/34/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoo lúc này ngồi trên phòng, trời cũng đã tối dần đi, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jiwoo giật mình, cô nhìn vào điện thoại rồi có hơi chần chừ

Nhưng chiếc điện thoại lại cứ reo mãi, cô nheo mày cuối cùng vẫn là quyết định bắt máy, cô áp điện thoại lên tai, bên kia đã truyền đến giọng nói ấm áp

"Jiwoo à..là anh đây."

Giọng nói của Jungkook vang lên mang theo đó là một sự buồn bã, Jiwoo cụp mắt xuống, anh từng là người con trai trong mơ của cô, từng là người mà cô muốn tiến tới mối quan hệ yêu đương nhưng Im Jiwoo bây giờ đã hiểu rõ...bản thân là đang cần ai nhất...và đó không phải là anh

"Ừm, anh gọi cho em có chuyện gì không?"

Jiwoo nhẹ giọng trả lời, Jungkook bên kia vội thở dài, anh nói

"Ngày mai là trao học bổng...em có đến trường không?"

Nghe đến đây cô cũng liền trầm ngâm, đúng rồi ngày mai là trao học bổng kì kế tiếp, cô vì quá lo chuyện làm sao để nói chuyện về đứa trẻ cho Taehyung biết mà cũng quên bén đi chuyện này, cô nói

"Em cũng không biết nữa."

"Em muốn bỏ lỡ học bổng kì này sao? Không phải nó rất quan trọng với em sao?" Jungkook lo lắng hỏi han

"Em không biết...để em xem sao rồi sẽ báo cho anh biết nhé."

Vừa dứt câu thì cô đã nghe được tiếng bên dưới người làm đang chào hỏi hắn, cô nghĩ Taehyung đã về nhà, cô vội nói vào điện thoại

"Em cúp máy trước nhé...em có việc rồi."

Vừa nói xong thì Taehyung đã mở cửa phòng cô, Jiwoo cũng vừa đúng lúc tắt điện thoại đi, cô vội đứng dậy khỏi giường hướng mặt đến phía hắn, hai tay cô cầm chặt điện thoại, mặt lại cố gắng che giấu đi sự hồi hộp của mình

"Có chuyện gì sao?" Taehyung đóng cửa phòng lại rồi ôn tồn hỏi

"À...không có gì, mà Soo Young...chị ấy không về cùng anh sao?"

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, hắn bắt chéo chân rồi im lặng nhìn cô, Jiwoo có hơi ngại ngùng, cô muốn đặt chiếc điện thoại xuống giường nhưng hắn lại nói

"Đưa điện thoại của em cho tôi."

"Ơ...nhưng mà em..."

Jiwoo ngập ngừng không muốn, cuộc gọi và tin nhắn của Jungkook cô còn chưa kịp phi tan, giờ mà đưa cho hắn là có nước mà tự đào mộ chôn mình sao?!

"Sao...em muốn chống đối? Không muốn lấy tiền à?"

Taehyung nhướn mày hỏi tiếp, Jiwoo nhìn hắn quả thật Taehyung không quên chuyện này, cô lưỡng lự nửa muốn nửa không, hắn chìa tay ra rồi bảo

"Đưa hay không? Em chỉ được chọn một."

Jiwoo suy nghĩ một hồi rồi đặt điện thoại vào tay hắn, Taehyung hài lòng cầm điện thoại, hắn đút điện thoại vào túi quần rồi nói

"Em ngủ sớm đi, ngày mai sẽ đi sớm."

Hắn nói rồi tính mở cửa rời đi nhưng Jiwoo lại chạy tới níu lấy hắn, Taehyung đưa mắt nhìn xuống cô, Jiwoo cúi mặt không dám đối diện với hắn, cô lí nhí hỏi

"Anh vẫn chưa trả lời em...rốt cuộc là chị Soo Young có làm sao không? Chị ấy không về cùng anh sao?"

"Nhờ phước phần của em nên cô ấy vẫn bình thường...tôi không muốn để Soo Young về đây, lỡ như em lại muốn ám sát cô ấy thì sao?"

Kim Taehyung nhả ra từng lời nói độc địa, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô, Jiwoo đau lòng ngước lên nhìn hắn, cô không ngờ trong lòng hắn cô chỉ là loại người thấp kém như thế, Jiwoo thả tay hắn ra, cô buồn bã nói

"Em xin lỗi...em không cố ý nhưng mà đứa trẻ đã mất đó..."

"Em còn muốn biện minh cho sai lầm của mình sao? Im Jiwoo em nên nhớ tôi vẫn còn giữ em ở cạnh là vì muốn em tiếp tục ở đây trả nợ cho tôi, số tiền học bổng kia là tôi thương hại em nên mới quyết định để nó lại cho em nhưng không có nghĩa là tôi cho không em....em lo cho bản thân của mình đi, đừng suốt ngày kêu ca, ủ rủ nữa, đợi tới ngày mai sau khi em nhận tiền rồi thì cũng nghỉ học đi."

Kim Taehyung nói xong liền bước ra khỏi phòng, Jiwoo thơ thẫn đứng chôn chân tại chỗ, đúng là đã quá quen với từng lời lăng mạ của hắn nhưng nơi trái tim vẫn cứ nhói lên, âm ỉ không rõ nguyên nhân

Kim Taehyung bên này, hắn đang bên trong nhà tắm, tiếng vòi sen chảy xuống lách cách, từng giọt nước rơi xuống cơ thể rắn chắc của hắn rồi trượt dài, Taehyung đứng dưới vòi sen mặc kệ dòng nước ấm chảy xuống người, hắn vẫn ngửa mặt lên hứng trọn từng dòng nước rơi xuống mặt, hắn vuốt mái tóc đen đã ướt sủng lên

Taehyung chống một tay lên tường, hắn cúi gầm mặt xuống có vẻ suy tư, tại sao khi buông ra những lời nói đó hắn lại cảm thấy không thoải mái chút nào, không phải đó là việc hắn giỏi nhất sao?!

Sự áy náy, hối lỗi đang cuộn trào trong hắn là loại cảm giác gì vậy chứ? Hắn cứ có cảm giác bản thân đã nhìn sai cô gái kia ở đâu đó nhưng chính hắn cũng không thể tìm ra được là bản thân đã nhìn nhầm chỗ nào nữa

Taehyung thở dài trông vô cùng mệt mỏi, hắn tắm lẹ rồi cũng tắt nước, mặc lên người chiếc áo choàng tắm, hắn với tay cầm lấy cái khăn trên thanh sắt rồi đưa nó lên tóc, sau đó hắn cũng mở cửa phòng tắm ra ngoài

Vừa ra ngoài hắn đã nhìn thấy Jiwoo đang đứng ở giữa gian phòng, cô nhìn thấy hắn liền ngước mắt lên, Taehyung thấy cô cũng vô cùng khó hiểu nhưng lại không bộc lộ ra ngoài

Hắn bước từng bước tiến tới chỗ của Jiwoo, cô thấy thế lại bình tĩnh đến lạ, cô chỉ đi sang nơi khác để nhường đường cho hắn, Taehyung đã có cảm giác không đúng, hắn đi đến ngồi lên giường, cúi người xuống để mở ngăn kéo ra, hắn lấy ra cái máy sấy tóc, lúc này hắn mới hỏi

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Taehyung...em chỉ muốn nói với anh...em không cần tiền học bổng đó nữa."

Im Jiwoo ban nãy đã suy nghĩ rất kĩ mới dám đưa ra quyết định này, cô biết quyết định này sẽ mang lại cho cô không ít khó khăn nhưng mà....cô không thể nhận tiền từ hắn khi hắn vẫn luôn nhắc cô rằng bản thân cô chỉ là đứa 'bán thân' cho hắn

Kim Taehyung tay đang cắm ổ điện nghe xong cũng khựng lại, hắn đặt máy sấy xuống tủ đầu giường, Taehyung quay mặt ra đằng sau để nhìn cô, hắn đang nghĩ người con gái này đang bị điên rồi sao?!

"Em có biết bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng không?" Hắn hỏi

"Em biết nhưng em không thể nhận tiền từ anh khi anh vẫn hằng ngày lăng mạ em bằng mọi kiểu, anh còn luôn muốn nhắc cho em nhớ bản thân em ở đây chỉ là do gia đình em mắc nợ anh, Taehyung à...cuộc đời em từ đây về sau chắc chắn là nằm trong tay anh, anh còn là người quyết định sống chết của em nên em không muốn luôn bị anh giam cầm như thế, nếu phải lấy tiền của anh mà nghe theo mọi thứ từ anh, từ bỏ việc học và tương lai trước mắt...thì anh cho em xin phép không nhận nó nhé?"

Jiwoo điềm tĩnh nói ra những suy nghĩ trong lòng, cô cũng đã quyết định rằng giấu Taehyung luôn chuyện cô mang thai, cô không muốn sau khi hắn biết rồi liệu hắn có thương đứa trẻ hay không? Hay cũng sẽ nặng nề mà mắng nhiếc cô cùng đứa trẻ....trường hợp tệ hơn hắn sẽ giết đứa con của cô để báo thù cho con của Oh Soo Young thì sao?!

Kim Taehyung sau khi nghe cô nói xong, hắn liền đứng bật dậy, lúc này tim của Jiwoo đã đập như muốn rớt ra ngoài vậy, cô giấu nhẹm đi sợ hãi vào trong nhưng là không thể ngăn được tiếng thở dồn dập của cô khi nhìn thấy hắn đang từ từ tiến lại gần mình

Kim Taehyung nắm chặt vai của cô, anh ấn cô dựa vào tủ đồ, lực mạnh khiến hai vai cô nhói lên, Jiwoo nhăn nhó, vừa đau vừa sợ, hắn nói

"Mọi thứ tôi nói là sai sao? Em làm gì mà phải cảm thấy nhục nhã hả?"

"Kim Taehyung....đó là lòng tự trọng của em, chúng ta ở bên cạnh nhau đến nay đã hơn bốn tháng rồi, anh có nghĩ cho cảm xúc của em khi anh làm những việc đó không? Hay anh chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, anh coi em không khác gì là công cụ giúp anh thoả mãn dục vọng, thích thì yêu chiều còn không thích thì hành hạ từ lời nói đến hành động....Taehyung em sắp nghẹt thở khi ở cạnh anh rồi."

Im Jiwoo nức nở nói, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên gò má của cô, Taehyung nghe xong cũng cảm thấy bản thân rất hổ thẹn nhưng hắn lại chưa bao giờ thừa nhận sự hổ thẹn đó của mình cả, hắn chỉ luôn đánh lừa cảm xúc của chính mình bằng suy nghĩ đầy tiêu cực về Jiwoo

Hắn buông cô ra rồi nhìn cô nói

"Em có biết em đã gián tiếp giết chết ba em không? Em có biết em đang chọc giận tôi không? Em thừa biết hậu quả một khi đã chọc điên Kim Taehyung tôi rồi chứ gì? Không gì là tôi không dám cả....có nghe rõ không Im Jiwoo?"

Hắn gằn giọng nói, Jiwoo hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lau đi nước mắt trên má mình, cô mỉm cười chua xót nói

"Em biết em đang làm gì mà, em cũng biết là em điên rồi khi mới dám liều lĩnh như thế....em còn biết chắc chắn em sẽ không sống yên ổn khi đã vô tình chọc giận anh nhưng...Taehyung à, làm ơn đi, coi như em cầu xin anh....em hứa sẽ không bao giờ nghĩ cách bỏ trốn, làm gì cũng sẽ thông qua ý kiến của anh.....chỉ cần anh có thể đừng giám sát, đừng giam lỏng em có được không?"

Cô khẩn cầu nói, chưa bao giờ cô xin hắn bất kì điều gì có lợi cho bản thân nhưng Jiwoo cô đã thật sự sắp bị hắn bóp đến chết rồi, Taehyung đã đẩy tất cả mọi người thân yêu của cô ra xa khỏi cô, đến bạn bè cũng không thể có....giờ đây cô còn mang cốt nhục của Kim Taehyung....đương nhiên muốn bảo vệ được đứa nhỏ cô phải bảo vệ mình trước đã

———————————

Sáng hôm sau, Jiwoo thức dậy vì ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ hắt vào mặt cô, Jiwoo nheo mày đưa tay lên che đi luồn ánh sáng đó, cô quay lưng lại với nó, lại phát hiện Kim Taehyung đang nằm bên cạnh mình

Hắn vẫn còn ngủ say, đêm qua sau khi cô đã tha thiết như thế hắn lại không nói lời nào cứ thế đuổi cô đi, không biết hắn đã sang phòng cô từ lúc nào, Jiwoo nhìn hắn ngủ ngon bên cạnh mình mà vô thức mỉm cười

Một tay hắn đặt trên eo cô, ngón tay cử động nhẹ chạm nhẹ vào bụng cô, Jiwoo nhìn xuống rồi liền nắm nhẹ lấy tay hắn, cô thì thầm

"Bé con....đây là ba của con đó."

Vừa dứt câu thì tay hắn đã rút ra khỏi tay cô, Jiwoo kinh ngạc ngước lên thì thấy hắn đã mở mắt, cô giật mình sợ rằng hắn đã nghe thấy, cô lắp bắp

"Taehyung...anh..."

"Mới sáng sớm làm gì mà nháo hết cả lên thế?"

Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương rồi càu nhàu, cô cúi gầm mặt cười nhẹ rồi hỏi tiếp

"Em xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh....mà đêm qua anh qua phòng em khi nào vậy?"

Jiwoo e dè hỏi, hắn chỉ nhìn cô rồi lại ngồi dậy, hắn đặt chân xuống giường rồi mới trả lời

"Không nhớ."

Hắn nói xong cũng đứng dậy rời khỏi phòng, ở với hắn cũng đã một thời gian, cô cũng rất hiểu hắn, khẩu khí thì mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất ấm áp

Nghĩ đến đây cô lại đưa tay xuống xoa nhẹ bụng mình, cô bắt đầu nhìn đồng hồ rồi lại đi thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện chăm ông Im, vì điện thoại hắn đã giữ nên cô không thể gọi điện liên lạc với ai, cũng không thể coi giờ nên mọi thứ vẫn là tự bản thân ước chừng

——————————

Tại bệnh viện Seoul, người ra kẻ vào đếm không xuể, Soo Young mặc cho bản thân một chiếc váy hồng phấn xinh xắn, cô đến bệnh viện để thăm ông Oh

Cánh cửa bệnh viện vừa mở ra thì vừa hay Jiwoo cũng từ bên ngoài chạy vào đụng mặt ngay Soo Young ngay cổng ra vào, Jiwoo vội vàng tay cầm đủ thứ túi, nào là quần áo rồi đồ ăn, Soo Young nhìn thấy Jiwoo liền tiến đến mấy bước

"Lâu rồi không gặp." Soo Young mở lời trước

"Ờ...chị đã khoẻ hơn chưa?" Jiwoo ngượng ngùng hỏi thăm

"Cô đang giả vờ hiền hậu cho ai xem vậy hả? Nếu cô không cố tình đẩy ngã tôi thì đứa con của tôi đã không chết oan uổng như vậy."

Oh Soo Young la hét khiến người trong bệnh viện ai cũng nhìn vào hai cô, họ bàn tán và chỉ trích Jiwoo

Từ bên trong bệnh viện, một người đàn ông bị băng bó một bên tay, gã yếu ớt đi ra bên ngoài sảnh để hóng chuyện vì thấy họ tập trung đông đúc, bàn tán, gã nhìn thấy đó là Oh Soo Young, gã nghiến răng vì Soo Young mà gã đã mất đi một bên tay xém một chút nữa cũng bị Taehyung lấy mất mạng

Gã tính đi đến để tính sổ với Oh Soo Young lại vô tình nghe được lời nói của cô, gã nhìn sang cô gái bên cạnh, lập tức nhận ra ngay đó là cô gái đã ở Kim gia lần trước, gã càng hận càng khắc sâu mối thù hơn khi nghĩ Im Jiwoo thật sự đã giết con mình

"Oh Soo Young chị đừng có ăn nói hàm hồ....ai giết con chị, chẳng qua lúc đó bác quản gia vô tình nghe được bí mật của chị nên chị mới muốn đánh bác ấy....tôi chỉ lại can thôi, chị bất cẩn để tự ngã còn muốn đổ thừa tôi sao?"

Im Jiwoo thấy ai ai cũng chỉ trích mình liền lên giọng đáp trả, Soo Young cười khẩy, thì ra Jiwoo đã quá xem thường khả năng diễn xuất của Soo Young rồi

"Cô đúng là đồ ngậm máu phun người, tôi thừa biết bản thân là người có thai, hà cớ gì phải đi tranh chấp với mấy người để diễn ra cớ sự này chứ."

Jiwoo hoàn toàn đơ miệng, cô không cãi lý lại Soo Young, Jiwoo tức giận muốn bỏ đi thì Soo Young kéo lại, cả hai cứ dằn qua dằn lại, cho đến khi Jiwoo tức giận hất mạnh tay khiến đồ trên tay vừa rơi xuống mà Soo Young cũng mất thăng bằng xém ngã

"Né đường....né đường đi, có người đang hấp hối, né đường đi."

Lúc này lướt ngang qua Jiwoo là giường bệnh của một bệnh nhân, bác sĩ thì ngồi bên trên không ngừng nhấn vào lòng ngực của ông ấy, mọi người bên dưới thì cố gắng hết sức đẩy ông vào trong phòng cấp cứu

"Ba..."

——————————END CHAP——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net