/31/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất? Đứa bé...không phải là do..."

Jiwoo lắp bắp nói, những lời muốn kể cho hắn nghe ban nãy cũng tự dưng nghẹn ứ lại trong cổ họng, hắn quay người lại nhìn cô, hắn nói

"Không phải đó là thứ em muốn sao?"

Taehyung mở lời nói, từ giọng điệu lúc này như hắn đang muốn trách cứ cô, Jiwoo mở to mắt, cô vội chạy đến nắm chặt tay hắn rồi bảo

"Em...không có cố ý, là chị ấy đã cãi nhau với bác quản gia, còn muốn đẩy em té nhưng em may mắn được bác quản gia đỡ lấy...nên chị ấy mới...em thật sự không có làm gì chị ấy cả."

Kim Taehyung gương mặt lạnh lùng, hắn cười nhếch mép rồi nói

"Chính mắt tôi nhìn thấy mà em còn muốn biện minh cái gì nữa hả? Đợi sau khi Soo Young xuất viện...tôi sẽ để em ấy tự quyết định xử lý em."

Nói rồi hắn liền quay người rời đi, Jiwoo chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn, cô có hơi suy sụp ngồi thụt xuống giường

Im Jiwoo cô vì thương đứa trẻ trong bụng Soo Young sẽ không có cha mà bây giờ chính con cô mới là người sẽ không có cha, đứa trẻ đã mất của Soo Young vốn dĩ không phải là con của Kim Taehyung...vậy thì làm sao khi đó cô lại một mực muốn Taehyung chịu trách nhiệm với Soo Young chứ?!

Mọi thứ cô làm chỉ vì xuất phát từ tấm lòng lương thiện nhưng không ngờ nó lại đẩy cô vào tình huống này, vừa mang tiếng xấu mà đứa con trong bụng cô...thật chất mới là con của Kim Taehyung lại không có cha

————————

Ở bệnh viện nơi ông Im đang nhập viện, ông Im sau khi thực hiện phẫu thuật, sức khoẻ cũng đã trở nên tốt hơn trước nhưng bác sĩ vẫn là đề nghị ông Im nên thực hiện hoá trị

Lúc này lại phát sinh ra vấn đề tiền bạc, ông Im vốn là trụ cột trong gia đình, tiền bạc tích luỹ bấy lâu nay vì bệnh tình của ông Im mà cũng đã dùng gần hết, may mắn là vẫn luôn có Jeon Jungkook bên cạnh hỗ trợ đỡ một phần

Ông Im vừa mới thực hiện hoá trị xong, lần nào cũng vậy...thực hiện xong nó lại có thể giúp ông khoẻ hơn trong một thời gian nhất định, ông ngồi trên giường, bà Im thì đưa tay kéo chăn ông lên đắp cho ông, bà ngồi bên cạnh ông rồi thở dài

"Haizzz, cứ vô thuốc mãi như vậy, ông có cầm cự nỗi không đây?"

"Sao lại không chứ? Tôi sẽ sớm khoẻ lại thôi."

Ông Im cười cười rồi trấn an bà, bà Im vẫn còn giận ông lắm vì ông dám giấu bệnh tình của ông, bà cầm lấy quả quýt trên tủ đầu giường rồi vừa lột vừa mắng

"Ban đầu nếu ông nói sớm cho tôi biết thì phải đỡ hơn không?"

"Tôi sợ bà lo lắng cho tôi mà."

Ông Im phì cười bảo, bà Im tách một múi quýt ra rồi đưa cho ông

"Cái gì mà sợ tôi lo lắng? Ông bây giờ mới là khiến tôi lo lắng đó, nếu ông nói sớm cho tôi biết thì bây giờ có phải là đã sớm trị khỏi bệnh rồi không?"

"Được được rồi, tôi xin lỗi...bà ngày nào cũng có mấy lời nói đó mà nói đi nói lại hoài, tôi nghe muốn thuộc lòng rồi đây."

Ông Im nhận lấy múi quýt từ bà mà vô cùng miễn cưỡng, bà Im giận dỗi đưa luôn trái quýt cho ông rồi bảo

"Tự lột mà ăn đi...ông già đáng ghét."

"Ưm..còn giận dỗi nữa."

Ông Im vừa nói xong thì đã có tiếng mở cửa đi vào, người đi vào là Jiwoo, cô nhìn thấy ông Im đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh ông

"Ba..ba khoẻ hơn chưa?"

"Mới vừa hoá trị xong, đã ổn hơn rồi, còn con...hôm nay ba mới được thấy mặt con, sao mà trông gầy đi quá vậy hả? Ăn uống có đầy đủ không?"

Ông Im nắm lấy tay cô rồi bảo, Jiwoo xúc động gật gật đầu, cô cũng không dám nói việc mình có thai cho ông bà Im biết, cô sợ họ sẽ càng lo lắng cho cô hơn, Jiwoo cười nhẹ đáp

"Có mà...dạo này con giảm cân thôi."

"Giảm cân? Đã gầy thế này còn muốn giảm cân, con nhỏ này."

Ông Im đánh nhẹ lên vai cô trách mắng, bà Im ngồi bên kia chợt nhớ đến điều gì đó liền nói

"Mà...hôm ba con mổ, cậu Kim đến đây bắt con về sao? Mẹ nghe Jungkook kể lại."

"Ờ...chỉ là một chút hiểu lầm thôi, mà sao ba mẹ quen được Jungkook vậy?"

Im Jiwoo trả lời đại cho qua sau đó cũng liền hỏi làm sao mà ba mẹ cô lại có thể thân thiết với Jungkook như vậy chứ, bà Im mở to mắt lườm cô bảo

"Không phải do sắp tới con thi nên con nhờ Jungkook đến nhà thăm hỏi ba mẹ giúp con sao?"

Jiwoo nghe xong liền nghiêng đầu khó hiểu, cô kêu anh khi nào chứ? Bà Im nhìn thấy thái độ của cô như thế cũng trở nên lo lắng, bà nói

"Sao thế? Không phải à?"

"Dạ..không có, thôi bây giờ con phải đi rồi, ngày mai con lại vào thăm ba nhé."

"Ừ, đi lo công việc đi, mai lại vào."

Ông Im xua xua tay bảo, Jiwoo cũng rời khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng bệnh lại gương mặt cô liền đổi sắc, nói mới nhớ cô cũng không hiểu làm sao anh lại biết nhà mình, liệu anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Chả trách lúc đó Jungkook lại nói những lời kì lạ đến vậy

Cô cầm điện thoại trên tay, bấm bấm mấy cái rồi lại áp điện thoại lên tai mình

Chờ đợi một hồi, bên kia cũng có người nhấc máy, cô liền nói

"Chúng ta gặp nhau một chút nhé."

—————————

Còn ở bệnh viện phụ sản, Soo Young tỉnh dậy với cơ thể yếu ớt, vừa mở mắt dậy cô đã nhìn thấy cô hầu gái đang ngồi gọt trái cây, xoay đầu tìm kiếm bóng dáng của hắn cũng chẳng thấy đâu

"Cô Oh, cô tỉnh rồi để tôi gọi bác sĩ."

Soo Young mệt mỏi không trả lời, lúc này cô mới chợt nhớ đến đứa con, đưa tay xuống sờ nhẹ cái bụng của mình, cảm thấy nó không còn nhô lên nữa, cô nghĩ trong lòng không phải là mất đứa bé rồi đấy chứ?!

Cô hầu đưa tay lên bấm lên cái nút đỏ ở trên tường, đợi một lát cũng có một bác sĩ và một y tá đi vào, cô hầu gái cũng lập tức rời khỏi phòng để có không gian cho bác sĩ kiểm tra

Sau một loại kiểm tra nhẹ nhàng thì bác sĩ liền nói

"Sức khoẻ của cô Oh đang hồi phục rất tốt, nằm thêm vài ngày nữa là có thể về nhà rồi."

"Mà bác sĩ...con của tôi..."

Soo Young gương mặt có vẻ thăm dò hỏi, bác sĩ và y tá nhìn nhau vì nghĩ Soo Young đang mất bình tĩnh, bác sĩ nhẹ giọng nói

"Do mất máu quá nhiều và vỡ nước ối, chúng tôi buộc phải lấy đứa bé ra nhưng do chưa đủ tháng nên đứa bé sớm đã qua đời khi vừa lọt lòng...chúng tôi rất tiếc."

Nghe thấy lời bác sĩ nói trong lòng Soo Young liền như đang được mở tiệc linh đình, cô mừng thầm trong bụng nhưng bên ngoài mặt lại phải tỏ ra buồn bã, cô nói

"Tôi biết rồi...cảm ơn bác sĩ."

Soo Young giọng nói buồn bã nói, mặt còn quay đi nơi khác tỏ vẻ yếu đuối, bác sĩ và y tá cũng rời đi, trong phòng hiện tại không còn ai, Soo Young mới lộ ra nụ cười đắc ý, không ngờ điều đó lại có thể giúp cô triệt bỏ đứa bé mà vừa có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Im Jiwoo

Một mũi tên trúng hai con nhạn..

————————

Tại quán cafe gần trường Seoul, Jiwoo ngồi ở bên trong quán đưa mắt nhìn ra đường phố nhộn nhịp, lòng lúc này bỗng nặng trĩu đi

Tiếng mở cửa quán vang lên thu hút sự chú ý của cô, Jiwoo đưa mắt nhìn ra, thấy đó là Jungkook, cô liền đưa tay lên vẩy anh

"Anh Jungkook, em ở đây."

Jungkook vui vẻ chạy đến, Jiwoo đưa tay đến trước ghế trống trước mặt rồi nói

"Anh ngồi đi."

Jungkook gật đầu rồi ngồi xuống, phục vụ cũng đi đến chào hỏi

"Chào anh, xin hỏi anh dùng gì ạ?"

"Cho tôi ly cà phê sữa là được rồi."

Jungkook nhanh chóng gọi món rồi cũng quay ra nhìn cô, Jiwoo cũng mỉm cười lịch sự, anh lúc này liền bảo

"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?"

"Em chỉ có vài chuyện cần làm rõ với anh."

Jungkook gật gật đầu, Jiwoo hít một hơi thật sâu rồi liền nói

"Anh...làm sao mà biết nhà của em?"

Jungkook nghe xong thì đứng hình vài giây, anh có thể nói là anh đã ngầm tìm hiểu về lí lịch của cô không? Jungkook ho khan rồi ậm ừ

"Ờ...ừ thì lúc đó anh vô tình giúp đỡ mẹ em..bà mời anh.."

Chưa để Jungkook nói hết câu Jiwoo đã chen vào cướp lời

"Mẹ em nói là em nhờ anh đến nhà thăm ba mẹ giúp em vì em bận việc học, là mẹ em nói dối em sao?"

Jiwoo nhướn mày tra hỏi, Jungkook biết đã không thể giấu được, anh cúi gầm mặt thở dài rồi bảo

"Đúng là anh đã tìm hiểu về nhà em ở đâu, chỉ là do anh thấy em không muốn tâm sự khó khăn của em cho anh, em càng không muốn nhận được sự giúp đỡ từ anh...nên anh buộc phải như thế."

Jiwoo nghe xong thì liền trầm ngâm, cô biết anh muốn tốt cho cô nhưng như vậy có được xem là cố tình xâm phạm quyền riêng tư không đây?!

"Em cảm ơn anh đã quan tâm đến em nhưng hiện tại em thật sự không cần ai giúp đỡ cả, em có thể tự dựa vào chính mình...cũng cảm ơn đã chăm sóc ba mẹ em...tiền viện phí của ba, em sẽ tìm cách gửi trả anh nhanh nhất và cũng xin lỗi anh vì đã giấu anh mọi chuyện."

Im Jiwoo nói rồi liền tính bỏ đi nhưng Jungkook đã nắm tay cô lại, anh không nỡ để cô quay lại Kim gia nữa, Kim Taehyung là ác quỷ chứ không phải con người, hắn thật sự sẽ không tha cho cô ngày nào cả, anh nhìn cô rồi chân thành nói

"Jiwoo nếu em muốn trả tiền cho anh thì đến nhà anh làm đi, anh sẽ trả lương cho em đồng thời cũng sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn...em đừng quay về đó nữa? Có được không?"

"Tại sao em không được quay về Kim gia chứ?" Jiwoo bình thản hỏi

"Ở với Kim Taehyung em thật sự hạnh phúc sao? Ở với anh ta thì anh ta chỉ giỏi làm em đau khổ thôi."

"Ở với người mình yêu cũng được coi là đau khổ sao? Cho dù là loại đau khổ nào đi nữa...em vẫn muốn ở cạnh Kim Taehyung."

Nói rồi Jiwoo cũng rời đi, đôi bàn tay nhỏ của cô cũng tuột ra khỏi lòng bàn tay của anh, Jungkook nghe xong như không còn sức lực, mọi cố gắng của anh đến hôm nay mới thật sự là vô nghĩa

Im Jiwoo vẫn quyết chọn người đã làm cô đau khổ, đúng cô ngốc thật nhưng đó lại là người nắm giữ trái tim của cô

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net