/37/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong hắn không để cô kịp nói gì liền đóng sầm cửa lại nhốt cô bên ngoài, Jiwoo thống khổ, một tay ôm bụng một tay không ngừng đập cửa kêu gào

"Taehyung em sai rồi, anh cho em vào trong đi anh...Taehyung à...em xin anh mà..."

Jiwoo khóc đến bất lực mà trượt dài cơ thể xuống đất, cô ngồi bệt dưới đất, tay không ngừng đập cửa nhưng sức lực vốn đã kiệt từ lâu nên giờ cũng như là mèo quào thôi!!!

Hắn thì tức tối đi vào bên trong, lúc này tiếng điện thoại vang lên, Taehyung lấy điện thoại từ trong túi ra, đó là điện thoại của Jiwoo, tin nhắn của Jungkook hiện lên

"Khi nào điện thoại sửa xong thì nhắn cho anh nhé."

Hắn đọc xong liền cười khẩy, tâm trạng đã không tốt rồi còn gặp thêm tình huống này nữa, hắn nhìn ra phía cửa lớn muốn đi ra bên ngoài để xử tội cô nhưng rồi lại thôi

Hắn tức giận đập mạnh điện thoại xuống nền nhà khiến nó vỡ tan tành, hắn còn điên tiết không ngừng dùng chân giậm nát nó

"Này thì nhắn cho anh này...nhắn cho anh này...mẹ nó thằng chó chết."

Hắn phỉ nước bọt xuống điện thoại xem như là trút giận rồi ngay lập tức bỏ đi lên lầu

Người làm trong Kim gia nhìn thấy ai cũng xót xa cho Im Jiwoo, họ thương cô con gái nhỏ bé kia, chỉ vì làm trái ý hắn mà lại nhận lấy sự ngược đãi như thế nhưng họ vốn là không đủ sức lực để nói giúp cho cô

Bác quản gia im lặng nhìn hắn đi lên lầu rồi thì mới dám thả lỏng cơ mặt một chút, ông dặn dò

"Dọn dẹp đi, một lát cậu Kim xuống lại nổi giận đấy."

"Vâng ạ."

—————————

Jeon Jungkook đang ngồi trong bệnh viện trước phòng bệnh của ông Im, anh ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, anh nhắn cho cô xong cũng tắt điện thoại đi, sau khi cô sửa điện thoại xong chắc sẽ nhìn thấy tin nhắn của anh gửi đến

Lúc này bà Im từ bên trong phòng bệnh đi ra, bà nhìn thấy Jungkook uể oải ngồi ngửa đầu lên mà nhắm mắt nghỉ ngơi, bà chạm nhẹ lên vai anh khiến anh giật mình mở mắt

"Vâng ạ...bác trai bị gì sao bác?"

"Không...không có, bác thấy con mệt nên là muốn gọi con dậy về nhà nằm nghỉ cho thoải mái, với lại con cũng không cần ngày nào cũng đến đây đâu."

Bà Im cười nhẹ nắm lấy tay anh nói, Jungkook lắc đầu bảo

"Không phiền gì cả...gia đình của Jiwoo cũng là gia đình của con mà, con coi hai bác như người trong nhà của mình thôi, bác đừng khách sáo với con như thế."

Bà Im nghe Jungkook nói xong liền rất cảm động, bà không biết được rằng trên đời này còn có thể tồn tại bao nhiêu người như anh nữa, bà xót xa nói

"Jiwoo nhà bác phải có phước lắm mới có được người bạn như con, cũng tại gia đình ta không có điều kiện khiến con bé chịu khổ, sống với Kim Taehyung...bác lo cho con bé lắm, sợ rằng con bé bị ngược đãi, như vậy thì tội cho nó lắm."

"Bác gái đừng lo...con nghĩ Jiwoo sẽ biết cách đối phó mà."

Jungkook cười xoà rồi trấn an bà, đúng vậy nỗi lo của một người mẹ chưa bao giờ là thừa thải cả

Anh hiểu rất rõ điều đó, càng hiểu rõ con người của Kim Taehyung, hắn tàn nhẫn và tính chiếm hữu cũng cao lắm nên khi ở cạnh hắn thì cô chỉ có thể tuân lệnh mà nghe theo nhưng...đó lại là sự quyết định của cô, Jiwoo cô muốn như vậy, chứ Jeon Jungkook anh luôn luôn muốn cô thoát khỏi sự giam cầm của Taehyung

"Mà...hôm qua cậu Kim đến đây."

Bà Im bỗng sực nhớ ra nên đã nói ngay cho Jungkook nghe, anh nghe xong liền quay mặt sang nhìn bà, anh nói

"Anh ta đến làm phiền bác sao?"

"Không có...cậu ấy đến để đưa cái này cho bác."

Nói xong bà lấy tấm séc từ trong túi áo ra, bà đưa nó cho Jungkook, anh nhận lấy rồi nhìn số tiền trong đó, bà Im liền nói tiếp

"Cậu ấy bảo rằng đó là số tiền học bổng mà Jiwoo có được...bảo bác dùng nó để lo tiền chạy chữa cho bác trai."

Jungkook cầm tấm séc trên tay mà ánh mắt cũng lặng xuống, anh vò nát tấm séc lại rồi xé nó ra thành từng mảnh, anh nói

"Không cần đến số tiền này...anh ta đang khinh thường chúng ta sao? Chúng ta không cần đến sự giúp đỡ của anh ta, nếu như ta dùng nó thì chẳng phải anh ta có cái cớ để bắt nạt Im Jiwoo sao? Bác cứ mặc kệ đi, xem như là chưa từng có tấm séc nào hết, tiền viện phí, chạy chữa cho bác trai Jeon Jungkook con có thể lo được."

Nói rồi Jungkook liền đứng bật dậy, anh cầm chặt những mảnh vụn của tấm séc trong tay, anh biết là bà Im sẽ không nhận nhưng là do hắn ép, một phần cũng vì hắn bảo đó là tiền học bổng của cô

Jeon Jungkook tức giận bỏ những mảnh vụn trong tay vào thùng rác, anh tức giận mà dùng chân đá liên tiếp cái thùng rác như muốn giải phóng hết mọi tâm trạng buồn bực lúc này

"Mẹ nó Kim Taehyung...số tiền của anh lớn quá sao? Tiền học bổng con mẹ gì chứ...chẳng phải hôm qua em ấy đến đây là đã bỏ xừ cái học bổng của anh rồi sao? Chết tiệt."

Jeon Jungkook chửi rủa một tràn rồi sau đó cũng tức giận mà quay đi khỏi bệnh viện để tìm cho mình một nơi nào đó có thể tịnh tâm

——————————

Ở phòng bệnh của Su Hoon, theo như thường lệ thì hằng ngày sẽ có y tá đi vào để thay băng gạt và sát trùng vết thương cho gã

Hôm nay cũng như thế, y tá cùng với chiếc xe đẩy chứa đầy những dụng cụ y tế đi vào bên trong, cô y tá vừa vào đã lên tiếng

"Đã đến giờ thay băng gạt rồi."

Cô nói xong rồi mới ngước mặt lên nhìn, căn phòng bệnh chẳng có ai, cô y tá cứ nghĩ rằng gã đi vệ sinh, cô đi đến gõ cửa nhà vệ sinh rồi gọi

"Anh Lim...đã đến giờ thay băng gạt rồi ạ."

"Anh Lim...anh có trong đó không?"

"Anh ơi.."

Cô y tá vừa gõ cửa vừa gọi mãi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô y tá hốt hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô cứ thế mặc kệ mà mở cửa nhà vệ sinh ra

Đập vào mắt cô nhà vệ sinh hoàn toàn cũng chẳng có ai, biết có điều chẳng lành nên cô lập tức chạy ra bên ngoài gọi người đến giúp

—————————

"Anh Kim bệnh viện vừa báo Lim Su Hoon đã trốn viện rồi ạ."

A Hào đầu dây bên kia nhận được thông báo từ bệnh viện gã đã biến mất liền gọi báo cho hắn, Kim Taehyung đứng cạnh cửa sổ, mắt hắn vẫn luôn nhìn cô đang đứng ở bên ngoài, hắn nhàn nhạt nói

"Tìm cho bằng được nó."

"Dạ anh Kim."

Nói xong thì Taehyung cũng ngắt máy, hắn đặt điện thoại xuống bàn rồi lại cầm lấy ly rượu vang đỏ lên, hắn nhấp nhẹ môi nhưng mắt vẫn không quên quan sát cô ở bên ngoài

Nhìn thấy Im Jiwoo dựa đầu vào cửa mà nhắm mắt, tay cứ xoa xoa bụng hắn lại nghĩ ban nãy đã quá nặng tay với cô nhưng nếu hắn không như thế thì Im Jiwoo sẽ nghĩ hắn dễ dãi nên chuyện lần này hắn nhất quyết không bỏ qua

—————————

Lim Su Hoon đứng ngay đằng sau chiếc xế hộp của Soo Young, gã trùm kín mặt mình rồi quan sát xung quanh, sau đó liền lén lút mở cửa xe sau ngồi vào bên trong

Lúc sau bà Oh cùng với Soo Young từ trong nhà đi ra, bà Oh nắm lấy tay cô dặn dò

"Con đã ổn hơn chưa?"

"Con ổn hơn rồi, vả lại ở Kim gia cũng sẽ có người chăm sóc cho con mà."

Soo Young cười nhẹ đáp, cô nắm lấy tay bà Oh khiến bà cũng xiêu lòng, bà nói

"Con lớn rồi, con muốn làm gì cũng được nhưng mà phải biết suy nghĩ, có biết không?"

"Vâng vâng...con hiểu rồi, mẹ cứ khéo lo."

Nói xong cô cũng buông tay bà Oh ra, cô vẫy tay tạm biệt bà sau đó cũng lên xe rời đi

Gã lúc này nằm ở phía ghế sau, chỉ trực chờ thời cơ để hành động, Soo Young lái xe ở trên cũng chẳng hay biết gì đến sự hiện diện của gã vì Su Hoon nằm bên dưới nên gã cũng chẳng phản chiếu vào gương chiếu hậu hay là phát ra âm thanh gì cả

Oh Soo Young với tâm tình vui vẻ mà lái xe đến Kim gia, cô dừng lại đứng chờ đèn đỏ mà không giấu nỗi nụ cười khi nghĩ đến việc ở cùng với hắn

Kim Taehyung lúc này vẫn còn đứng ở trên phòng quan sát cô ở dưới, hắn đang chìm trong suy nghĩ thì bác quản gia liền gõ cửa

"Vào đi."

Hắn lên tiếng nói, cánh cửa bật mở ra, bác quản gia liền kính cẩn bảo

"Cậu Kim...có điện thoại chờ cậu ở dưới phòng khách ạ."

"Là ai?" Hắn hỏi lại

"Là người ở Kim thị gọi đến, nghe đâu có chuyện cần cậu giải quyết."

Kim Taehyung nghe xong liền bỏ ly rượu xuống bàn, hắn gật đầu nói

"Xuống đi, tôi xuống ngay."

Bác quản gia cúi đầu rồi cũng rời đi, Taehyung đứng đó nhìn cô lần nữa để chắc chắn rằng sau khi hắn quay lại cô sẽ không rời đi, hắn lúc này cũng xoay lưng đi ra khỏi phòng

Chiếc xe của Soo Young cũng dừng lại trước cổng Kim gia, cô vui vẻ tháo dây an toàn ra, cô nheo mắt nhìn ra thì thấy Jiwoo đang yếu ớt nằm ở bên ngoài

Hiếu kì nên Soo Young tính mở cửa xe đi xuống nhưng vừa mở cửa xe ra cô đã nhìn thấy Su Hoon đang ngồi ở ghế sau, hình ảnh của gã phản chiếu qua gương chiếu hậu của xe, Soo Young hốt hoảng chưa kịp la ó gì thì gã đã bịt chặt miệng cô bằng khăn có tẩm thuốc mê

"Ưm...ưm.."

Soo Young chống cự nhưng không lại, rất nhanh cô đã chìm vào hôn mê, Su Hoon nhanh chóng xuống xe, gã mở toang cửa xe nơi Soo Young đang nằm bất tỉnh, gã cúi xuống dùng dây chói chặt tay của cô lại

Gã cúi xuống dùng sức để vác Soo Young lên vai, gã đặt cô ngồi ở ghế sau, lúc này gã mới ngước mặt lên nhìn thấy Jiwoo ngồi đó

Cô nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt, Jiwoo cố gắng chịu đau mà đứng lên, tay không ngừng đập vào cửa

"Taehyung...anh ơi...Taehyung...ưmm.."

Gã thấy cô như thế cũng lập tức đi đến dùng khăn bịt chặt miệng Jiwoo, cô quơ quào tay chân chống cự nhưng sức lực yếu ớt nên cũng đã bất tỉnh, gã nhanh chóng đặt cô ngồi vào xe cạnh Soo Young rồi gã cũng nhanh chân quay vào xe rồi nhấn ga chạy đi

—————————

"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh...chúng ta sẽ gặp nhau ở Kim thị được chứ?"

Kim Taehyung mở cửa phòng ra đi vào, tay còn cầm điện thoại không ngừng nói những lời xả giao, hắn đi đến đứng cạnh cửa sổ rồi nói

"Được tạm biệt anh."

Hắn cúp máy rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hắn đã nhìn thấy Jiwoo biến mất, hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, tay bật mở cửa Kim gia ra lại chẳng thấy ai, hắn bực mình quát lớn

"Im Jiwoo...em dám bỏ trốn sao?"

"Có chuyện gì vậy cậu Kim?" Bác quản gia đi đến đứng đằng sau lưng hắn rồi hỏi

"Im Jiwoo bỏ trốn rồi...các người có ai giúp cô ta không hả?"

Hắn chỉ tay vào những người có ở đó rồi giận dữ hỏi, ai ai cũng chẳng hiểu gì nhưng cũng không dám lên tiếng, bác quản gia cúi đầu bảo

"Nãy giờ không có ai mở cửa cả nhưng tôi nghĩ cô Im không có bỏ trốn đâu ạ."

"Không bỏ trốn thì tại sao lại biến mất, rõ ràng ban nãy còn ngồi đây mà."

Kim Taehyung tức giận quát lớn, bác quản gia liền nói

"Cậu Kim bình tĩnh đi ạ, cậu đến bệnh viện nơi ba của cô Im nằm xem sao, tôi nghĩ cô ấy đến đấy thăm ông đấy ạ."

Hắn nghe xong liền đi vào bên trong, hắn mở cửa xe rồi ngồi vào, bác quản gia lập tức ra lệnh cho người làm nhanh chóng mở cửa

Cánh cửa được mở rộng ra thì Kim Taehyung cũng chạy xe ra bên ngoài, hắn phóng xe với tốc độ cao đến bệnh viện

Dừng xe trước cổng bệnh viện hắn đã nhìn thấy A Hào đang đứng ở bên ngoài cổng chính, A Hào thấy hắn đến cũng tiến tới, anh nói

"Anh Kim em tính gọi cho anh đây ạ."

"Có chuyện gì để nói sau đi, tao cần gặp Im Jiwoo."

Hắn nói rồi tính lướt ngang qua A Hào nhưng anh đã ngăn hắn lại, anh đưa điện thoại của mình cho anh rồi bảo

"Lim Su Hoon vừa gửi tin nhắn cho em, hắn bảo đang giữ cô Oh và cô Im, hắn muốn anh đến gặp hắn ở biển phía nam vùng ngoại ô."

"Mẹ nó thằng chó này...nó muốn chết sao?"

Kim Taehyung bực tức chửi lớn, hắn hít sâu vào thở ra để cố gắng giữ bản thân ở trạng thái bình tĩnh, hắn đút tay vào túi rồi hắn cắn môi suy tư, lúc này từ đằng xa Jungkook nhanh chóng đi tới, anh xoay vai hắn lại sau đó không nói không rằng mà đấm vào mặt hắn

"Anh tới đây để làm gì? Anh đừng có làm phiền gia đình của Jiwoo nữa."

Anh la lớn vào mặt Taehyung, A Hào nhìn thấy Jungkook đánh hắn như thế tính xông lên nhưng hắn ngăn lại

Kim Taehyung đưa tay lên sờ nhẹ vết thương ở khoé môi, hắn cười nhếch mép rồi cũng vung tay đánh lại anh, hắn nói

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả? Thằng ranh con...biến đi."

"Anh.."

Jungkook tức giận nắm lấy cổ áo của hắn, anh tính đánh hắn thì Taehyung lại làm ra bộ mặt thách thức khiến Jungkook không thể nhìn nỗi, anh nói

"Kim Taehyung anh tốt nhất là biến khỏi cuộc đời của Jiwoo đi, trả cô ấy cho tôi, cô ấy ở cạnh tôi sẽ hạnh phúc hơn là ở với anh."

"Im Jiwoo đã từng nói là thích cậu chưa? Buông ra đi, phiền phức...nếu cậu không muốn Jiwoo mất mạng thì né đường đi."

Hắn nói rồi thì đẩy mạnh Jungkook ra, sau đó hắn cùng A Hào đi ra xe chuẩn bị lên đường giải quyết Lim Su Hoon nhưng Jungkook đã lên giọng nói

"Có chuyện gì? Anh đã làm gì tổn hại đến Jiwoo rồi đúng không?"

Hắn khựng lại nhưng cũng không buồn trả lời anh cứ thế mà lên xe cùng A Hào rời khỏi bệnh viện

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net