/36/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Kim thị, hắn ngước mặt lên nhìn trên đồng hồ lại thấy bây giờ cũng gần chín giờ tối

Hắn xoay nhẹ cái cổ của mình một vòng sau đó liền đứng dậy khỏi ghế, tay cầm theo chiếc áo khoát ở trên ghế rồi tính rời đi

Lúc này hắn lại dời mắt đến điện thoại của cô ở trên bàn, hắn thở dài rồi cầm điện thoại của cô cho vào túi quần rồi mới rời đi

Taehyung lái xe rời khỏi Kim thị, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến mọi chuyện, hắn lại nhớ đến lúc sáng ở trường Seoul

Flashback

Hắn đứng trước cổng trường Seoul đợi chờ hình bóng của Im Jiwoo, hắn đợi mãi cũng chẳng nhìn thấy cô đâu, đến khi vệ sĩ đi đến gần hắn rồi nói

"Anh Kim...đã đến giờ rồi ạ."

Kim Taehyung nghe đến đó cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, hắn cau mày bực mình rồi vẫn nghĩ nếu Jiwoo đã không cần thì hắn cũng chẳng tội dạ nào mà đứng đây đợi cô mãi, hắn nhìn sang người vệ sĩ rồi nói

"Đi vào trong thôi."

Hắn nói xong cũng bước vào trong trường, đi đến gần hội trường hắn liền khựng lại, nhìn thấy sinh viên ngồi ở bên trong, hắn lại nhớ đến Im Jiwoo của ba tháng trước, lúc đó hắn lại nghĩ mọi cách để dồn cô vào đường cùng giờ thì hắn đồng ý cho cô suất học bổng mà cô mong muốn thì cô lại không cần đến nó nữa

Hắn cười khẩy rồi quay lưng lại, đối mặt với vệ sĩ ở sau lưng mình

"Không cần tham dự nữa, suất học bổng đó sẽ để lại cho Im Jiwoo."

End flashback

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ cằm của mình, hắn đưa mắt nhìn ra hướng cửa xe, gió từng đợt bên ngoài cứ phả vào trong xe khiến mái tóc của hắn cũng bay nhẹ

Hắn dừng xe lại trước cổng bệnh viện, nhìn dòng người ra vào hắn lại có thêm rất nhiều những phiền muộn

Hắn lấy từ trong túi ra một tấm séc, viết viết vài cái rồi quyết định mở cửa xe đi vào bên trong bệnh viện

Hắn vào bên trong, tiến thẳng tới phía cô y tá đang đứng ở trong quầy tiếp tân, hắn hỏi

"Cho tôi hỏi ông Im nằm ở phòng nào vậy?"

"Anh đợi tôi một chút nhé."

Nói xong cô y tá liền kiểm tra thông tin trên máy tính, sau một hồi kiểm tra thì cô ấy liền nói

"Là ở phòng hai lẻ ba."

"Cảm ơn."

Taehyung nói xong cũng quay đi tìm phòng bệnh của ông Im, sau một hồi vừa tìm kiếm vừa hỏi người này người kia thì hắn cũng đứng trước cửa phòng bệnh của ông Im

Hắn đứng nhìn bà Im bên trong đang lau tay lau chân cho ông, hắn có vẻ hơi chần chừ một lát rồi cũng đưa tay lên mở cửa

"Jungkook đó à...sao giờ còn đến đây hả con?"

Bà Im đang cặm cụi chăm sóc ông Im, bà nghe thấy tiếng mở cửa đi vào thì nghĩ đó là Jeon Jungkook, hắn đứng bên trong nhìn thấy bà Im nhắc đến anh cũng đã biết rất rõ mối quan hệ giữa anh và gia đình Im Jiwoo vốn rất tốt

Hắn im lặng đóng cửa lại không trả lời bà, bà Im mỉm cười ngước mặt lên nhìn lại chạm ngay ánh mắt của Taehyung, bà vô thức sợ hãi chân cũng lùi về mấy bước

Hắn cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi cứ thế đi vào trong, hắn đi đến đứng trước giường bệnh của ông Im đang nằm, nhìn thấy ông hôn mê như thế hắn cũng đã có chút hiểu tình hình hiện tại

"Cậu Kim...à cậu ngồi đi cậu, để tôi lấy nước cho cậu nha."

Sự xuất hiện đột ngột của Taehyung khiến bà Im lúng túng, bà cứ loạn hết cả tay chân, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng chẳng biết nên làm gì đầu tiên, Taehyung nhẹ nhàng nhìn sang bà rồi bảo

"Không cần, tôi đến đây để xem ông ấy như thế nào rồi thôi."

"À...cảm ơn cậu." Bà Im nghe thế cũng cúi đầu cảm ơn

Hắn thở nhẹ ra sau đó liền lấy tấm séc mới nãy đã kí ra, hắn đưa đến trước mặt bà Im

"Đây là..." Bà Im nhận lấy tấm séc từ hắn mà nghệch mặt ra

"Dùng số tiền này mà chăm sóc tiền viện phí cho ông ấy đi."

Taehyung nhàn nhạt nói, bà Im nghe xong liền lắc đầu từ chối, bà muốn đưa lại tấm séc cho hắn, bà bảo

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà tôi không cần số tiền này đâu ạ, cậu cứ giữ lại đi, gia đình chúng tôi có thể xoay sở được, không cần phiền cậu đến thế."

Bà vừa nói vừa duỗi thẳng tay muốn đưa lại tấm séc cho hắn, Taehyung cúi đầu cười nhạt, hắn bảo

"Thì ra Im Jiwoo thừa hưởng tính này từ bà."

Bà Im nghe xong đương nhiên là chẳng hiểu nỗi hắn đang muốn nói đến điều gì nhưng mà bà vẫn cương quyết không muốn nhận số tiền hắn đã đưa cho, dù cho có sắp chết cũng không thể đánh mất lòng tự trọng được, nếu bây giờ bà nhận tiền từ hắn là chẳng phải là bà đang lần nữa bán cô con gái của mình cho hắn sao?!

"Cứ cầm đó đi, số tiền đó là số tiền học bổng mà Im Jiwoo có được, tôi chỉ muốn thay mặt cô ấy đến đưa cho bà để bà lo cho ông ấy thôi, còn nếu bà không muốn lấy thì có thể quăng nó đi, tôi về đây."

Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, nói xong cũng trực tiếp quay đi mà không có ý định muốn lấy lại số tiền kia

Bà Im cầm tấm séc có giá trị lớn trong tay sau đó liền ngước mặt lên nhìn hắn rời đi, bộ nói bỏ là có thể bỏ sao?!

Đối với hắn số tiền đó chỉ là cỏ rác nhưng đối với gia đình của cô hiện tại là cả một gia tài lớn, không thể có gì thay thế được

Bà Im suy nghĩ hồi lâu vẫn là đặt tấm séc xuống tủ đầu giường bệnh ông Im, bà tiếp tục chăm sóc ông xem như không có chuyện gì, đợi tới khi Jiwoo đến đây bà Im sẽ hỏi thẳng cô vậy!!!

—————————

Tại Kim gia, Taehyung chạy xe vào bên trong sân nhà, hắn đi xuống xe rồi đi vào nhà, bác quản gia từ trong nhà nghe tiếng hắn về cũng lật đật chạy ra bên ngoài đón hắn

"Chào cậu Kim."

Bác quản gia có hơi sợ sệt mà cúi chào hắn, Kim Taehyung cũng nheo mày khó hiểu nhìn ông, hắn đi vào trong thì đã thấy người làm cứ sốt sắng hết cả lên, hắn ho khan rồi bảo

"Có chuyện gì?"

"À...dạ cậu Kim."

Người làm nghe tiếng hắn liền cúi gầm mặt nói, hắn đi đến bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống, hắn nhìn lên người làm rồi bảo

"Sao còn chưa dọn cơm nữa?"

"Ơ...dạ."

Người làm nhanh chóng quấn quýt thay phiên nhau dọn đồ ăn lên bàn, hắn nhìn thấy đồ ăn đã dọn lên hết rồi hắn liền bảo

"Jiwoo đã ăn chưa? Bảo cô ấy xuống ăn đi."

Hắn nói rồi cũng động đũa nhưng chưa kịp cho thức ăn vào miệng thì bác quản gia lại nói

"Cô Im đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về ạ."

"Cái gì?"

Hắn quát lớn đập đũa mạnh xuống bàn khiến ai cũng giật mình, rõ ràng là nói chỉ được đi đến bảy giờ, tại sao giờ này còn chưa về chứ? Im Jiwoo muốn tạo phản sao?!

"Cô ta đi đâu?" Hắn trầm giọng hỏi

"Dạ...ban sáng tôi thấy cô Im đem đồ đi ra bên ngoài, đến giờ vẫn chưa về...tôi đoán cô ấy đi thăm ba ở bệnh viện đấy ạ."

Một trong số người làm ở đó lên tiếng nói, hắn nghe xong càng nhăn nhó khó chịu, ban nãy hắn mới từ bên đó về, rõ ràng là chẳng có cô ở đó, vậy thì Im Jiwoo đã đi đâu rồi chứ?!

"Dọn dẹp hết đi, hôm nay nghỉ sớm."

Hắn nói xong rồi liền bỏ đi lên phòng, người làm cũng dọn dẹp gọn gàng theo lời hắn sau đó cũng liền ra về

Tối hôm đó, Kim Taehyung ngồi ở bên dưới phòng khách chờ đợi Jiwoo, từng tiếng đồng hồ trôi qua, không gian im ắng vây quanh lấy hắn, Taehyung thì trầm mặc tĩnh lặng nhưng sát khí lại toả ra hừng hực khiến ai cũng phải dè chừng

Đến khi trời hừng sáng thì Jiwoo mới bắt đầu từ bên ngoài trở về, cô đã cố tình canh giờ Kim Taehyung đi làm rồi mới dám về

Nhưng vừa đi vào cô còn nhìn thấy xe của hắn ở trong sân nhà, cô vô thức nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi

Cô từ từ chậm chạp đi vào bên trong, bác quản gia đang dọn vườn ngoài sân sau nhìn thấy cô đang dè dặt đi vào thì ông liền đi đến kéo cô nép sang một bên, ông nói

"Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Cậu Kim đang tức giận lắm đấy, cậu ấy ngồi chờ cô từ tối hôm qua đến giờ rồi."

Nghe bác quản gia nói xong cô liền mở tròn mắt kinh ngạc, cô không ngờ hắn lại chờ cô như thế, Jiwoo nhỏ giọng bảo

"Điện thoại của con bị Taehyung tịch thu rồi nên con không thể liên lạc với ai cả...hôm qua con đi làm ở cửa hàng tiện lợi, đến sáng mới có người vào thay ca nên con mới được về."

"Trời ơi, sao cô lại..."

Bác quản gia tính lên giọng trách móc cô đã chọc giận hắn thì Taehyung từ bên trong đã lên tiếng ngắt ngang lời ông

"Kêu Im Jiwoo lên phòng gặp tôi."

Nói xong hắn đứng dậy khỏi ghế rồi đi lên phòng, Jiwoo nghe xong cũng chỉ có thể giương đôi mắt cầu cứu đến bác quản gia nhưng bây giờ thì có ai mà có thể cứu được cô chứ?!

———————————

Jiwoo mở cửa phòng hắn ra, nhìn thấy bóng lưng cao lớn đáng sợ cô lại vô thức lùi chân lại muốn rời đi nhưng hắn lại lên giọng

"Bước vào."

Jiwoo đành ngậm ngùi đi vào trong, tay cũng đóng cửa phòng lại, vừa vào cô đã ríu rít nói

"Anh đừng tức giận, điện thoại của em bị anh tịch thu mất nên em mới không thể liên lạc với anh....em xin lỗi."

"Em đã bắt đầu bỏ ngoài tai những gì tôi nói rồi đúng không? Em có nhớ những gì tôi đã nói khi đồng ý cho em đi ra ngoài không?"

Hắn xoay lưng lại đối diện với cô rồi nhẹ giọng hỏi nhưng không hiểu làm sao hắn càng như thế thì cô càng run hơn, cô gật đầu nhỏ giọng đáp

"Có..."

"Có còn sao dám chống đối tôi?"

Hắn quát lớn khiến cô giật thót mình, cô lắc lắc đầu nói

"Em không có chống đối...em chỉ là muốn kiếm tiền để trả viện phí cho ba thôi..."

Cô vội vàng giải thích, hắn tiến tới gần cô rồi bắt lấy tay cô, Taehyung siết chặt cổ tay của Jiwoo khiến cô nhăn nhó vì đau đớn

"Taehyung...em đau.."

"Đau sao? Em cũng biết đau sao? Em dám cãi lệnh tôi? Tôi đã cho em đi làm chưa hả? Bộ em sống với tôi em khổ cực lắm sao?"

Hắn càng nói càng gằn giọng, Jiwoo nhìn hắn rồi bảo

"Đúng vậy...ở với anh em chịu khổ nhiều lắm, anh làm sao mà hiểu được?"

"Mẹ nó, khốn khiếp."

Hắn tức điên vung tay tát mạnh vào mặt cô, Jiwoo không chống nỗi liền ngã xuống sàn, hắn đứng bên trên khuỵ một chân xuống cho bằng cô, hắn nắm lấy tóc cô để cô nhìn hắn, Taehyung nói

"Ở với tôi em chịu khổ sao? Để tôi cho em biết khổ là như nào nhé?"

Nói rồi hắn lại không ngừng ngại vung tay đánh cô, hắn đá chân vào bụng cô liên tiếp nhiều cái, giống như mọi sự tức giận và phẫn nộ giờ đây hắn lại trút hết xuống cô

Jiwoo đau đớn khóc lớn, cô dùng tay che bụng mình lại, cô khóc thét nói

"Đừng mà...Taehyung em xin anh...đừng đá nữa..."

Kim Taehyung dường như mất hết lý trí, hắn nắm lấy tóc cô rồi kéo cô đứng dậy, hắn lôi cô ra khỏi phòng rồi kéo cô xuống phòng khách, hắn quăng cô xuống sàn một cách mạnh bạo không chút thương tiếc gì, hắn la lớn như muốn tuyên bố với tất cả người làm

"Nhốt cô ta ở bên ngoài, không cho ăn uống, tôi mà biết ai dám cãi lời lập tức đuổi việc không tha, rõ chưa?"

Nói rồi hắn lại kéo tay cô, hắn đuổi thẳng cô ra khỏi nhà rồi nói

"Tôi mà biết em dám đi đâu thì tôi sẽ chặt đứt chân em."

——————————END CHAP——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net