, hắn chống tay lên bàn rồi nặng nề đứng dậy, hắn quay người nhìn anh đang ngồi trên sofa, Jimin cũng thở mạnh ra, anh đứng dậy đối diện với Taehyung, anh nói tiếp

"Tao sẽ không còn thời gian để ở cạnh mày khuyên ngăn mày đâu, mày tỉnh táo lại đi, những thứ này không làm cho mày quên được mọi thứ, nó chỉ càng làm cho mày lún sâu hơn và làm hại đến bản thân mày thôi."

"Park Jimin...một thằng công tử bột như mày thì hiểu cái gì mà nói hả?"

Taehyung hướng đôi mắt có phần lờ đờ của mình nhìn anh mà nói, Jimin cũng nheo mày bất ngờ trước lời nói của hắn, Taehyung bỗng cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng, hắn đi lùi lại vài bước rồi chỉ tay thẳng vào mặt anh mà nói

"Kẻ như mày chỉ giỏi là thằng bám đuôi, ông bà già mày bắt mày làm bác sĩ nhưng mà là do thằng Kim Taehyung này...là do tao đã 'cưu mang' mày, cho mày quản lý vài cái công ty con, mày thì có quyền gì mà dạy đời tao."

Kim Taehyung càng nói âm vực về sau càng lớn dần rồi trở thành tiếng quát, Jimin bất ngờ bị hắn công kích, người ta thường nói 'lời của kẻ say là lời nói thật nhất', Jimin tiến nhanh tới nắm lấy cổ áo của hắn, anh cảm thấy cực kì thất vọng, thì ra bấy lâu nay người anh xem là người anh em tốt nhất của mình lại chỉ xem anh là kẻ bám đuôi không hơn không kém!!!

Jimin nắm chặt lấy cổ áo của hắn rồi gằn giọng nói

"Mày nói gì? Mày nói tao là kẻ bám đuôi mày sao Kim Taehyung?"

"Còn chẳng phải sao, nếu không có tao thì ba mẹ mày đã bắt mày làm bác sĩ từ lâu rồi, nên mày không có quyền gì cả, mày chỉ nên ngồi đó và nghe tao nói thôi, tao không cho phép mày lên tiếng, mày rõ chưa?"

"Mẹ mày thằng khốn khiếp."

Park Jimin bị hắn chọc tức nên liền vung nắm đấm đánh mặt vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất, hắn bị đánh liền đưa lưỡi ra liếm nhẹ vết thương bên mép môi, máu cũng rỉ ra một chút, anh đi đến ngồi lên người hắn rồi nắm lấy cổ áo hắn, anh hét vào mặt hắn

"Uổng công tao xem mày là người anh em tốt, mày bảo gì tao cũng cố gắng hoàn thành tốt, cùng mày phát triển công ty con của Kim thị, bây giờ để mày xem tao không khác gì những người ăn kẻ ở của mày sao?"

"Mày làm cho tao thì cũng là ăn tiền của tao thôi, mày thì khác gì bọn họ hả? Tao bỏ tiền nuôi mày thì mày phải làm ra thành quả cho tao chứ đúng không?"

Hắn nhướn mày cười nhếch mép khiến Jimin càng thêm giận dữ, anh liên tiếp vung tay đánh vào mặt hắn, hết bên này đến bên kia nhưng hắn hoàn toàn không chống cự lại, chỉ để yên như thế đến khi Jimin đánh mệt rồi thì anh sẽ tự động dừng lại

Park Jimin đứng lên, anh nhìn xuống hắn đang nằm dưới sàn, hả giận rồi nhưng chắc chắn sau hôm nay Park Jimin và Kim Taehyung sẽ không còn mối quan hệ nào nữa hết, Jimin thở sâu một hơi rồi nói lời cuối trước khi rời đi

"Kim Taehyung, mày đã biến thành một người thích trêu đùa người khác, chỉ muốn mọi người quỳ rạp xuống chân mày mà cầu xin nhưng mọi thứ mày làm thì trời biết đất biết, đừng khiến đến khi ai cũng phục tùng mày rồi, thì mày sẽ phải sống cô đơn cả đời này. Tao đi đây, không hẹn gặp lại."

Nói rồi Jimin cũng rời đi, trả lại không gian yên ắng bên trong căn phòng tối om, hắn nằm đó, gương mặt dần trở về dáng vẻ mệt mỏi và buồn bã, hắn không muốn như thế nhưng mà làm sao thế này? Hắn đang dần đẩy mọi người ra xa hắn hơn, hắn đang dần bị nhốt lại trong chính vòng lặp của bản thân mình

—————————————

Nửa đêm hôm đó, Jiwoo sau khi dọn dẹp lại căn phòng mới thì cũng đã đánh cho mình một giấc thật sâu vì quá mệt mỏi, tỉnh dậy cô đứng trong nhà vệ sinh nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình, từ khi nào mà cô trở nên tiều tuỵ như vậy chứ?!

Cô rửa mặt tỉnh táo một chút, đi ra xem giờ chỉ mới có hai giờ sáng, cô mở cửa phòng ra rồi nhẹ nhàng đi xuống nhà

Vừa mới đi xuống cô đã nhìn thấy một cảnh tượng nóng bừng cả mặt, trong đêm tối tĩnh mịch, hắn đang hôn say đắm một cô gái ăn chơi, nói thẳng ra là gái điếm, hắn hôn cuồng nhiệt, cô gái đó thì hưởng ứng theo, trông mặt còn rất hưởng thụ nữa

Hắn hôn từ từ trượt dài xuống cổ và ngực của cô ấy, Jiwoo bịt chặt miệng mình lại để ngăn đi những tiếng nức nghẹn, cô đi lùi lại để đi lại lên cầu thang nhưng không may lại va trúng cái kệ gỗ khiến chiếc bình trên kệ rơi xuống tạo nên tiếng động lớn

Tiếng đó vô tình đánh động hắn, hắn dừng lại động tác rồi quay mặt lại để xem kẻ phá rối là ai, cô sợ hãi nhìn hắn, cô cong chân muốn bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh hơn mà tóm lấy cô, Jiwoo vùng vẫy la hét

"Buông ra...buông tôi ra Kim Taehyung."

"Em...làm tôi mất hứng quá rồi đó."

Hắn kề sát mặt mình lại gần cô rồi nói, Jiwoo tránh né nói

"Tôi...xin lỗi, anh buông tôi ra."

Cô nói rồi cố gắng muốn thoát khỏi hắn nhưng càng làm thế thì vòng tay hắn càng siết chặt lại thôi, hắn dùng tay xoay lấy mặt cô lại rồi trực tiếp hôn xuống môi cô rồi lần là tới trước cổ trắng ngần

Jiwoo không thể chống nỗi hắn, cả cơ thể bị hắn giữ chặt, chỉ có thể ngẩng cổ lên để hắn muốn làm gì thì làm, hắn cắn lấy cô rồi mút mạnh, Jiwoo liền la lên vì đau, hắn cứ liên tiếp làm như thế đến khi cả cổ cô in đầy dấu hôn của hắn

"Anh à...còn người ta nữa."

Cô gái hắn đem về cũng đứng đó ỏng ẹo, hắn liếc mắt nhìn cô gái đó rồi nhìn Jiwoo, hắn cười tinh quái, Jiwoo cũng cảm thấy chuyện không lành, tính thấy sơ hở để chạy nhưng bị hắn vác lên vai, hắn xoay lại nhìn cô gái đó rồi nói

"Em đi theo anh."

Nói rồi hắn đem cô lên phòng của cô, trực tiếp dùng caravat trói chặt hai tay cô lên chiếc ghế, còn là cố tình xoay mặt cô hướng về chiếc giường

Hắn đi ra bên ngoài, bế xốc cô gái đó lên tay rồi hạ cô ấy lên giường, nhẹ nhàng nói với cô ấy

"Em cởi đồ ra rồi nằm chờ anh nhé."

"Dạ."

Cô gái đó rất nghe lời hắn, trực tiếp cởi đồ rồi nằm lên giường bày ra tư thế khiêu gợi phô ra những gì cần phô, còn Taehyung hắn đi đến đứng trước mặt cô, Jiwoo nhìn thấy cảnh cô gái đó không chút liêm sỉ làm thế liền rơi nước mắt, cô nhìn hắn, Taehyung liền nói

"Đêm nay tôi sẽ cho em xem cảnh tôi làm tình nhé, không phải ai muốn cũng được đâu, xem cho nhiệt tình vào, rõ chưa? Em mà dám nhắm mắt thì tôi sẽ tính sổ với em."

"Kim Taehyung...anh không được vô liêm sỉ như thế, các người không được làm chuyện xằng bậy trên giường của tôi, thả tôi ra."

Mặc kệ cô la hét, hắn lấy ra chiếc khăn tay rồi liền nhét nó vào miệng cô, sau khi xong mọi thứ thì hắn cũng bắt đầu làm chuyện nên làm

Đêm đó tiếng rên rỉ của cô gái cùng với tiếng thở dốc của đàn ông vang vọng cả đêm trong phòng của Jiwoo, cô phải ngồi đó xem họ làm tình cả đêm, đau về lẫn thể chất và tinh thần, cô khóc không thành tiếng, cô cứ thế mà chịu sự tra tấn tinh thần từ hắn

———————————END CHAP———————————

Có cô nào mún chap sau là H khum nè😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net