/28/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, cô gái hôm qua cũng mặc đồ rồi thư thả rời đi với số tiền lớn mà hắn đã đưa, còn Kim Taehyung thì nằm trên giường mắt nhìn đến Im Jiwoo đang thất thần ngồi trên ghế

Hắn cười nhếch mép rồi đi xuống giường, bận hờ chiếc áo sơ mi trắng vào, sau đó hắn tiến tới chỗ của Jiwoo đang ngồi, hắn chống tay xuống ghế rồi áp sát mặt mình lại gần cô, hắn nói

"Em xem chắc cũng đã rồi nhỉ?"

"Kinh tởm."

Jiwoo yếu ớt nói, đôi mắt nhìn hắn cũng trở nên sắc nhọn hơn, hắn nghe xong không hề tức giận ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, hắn cởi trói cho cô, sau đó cũng rời khỏi phòng

Im Jiwoo ngồi bất động trên ghế, cô chỉ có thể bất động lắng nghe tiếng chốt cửa bị khoá lại, cô biết rồi, biết bản thân đã mãi không thể rời khỏi hắn

————————————

Sáng hôm sau, ở Kim gia mọi người đã thức dậy để chuẩn bị cho công việc của mình, Soo Young ngồi trên giường ở trong phòng mà ngẫm nghĩ

Đêm qua cô nghe rất rõ tiếng lục đục bên dưới nhưng cô không dám ra xem, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi, đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa khiến cô trở về với thực tại

Soo Young chỉnh lại mái tóc dài của mình, cô ho khan một cái rồi nói

"Ừm, vào đi."

Bước vào là cô hầu gái, cô ấy cung kính cúi chào Soo Young rồi bảo

"Cô Oh, buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Tôi không muốn ăn sáng, cho tôi cốc cafe là được rồi."

Oh Soo Young chán ghét nói, người hầu liền tiếp lời

"Thưa cô, cậu Kim đã dặn chúng tôi chăm sóc cô thật kĩ, cô đang mang thai, không ăn sáng mà còn uống cafe sẽ ảnh hưởng đến cô và em bé trong bụng đấy ạ."

"Đã bao giờ tới lượt cô lên tiếng vậy hả? Tôi nói sao thì làm vậy đi, phiền phức."

Oh Soo Young hét ầm lên tỏ ý không vừa lòng, bác quản gia lúc này cũng đi ngang qua, ông kéo lấy tay cô hầu ra phía sau lưng mình, ông nói

"Cô Oh, cô sắp sửa trở thành mẹ rồi, đã là mẹ thì phải nghĩ đến mình và đứa trẻ, tôi nghĩ cô nên ăn uống đầy đủ một chút, nếu cô không muốn ăn thì tôi sẽ pha sữa cho cô, không được uống cafe đâu ạ."

"Haizzz, mấy cái con người này...đúng là.."

Oh Soo Young mày nặng mặt nhẹ tiến tới bác quản gia sau đó hất vai ông để đi ra khỏi phòng, bác quản gia thấy thế liền đánh mắt ra hiệu cho cô hầu sau lưng mình đi theo Soo Young

Sau khi mọi người rời đi, ông mới nhìn đến căn phòng của Jiwoo, đêm qua ông cũng nghe tiếng nhưng không thể làm gì được, ông nhẹ nhàng tiến đến phòng của Jiwoo, áp tai vào cửa để nghe tiếng động bên trong nhưng bên trong hoàn toàn yên lặng nên ông mới đưa tay lên gõ cửa

Mãi một lúc vẫn chẳng nghe thấy gì, ông mới mạo muội mà mở cửa, phát hiện ra cửa đã bị khoá từ bên ngoài, nhìn thấy chốt cửa đã vô tình bị bật mở ông cũng nuốt nước bọt mà đi vào trong phòng xem tình hình của Jiwoo

Vừa vào trong ông đã nhìn thấy Jiwoo co ro nằm dưới sàn nhà lạnh toát cạnh giường ngủ, ông hoảng loạn đóng cửa lại rồi đi đến lay cô

"Cô Im ơi, sao vậy nè? Cô có làm sao không?"

Jiwoo cơ thể đau mỏi cựa quậy, cô ngước mặt lên nhìn thấy là bác quản gia thì liền chóng tay cố gắng nâng cơ thể mình ngồi dậy, cô nhìn ông nở một nụ cười mệt mỏi rồi lắc đầu

"Con không sao đâu, bác đừng lo."

"Sao cô không ngủ trên giường, mà lại nằm dưới đất vậy nè."

Bác quản gia lo lắng hỏi han, Im Jiwoo nhìn lên chiếc giường rồi không nói gì chỉ cúi gầm mặt, bác quản gia thấy thế cũng hiểu được việc rồi, ông hỏi

"Đêm qua...cậu Kim có làm gì cô không?"

"Không có..."

Cô nhẹ nhàng trả lời, bác quản gia biết rõ là cô đang không dám nói ra cho ông biết, ông liền choàng tay lên vai cô dỗ dành, ông ân cần nói

"Hay cô về nhà thăm ba mẹ đi, tôi thấy lâu rồi cô chưa về thăm nhà."

"Nhưng mà..."

Nghe đến đây cô ngước nhìn ông mà ngập ngừng, muốn lắm chứ nhưng mà nếu chưa xin phép Kim Taehyung đã tự tiện đi như thế, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô đâu!!

Ông cũng rất hiểu cảm giác của Jiwoo, ông cười hiền rồi bảo

"Cứ đi đi, mọi chuyện cứ để tôi lo."

"Nhưng mà con không muốn vì con mà bác chịu hậu quả đâu, lỡ như Kim Taehyung trở về đột ngột thì sẽ tiêu đời đó."

Jiwoo lo lắng nói, bác quản gia liền lắc đầu

"Không có đâu, cứ yên tâm đi về thăm nhà đi, mọi thứ cứ để tôi lo."

Nghe lời nói chắc nịch của bác quản gia khiến Jiwoo thêm nhiều phần tin tưởng, cô chảy nước mắt nghẹn ngào không biết làm sao mới cảm ơn hết tấm lòng của bác quản gia dành cho mình nữa

"Con cảm ơn bác nhiều lắm."

Nói rồi Jiwoo sụt sùi ôm chầm lấy ông sau đó cũng nhanh chóng chuẩn bị

————————————

Oh Soo Young đang ở bên dưới nhà ăn sáng, đang ăn thì bỗng nhận được cuộc điện thoại của bà Oh, cô cầm điện thoại trên tay, nhoẻn miệng cười nhẹ, cô bắt máy nói

"Alo mẹ à."

"Soo Young à, ba con lên tăng xông đang nhập viện gấp đây, con nhanh chóng đến bệnh viện đi con."

Bà Oh gấp gáp nói, cô nghe xong cũng đứng bật dậy, cô rối rắm nói

"Con...con hiểu rồi, mẹ đợi một lát, con đến ngay."

————————————

Im Jiwoo đang ngồi trên tuyến xe buýt để đến căn nhà của mình, nhìn đoạn đường cũ khiến cô bồi hồi không thôi, không biết đã bao lâu cô mới quay lại con đường này nữa

Cô xuống trạm xe rồi nhìn vào con hẻm nhỏ đối diện, cô cười nhẹ rồi đi vào bên trong, trên tay còn cầm một ít hoa quả cho ba mẹ, cô vui vẻ chạy nhanh đến nhà thì phát hiện nhà đã bị khoá cửa

Cô hoang mang không biết làm sao, giờ này thì ba mẹ cô đi đâu được nhỉ? Đang suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến, là số của Jungkook, cô hơi chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy

"Em nghe ạ."

"Jiwoo vào bệnh viện đi, ba em đang nhập viện đây, anh và mẹ em đang ở trong này."

"Sao cơ? À...à em đến liền."

Cô hoảng hốt la lớn, túi hoa quả trên tay cũng rớt xuống đường, vài trái còn bị lăn trên đất nhưng cô mặc kệ, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện

———————————

Cô chạy vào bệnh viện, đưa mắt tìm kiếm bà Im trong dòng người đông đúc, cô không tìm thấy liền lo lắng, cô nhìn qua nhìn lại rồi cũng chợp lấy cô hộ tá đang đi ngang mình

"Chị ơi, cho tôi hỏi có phải mới có một người đàn ông vừa mới nhập viện không ạ?"

"À đúng rồi...có tận hai người cô muốn hỏi đến ai?"

"Dạ là..."

Đang tính nói thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, Jiwoo quay lại sau nhìn thấy đó là Jeon Jungkook, cô liền thở mạnh ra như trút được một chút gánh nặng, anh mỉm cười gật đầu cảm ơn cô hộ tá, sau đó liền nhìn xuống cô

"Em đi theo anh."

Jungkook kéo tay cô đến phòng cấp cứu của ba cô, cô vừa đến đã thấy mẹ đang ngồi, lúc này bao nhiêu cảm xúc liền vỡ oà, cô khóc nức nở rồi gọi

"Mẹ."

Nói rồi cô chạy đến ôm chầm lấy bà, bà Im cũng ôm cô thật chặt rồi hai mẹ con cùng khóc, sự nhung nhớ, thương xót đến bây giờ có bao nhiêu cũng được giải toả, riêng Jiwoo cô lại cảm thấy thật rất xót xa, bản thân là con gái duy nhất nhưng lại không thể báo hiếu cho ba mẹ

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, ba...ba sao vậy mẹ?"

"Vừa mới đưa vào trong thôi, bác sĩ đang kiểm tra."

Bà Im vuốt ve gương mặt của Jiwoo rồi nhẹ giọng nói, Jiwoo cũng lau đi nước mắt trên mặt bà, lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, cô cùng với bà Im và Jungkook tiến đến, bác sĩ và y tá trong rất gấp rút khiến Jiwoo cũng hồi hộp theo

"Gia đình nghe tôi nói, bệnh tình của ông nhà đang dần nặng đi, tế bào ung thư cũng đã di căn đến các cơ quan trong cơ thể, có thể là ung thư phổi đã đến giai đoạn ba rồi, hiện tại cần phẫu thuật cắt bỏ đi tế bào ung thư đang di căn."

"Ung thư phổi sao?"

Cả ba người ngơ ngác không biết chuyện gì, chả trách sao dạo này ông cứ ho miết thôi, Jiwoo sợ hãi nắm chặt hai tay, cố giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất, cô nói

"Liệu phẫu thuật xong...có chữa được không bác sĩ?"

"Chuyện đó thì không chắc chắn được, nó đã đi đến giai đoạn ba, phẫu thuật chỉ là phương pháp giúp tế bào không di căn qua tim và các bộ phận quan trọng khác nhưng nếu...cứ phẫu thuật mãi tôi e ông nhà cũng không thể chịu đựng nỗi, quan trọng bây giờ người nhà nên chuẩn bị tinh thần phòng cho trường hợp xấu nhất."

Bác sĩ giọng hối tiếc nói, bà Im nghe xong liền sụp đổ, Jungkook nhanh chóng đi đến đỡ bà ra ghế ngồi, bà Im khóc không thành tiếng, lúc này chuyện lại phát sinh, cô y tá chạy đến chỗ bác sĩ nói

"Máu ở bệnh viện chúng ta không đủ dùng."

Jiwoo nghe xong liền nhìn sang cô y tá rồi nhìn qua bác sĩ, cô nói

"Ba tôi nhóm máu A, tôi cũng vậy, lấy máu của tôi đi."

"Được cô đi theo tôi kiểm tra rồi tiến hành hiến máu."

Cô y tá nói xong liền dẫn cô đi, Jungkook chỉ có thể lo lắng nhìn cô, anh còn phải ở lại trấn an tinh thần của bà Im

————————————

Jiwoo xét nghiệm máu xong liền thất thần cầm chặt giấy xét nghiệm trên tay, cô ngồi trên hàng ghế ở hành lang vắng tanh người, tiếng nói của cô y tá cứ vang mãi trong đầu cô

"Cô Im, lượng hormone hCG trong người cô rất cao, cô đã mang thai rồi mà còn muốn hiến máu sao?"

Câu nói đó cứ lặp lại mãi trong đầu cô như đang nhắc nhở cô đã có thai rồi, là con của Kim Taehyung, cảm xúc phức tạp này là sao đây?

Cô ôm mặt không dám tin mọi chuyện lại đưa cô đến bước đường này, nên nói cho hắn biết hay là không nói, nên giữ hay bỏ nó đây? Liệu Kim Taehyung có chấp nhận nó không? Còn đứa bé trong bụng Oh Soo Young thì sao đây?!

Nhưng vì ba cô, cô vẫn sẽ quyết định lấy máu của mình, dù có ra sao cô vẫn muốn ông Im có thể sống tiếp, dù chỉ là một ngày...

————————————

Oh Soo Young và Kim Taehyung đi vào trong bệnh viện, Soo Young tiến tới quầy lễ tân rồi hỏi

"Có ai vừa mới nhập viện không vậy?"

Cô hộ tá này trùng hợp lại là người mà Jiwoo trước đó đã hỏi, cô ấy cứ nghĩ Taehyung và Soo Young là người thân của Jiwoo, cô ấy mỉm cười nói

"Là phòng cấp cứu bên kia."

Soo Young nghe xong liền chạy như điên đến đó, Taehyung cũng nhanh chóng đi theo, vừa đi đến đã nhìn thấy Im Jiwoo và Jeon Jungkook đang ngồi cạnh nhau, bà Im thì do mất sức nên đã được đưa đi truyền nước, Jiwoo ngồi đó cứ mãi chảy nước mắt, cuộc đời của Im Jiwoo cô thật quá là thê thảm mà!!!

Jungkook bên cạnh liền ôm cô vào lòng không ngừng vỗ về, anh còn cẩn thận cúi xuống lau nước mắt cho cô, trùng hợp mọi thứ lại lọt vào mắt hắn, đứng ở góc của hắn lại nhìn lầm họ đã hôn nhau, Kim Taehyung tức đến xì khói, hắn tiến từng bước chân thật nhanh lướt ngang qua luôn Soo Young

Soo Young vẫn đứng đó không hiểu gì, mẹ của cô đi ngang đó liền nắm lấy tay cô, bà nói

"Đứng đó làm gì, ba con nằm bên kia mà sang tới bên này, qua đó đi ba con vừa tỉnh đấy."

Soo Young vì bị bà Oh thúc giục nên cũng đi theo bà, còn Kim Taehyung hắn tiến tới nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi Jungkook

Jiwoo ngơ ngác không hiểu gì, cô nhìn hắn đang hung dữ nhìn cô, hắn không nói gì trực tiếp kéo tay cô đi

Jungkook cũng giữ chặt tay kia của cô lại không để Taehyung dắt cô đi, anh nói

"Kim Taehyung...anh buông Jiwoo ra, đây không phải lúc anh đưa cô ấy đi."

"Biết tôi là Kim Taehyung còn dám dụ dỗ người của tôi sao? Buông tay cô ta ra nếu không đến Jeon tổng tôi cũng không nể mặt đâu."

Taehyung trầm giọng đe doạ Jungkook nhưng anh cũng không chịu buông, Jiwoo khó xử lắm, sao lại đứng giữa bệnh viện mà người lôi kẻ kéo thế này, cô đành vặn vẹo cổ tay mình ra khỏi tay của Jungkook, cô nói

"Em không sao...anh đừng lo."

Nói xong cô đã trực tiếp bị hắn kéo đi, hắn đưa cô vào xe rồi cũng phóng ga đi

———————————

Hắn tông mạnh cửa phòng rồi ép Jiwoo vào chặt trong tường, ánh mắt của hắn sâu hút khiến Jiwoo cảm thấy thật sợ hãi và trống rỗng mỗi khi nhìn vào đôi mắt tam bạch đó, cô lắp bắp nói

"Taehyung chuyện không...aaa.."

Không muốn để cô nói hết hắn đã xé toạt áo cô ra, bầu ngực trắng nõn lấp ló sau lớp áo ngực màu đen cứ theo từng hơi thở của Jiwoo mà phập phồng, hắn không để cô có cơ hội lên tiếng đã bắt đầu cúi xuống hôn lên bầu ngực của cô

Hắn cắn mút để lại những dấu hôn trên người cô, chiếc cổ trắng cũng vậy, dấu hôn cũ chưa hết đã có dấu hôn mới đè lên, cô đau đớn, xấu hổ muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã giữ chặt hai tay cô lại, chân của cô cũng bị hắn kẹp chặt

"Đừng...mà Taehyung."

Cô thống khổ cầu xin hắn, còn hắn thì lột bỏ luôn chiếc áo trên người cô, đưa tay bật mở luôn chiếc áo bra trên người, hai đầu ngực được dịp giải phóng mà vểnh lên như khiêu khích hắn

Kim Taehyung xoay người cô lại, đẩy cô nằm xuống giường còn bản thân như sói đói mà bổ nhào về phía cô, hắn nắm lấy một bên ngực mà xoa nắn, còn bên kia thì hắn dùng miệng liếm mút nhũ hoa của cô

"Aaaa...Taehyung...ưm..đừng cắn..em đau...ưmmm."

Jiwoo ưỡn cong cơ thể không ngừng rên rỉ trước sự gợi dục của hắn, bên dưới của cô đã ướt cả rồi, hắn liền cởi quần của cô quăng xuống đất, sau đó cũng tới quần trong, cô nắm chặt chiếc quần nhỏ duy nhất trên người mình mà khóc lóc, cô nhìn hắn rồi liên tục lắc đầu

"Taehyung...đừng mà, em đang..."

Không để cô nói hết hắn đã mặc kệ rồi giật phăng chiếc quần nhỏ của cô ra, hắn cầm hai chân cô rồi dang rộng ra thành hình chữ M sau đó nói

"Hôm nay cô đừng hòng cầu xin tôi."

———————————CÒN TIẾP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net