/35/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba..."

Jiwoo hốt hoảng nhìn theo ông Im từ từ bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, cô vội vàng bỏ lại Soo Young ở đó rồi liền chạy theo ông

Oh Soo Young không muốn bỏ qua cho cô liền tính đuổi theo nhưng bị Su Hoon chặn lại, cô nhăn nhó không biết là ai

"Nè né ra coi."

Soo Young muốn đẩy gã ra nhưng gã liền ngẩng mặt mình lên, gã liếc con mắt sắc bén đến cô, Soo Young trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn gã

"Ba...ba ơi..."

Jiwoo khóc nức nở chạy theo ông Im, cô muốn chạy vào trong phòng cấp cứu thì Jungkook đã kịp thời chạy tới ngăn cô lại, anh ôm lấy bả vai cô còn Jiwoo thì chỉ có thể giương mắt nhìn ông Im bị đẩy vào bên trong

"Bình tĩnh đã...em đừng kích động...Jiwoo.."

Jungkook nhẹ nhàng an ủi cô, quay cô lại để cô đối mặt với mình, nhìn mặt mũi cô tèm lem nước mắt mà anh không khỏi đau lòng, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, Jiwoo nắm lấy tay anh nghẹn ngào nói

"Anh Jungkook, ba em...bị làm sao vậy? Không phải mấy ngày qua vẫn rất ổn sao? Sao bây giờ lại thành như thế này?"

"Em ngồi xuống ghế đã."

Jungkook không vội trả lời, anh để cô ngồi xuống ghế còn bản thân thì ngồi bên cạnh, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của cô, anh nhẹ nhàng nói

"Lúc sáng ba em bỗng dưng bị sốt cao, bác sĩ có vào khám thử thì bảo là không sao nhưng không ngờ đến gần trưa ba em lại co giật mạnh khiến vết mổ bị rách ra chảy máu, ba em hôn mê, huyết áp cũng tăng nhanh."

"Trời ơi, sao không ai gọi cho em để em đến sớm hơn hả?"

Jiwoo lên giọng nói, Jungkook liền trả lời

"Có...mẹ em và anh thay phiên nhau gọi em lúc bác sĩ còn đang khám tại phòng nhưng không thấy ai nhấc máy cả."

Nghe đến đây Jiwoo liền bất giác nhớ lại rằng điện thoại của mình đã bị Kim Taehyung giữ nhưng không lẽ hắn thấy điện thoại reng mãi mà không bắt máy sao? Hay là hắn cố tình không đưa nó cho cô, Jiwoo nắm chặt tay lại, đến nỗi móng tay bấu vào da thịt cô, cô cố gắng kìm nén rồi nói

"Em quên mất, điện thoại em bị hư rồi."

"Em bình tĩnh đi, ba em nhất định sẽ không sao đâu." Jungkook xoa nhẹ vai cô

"Mà...mẹ em đâu rồi?"

Jiwoo mỉm cười nhẹ gật đầu, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt sau đó cô cũng liền nhớ đến bà Im, anh nhìn cô rồi cũng nói

"Chắc bà ấy đi gọi cho em rồi, để anh đi tìm bà cho, em ngồi đây đi nhé."

Nói xong Jungkook cũng đứng dậy rời đi tìm bà Im

————————————

"Aaaa....anh bị điên rồi hả Lim Su Hoon."

Soo Young bị Su Hoon mạnh bạo đẩy mạnh vào bên trong phòng bệnh của gã, tấm lưng mỏng manh bị đập mạnh vào cửa gỗ khiến cô đau điếng, cả cơ thể cũng bị ngã xuống nền nhà lạnh lẽo

Lim Su Hoon đóng cánh cửa phòng bệnh lại, gã đi đến nắm chặt lấy cánh tay của Soo Young rồi lôi mạnh cô đứng dậy, gã ép chặt cô vào tường rồi đưa bàn tay đã bị băng bó lên trước mặt cô

"Mày nhìn đi, mày nhìn hậu quả mày đem đến cho tao đi."

Gã điên tiết hét lớn vào mặt cô, Soo Young nhìn thấy bàn tay đã bị chặt đứt của gã mà hốt hoảng, cô rưng rưng nước mắt rồi lắc đầu nói

"Không phải lỗi của tôi, là do anh suốt ngày cờ bạc, nợ nần....số tiền năm tỷ kia làm sao mà tôi có để đưa cho anh chứ?"

"Con mẹ mày..."

Gã giận dữ tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã xuống ghế sofa ở bên cạnh, cô đau đớn mà nước mắt cũng vô thức rơi xuống má, Su Hoon đi đến gần cô, gã nâng mặt cô lên rồi nghiến răng nói

"Mày đã khiến tao trở thành như thế....đứa con của tao cũng đã mất, mày chắc chắn sẽ phải trả giá....mày có nghe không? Con khốn.."

Gã quát lớn, đôi mắt giận dữ hiện rõ những tia máu đáng sợ, gã nhấn mạnh cô xuống mà dùng một tay còn lại để bóp chặt cổ cô, Soo Young vùng vẫy kháng cự lại

Gương mặt trắng trẻo giờ đây bị thiếu oxi mà cũng dần đỏ lên, Soo Young đôi mắt đã trợn trắng lên

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, lúc này bác sĩ và y tá đi vào bên trong phòng bệnh, nhìn thấy tình hình như thế, họ lập tức đi đến nhanh chóng tách gã ra khỏi người cô

Oh Soo Young nhanh chóng hớp lấy từng ngụm oxi vào phổi, cứ tưởng là đã chết dưới tay gã rồi chứ!!!

"Mẹ kiếp....buông tao ra....tao phải giết chết nó, nó giết con tao, tao phải trả thù cho con tao...mẹ kiếp, buông ra..."

Gã bị bác sĩ giữ chặt nhưng cơ thể không ngừng vùng vẫy kịch liệt, ánh mắt hận thù hướng đến Soo Young, cô ôm lấy cổ của mình, chiếc cổ trắng nõn bị gã siết chặt đau đớn, Soo Young nói

"Tôi không giết nó, người giết nó là Im Jiwoo, anh đi đến mà tìm nó rồi trả thù đi, còn nữa...đứa con đó là một đứa nghiệt chủng, nó làm sao mà xứng đáng được ra đời chứ, nó mang dòng máu thú dữ của anh, tôi kinh tởm nó, kinh tởm những tháng ngày tôi ở cùng anh....sau khi hồi phục thì anh biến đi, đừng ở đây nữa, nếu như anh muốn trả thù cho con anh thì anh nên giữ cái mạng của mình trước đi."

Nói rồi Oh Soo Young liền bỏ ra ngoài, gã bị giữ chặt nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhìn theo, gã hận rằng không thể giết chết Oh Soo Young

—————————

Jeon Jungkook chạy ra ngoài sảnh bệnh viện, anh đưa mắt dáo dát tìm kiếm xung quanh thì cũng nhìn thấy bà Im đang đứng gọi điện cho cô

Anh nhanh chân chạy tới chỗ của bà, anh đặt tay lên vai bà

"Bác gái.."

"Ờ...Jungkook con, con đã liên lạc được với Jiwoo chưa? Bác đứng đây đợi nó mà chẳng thấy nó đâu."

Bà Im lo lắng vò vò chiếc điện thoại trong tay, Jungkook xoa nhẹ vai của bà trấn an rồi bảo

"Jiwoo đã đến rồi, em ấy đang ngồi ở phòng cấp cứu ấy ạ."

"Ơ...vậy sao? Sao nó không gọi điện cho mình chứ?" Bà Im kinh ngạc hỏi

"Jiwoo bảo điện thoại bị hư, thôi bác đi vào trong đi, Jiwoo đang chờ mình đấy."

Anh nói rồi liền cùng bà Im đi vào bên trong bệnh viện, tiến tới phòng cấp cứu

——————————

Kim Taehyung đi vào Kim thị khi vừa mới dự lễ trao học bổng ở trường Seoul xong, hắn cao ngạo bước đi qua sảnh chính, nhân viên thấy hắn cũng phải dừng bước để nhường đường

Hắn đứng trước cửa thang máy chuyên dụng của một mình hắn, Taehyung bấm nút thang máy rồi đút tay vào túi quần, cửa thang máy mở ra, hắn cùng với trợ lý đi vào bên trong

"Kim tổng, điện thoại của anh ban nãy có người gọi đến, lúc đó anh đang dự lễ nên tôi không tiện nghe."

Người trợ lý đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, tay đưa cho hắn chiếc điện thoại, hắn chỉ liếc mắt nhìn sơ qua một cái, nhận ra ngay đó là điện thoại của Im Jiwoo, cửa thang máy lúc này cũng mở ra, hắn nói

"Đưa đây cho tôi, chuẩn bị hồ sơ, tập trung mọi thư ký và trưởng phòng của các ban lại, cậu có năm phút để bắt đầu cuộc họp."

"Vâng."

Nói rồi trợ lý đặt điện thoại vào tay hắn sau đó cùng hắn đi ra khỏi thang máy nhưng mỗi người lại một hướng đi, Taehyung đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, hắn vứt điện thoại xuống bàn rồi ngồi lên ghế ngửa cổ lên mà nhắm mắt nghỉ ngơi

Lúc này tiếng điện thoại của cô vang lên, Taehyung mở mắt ra rồi lười biếng di chuyển con ngươi đến chiếc điện thoại nằm trên bàn

Hắn khẽ nhíu mày rồi đưa tay cầm lấy điện thoại, hắn mở điện thoại của cô lên, nhìn thấy thông báo cuộc gọi của bà Im và Jungkook cứ nối đuôi nhau tới

"Vẫn còn qua lại với tên này sao?"

Hắn có hơi tức tối mà bấm vào số của anh, Taehyung vào phần tin nhắn của cô và Jungkook, nhìn thấy đoạn tin nhắn mới nhất của Jungkook gửi đến, cũng cách đây khoảng ba bốn tiếng rồi

"Ba của Jiwoo đang nguy kịch sao?"

"Kim tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Hắn đang suy nghĩ thì tiếng nói của trợ lý ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Taehyung tắt điện thoại, cố gắng bỏ qua mọi cảm xúc trong lòng rồi nhìn lên người trợ lý trước mặt

"Được, tôi tới liền."

———————————

"Thôi con về đi, ba con bác sĩ đã bảo không sao rồi, chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại thôi mà."

Bà Im cùng với Jiwoo đi ra khỏi phòng bệnh của ông Im, ban nãy sau khi cấp cứu xong cũng đã xế chiều rồi, bác sĩ bảo rằng ông đã qua cơn nguy kịch nhưng mà hiện tại ông vẫn còn thở oxi và hôn mê sâu, Jiwoo đứng trước cửa phòng bệnh của ông, cô nắm lấy tay bà Im, cô nhìn bà với ánh mắt xót thương, cô nghẹn ngào nói

"Mẹ...chăm sóc cho ba giúp con, có gì thì hãy gọi cho con liền nhé."

"Mẹ biết rồi....aigo con nhỏ này, mày đứng đây làm mẹ khóc mất...đi đi không để cho cậu Kim đến đây lại khổ thân đấy."

Bà Im cố nén nước mắt mà đập đập vào mu bàn tay cô hối cô nhanh chóng đi về, bà sợ rằng cô ở đây Kim Taehyung lại đến tìm thì lại khổ lắm, Jiwoo cũng hiểu được điều đó, cô gật gật đầu rồi nói

"Vậy con đi nhé, mẹ cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó nha."

Nói rồi cô luyến tiếc buông tay bà Im sau đó cũng rời đi, Jiwoo ra khỏi bệnh viện thì trời cũng bắt đầu sập tối, cô không giữ điện thoại nên chẳng thể biết được bây giờ là mấy giờ nữa?!

Im Jiwoo đi dọc theo con đường đi bộ để hướng đến trạm xe buýt, cô cứ không ngừng suy nghĩ, nếu đã không nhận học bổng từ hắn thì cô chỉ có thể dựa vào bản thân mà kiếm tiền trở viện phí cho ông Im, đồng thời cũng trả tiền cho Jeon Jungkook nữa

Jiwoo thẩn thờ chẳng biết nên làm điều gì để kiếm được tiền, cô đi ngang qua cửa hàng tiện lợi sáng trưng đèn, cô nhìn vào bên trong sau đó lại đưa tay lên xoa nhẹ cái bụng đã nhô lên của cô, Jiwoo hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng vẫn quyết định bước vào

"Xin chào quý khách ạ."

Nhân viên ở quầy thu ngân nghe thấy tiếng mở cửa liền lên tiếng chào hỏi, Jiwoo cúi nhẹ đầu, cô đi vào bên trong, đứng trước quầy mì hộp cô lại chọn cho mình một hộp mì, sau đó là nước, cô tính tiền xong cũng bắt đầu nấu mì để ăn ngay tại chỗ

Cô đang nấu mì thì có người khác bước vào, người này không phải là khách mà là quản lý ở đây, anh nhân viên nhìn thấy quản lý liền quấn quýt đi ra khỏi quầy chào hỏi, người quản lý lên giọng nói

"Ya...tôi nói cậu là dán bảng tìm người làm rồi mà sao còn chưa nhanh chóng làm, hả?"

"Xin lỗi anh nhưng mà em cứ quên mất, để từ từ rồi em làm." Người nhân viên gãi gãi đầu giải thích

"Thằng ranh này...tôi nói cho cậu biết cậu mà cứ hẹn lần hẹn lượt như thế thì nhanh chóng cuốn gói biến khỏi đây đi nhé, đợi cậu hẹn thì đồ trong kho biết ai dọn dẹp hả? Có nhiêu đó chuyện cũng không thể làm, vô dụng."

Người quản lý lớn tiếng trách móc, Jiwoo đứng ở đó cũng dừng lại động tác, cô quay đầu nhìn người quản lý và anh nhân viên đang đứng nói chuyện, cô vội đi đến gần họ rồi nói

"Tôi...có thể xin vào làm không ạ?"

"Sao? Cô nói cái gì?" Người quản lý nghe cô nói liền chưa thể tin vào tai được nên liền hỏi lại

"À...ban nãy tôi có nghe cửa tiệm mình tìm người phụ, tôi cũng đang cần tiền, tôi có thể xin làm không ạ? Việc gì tôi cũng có thể làm hết...mong anh chiếu cố."

Im Jiwoo vội vàng nói ra một mạch sợ rằng chỉ cần ngắt ngang người ta sẽ không nhận mình nữa, cô nói xong liền cung kính cúi người vuông góc, người quản lý cũng giật mình vì hành động này của cô, quản lý đỡ lấy cô rồi bảo

"Aigo trời ơi....thân đàn bà con gái sao mà làm được mấy việc trong kho chứ? Với lại việc nhiều lắm, không nỗi đâu."

"Không tôi làm được, việc nặng hay nhiều cỡ nào tôi cũng có thể làm được, mong anh cho tôi cơ hội, hiện tại tôi đang cần công việc lắm, tôi hứa sẽ chăm chỉ."

Nhìn thấy sự chân thành của cô cũng khiến người quản lý có chút mềm lòng, anh nhìn sang anh nhân viên đang đứng dựa vào quầy, anh nhân viên chỉ nhún vai một cái tỏ thái độ không biết, người quản lý cũng hết cách liền bảo

"Thôi...thôi được rồi, tôi cho cô thử việc một tuần, nếu không được tôi lập tức đuổi...còn nữa, cô làm ngay ngày hôm nay luôn được không? Làm tới sáng ngày hôm sau sẽ có người vào thay ca."

Cô nghe quản lý nói thế tâm trạng chưa kịp vui đã vội trùng xuống, cô hơi đắn đo suy nghĩ, Kim Taehyung mà biết cô không về đúng giờ giới nghiêm thì làm sao đây? Đang phân vân thì người quản lý lại bảo

"Không được thì thôi vậy, tôi tìm người khác."

"Ơ...khoan khoan đã, tôi...đồng ý."

——————————END CHAP——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net