/38/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà hoang ở khu vực biển nằm cách xa trung tâm thành phố, Lim Su Hoon thả Jiwoo vẫn còn bất tỉnh trên vai xuống đất, gã cột chặt hai tay cô lại để cô dựa vào người Soo Young ở bên cạnh

Gã sau khi làm xong thì phủi tay, bất giác lại nhìn một bên bàn tay đã bị chặt đứt mà trong lòng không khỏi phẫn nộ, gã liếc nhìn Oh Soo Young cũng tại cô mà gã mới chịu cảnh ngộ tật nguyền này

Lúc này tiếng điện thoại vang lên, gã lấy điện thoại từ túi quần ra, thấy đó là số lạ đoán chắc chắn là số của Kim Taehyung gọi tới, gã cười khẩy rồi bắt máy của hắn

"Mày nói nhanh, mày cần bao nhiêu tiền để thả họ ra."

Gã liếc mắt nhìn Jiwoo và Soo Young đang dựa vào nhau vì tác dụng của thuốc mê nên đến giờ vẫn chưa tỉnh, gã cười rồi nói thầm

"Tiền sao? Cần bao nhiêu nhỉ?"

"Cần bao nhiêu để mày vác cái mạng mày đến đây gặp tao hả Kim Taehyung?"

"Mẹ kiếp thằng chó...mày đừng để tao bắt được không thôi mày đừng hòng mà sống sót."

Taehyung đầu dây bên kia không ngừng chửi rủa gã, hắn không ngờ cũng đến một ngày Kim Taehyung hắn lại bị một kẻ như Lim Su Hoon đùa giỡn như thế

Gã đối mặt với sự tức giận của Taehyung lại là màn cười lớn vô cùng hả dạ của gã, gã đưa bàn tay đã bị đứt của mình lên mà ngắm nghía sau đó gã nói

"Mày đem cái bàn tay của mày đến đây gặp tao...thì tao sẽ suy nghĩ lại, vậy nhé."

Nói xong gã cũng ngắt máy, gã vô cùng hài lòng với bản thân, gã không hề sợ Kim Taehyung vì giờ đây gã đang giữ hai người phụ nữ của hắn chỉ cần Taehyung rục rịch, gã sẽ giết đi một người

—————————

"Sao rồi anh Kim?" A Hào đứng bên cạnh hắn rồi hỏi tình hình

"Tắt máy rồi...má nó."

Kim Taehyung nói rồi tức giận ném điện thoại lên bàn, cảm giác thua cuộc lại hiện lên trong đầu hắn một lần nữa

Chỉ vì muốn trả thù Lim Su Hoon khi xưa đã cướp Soo Young từ tay hắn mà hắn mới cắt đứt một bàn tay của gã, chỉ là hắn không ngờ Im Jiwoo cũng vô tình bị dính dán đến câu chuyện này

"Mày ra lệnh cho đàn em đi lùng xục hết các bờ biển ở phía Nam, tìm cho bằng được Lim Su Hoon về đây...bắt sống nó cho tao, rõ chưa?"

"Dạ anh Kim."

Nói rồi A Hào cũng nhanh chân đi làm theo lời hắn mà không một chút chậm trễ còn hắn thì ngồi trên ghế, tay ôm lấy đầu mình mà trông vô cùng tuyệt vọng

Hắn hối hận rồi, hối hận vì lúc đó lại đuổi Jiwoo đi như thế, hối hận vì đã đối xử với cô như vậy, thời khắc sinh tử này hắn lại cảm thấy trái tim của hắn một lần nữa rỉ máu, không phải là cho Oh Soo Young mà là cho Im Jiwoo

—————————

Hơn bốn tiếng sau, Jiwoo uể oải mở mắt, tác dụng của thuốc mê đã hết nhưng nó khiến cho cô có chút đau đầu và mệt mỏi

Vừa tỉnh dậy cô đã thấy hai tay bị chói ở sau lưng, cô có hơi hoảng loạn mà cựa quậy nhưng vừa nhúc nhích thì bụng lại quặn lại đau điếng, cô nhăn nhó xoay mặt sang nhìn Soo Young đang còn bất tỉnh nằm bên cạnh mình

Cố gắng hết sức, Jiwoo dùng chân đạp nhẹ lên chân của Soo Young

"Chị Soo Young...tỉnh lại đi."

Sau một hồi thì cô cũng gọi được Soo Young tỉnh dậy, Soo Young ngơ ngác ngồi dậy, sau một lúc bình tĩnh lại thì cô liền quay sang nhìn Jiwoo rồi bất ngờ la lên

"Lim Su Hoon..."

"Suỵt, chị nhỏ tiếng thôi, lỡ anh ta đứng bên ngoài thì sao đây hả?"

Jiwoo nheo mày dặn dò Soo Young nói nhỏ tiếng lại, Soo Young thấy cũng có lý nên liền cố gắng nhỏ giọng xuống

"Giờ phải làm sao đây?"

"Tôi nghĩ anh ta đã báo với Taehyung rồi...trong lúc đợi anh Taehyung đến cứu chúng ta thì chúng ta phải nghĩ cách tự mình chạy thoát trước đã."

Jiwoo vừa nói vừa canh chừng gã, Soo Young gật gù một lúc rồi cũng bảo

"Mà...sao cô cũng bị bắt vào đây vậy hả?"

"Chị còn dám hỏi tôi sao? Nếu như tôi không nhìn thấy chị bị anh ta chuốc thuốc mê thì đã không bị đưa đến đây rồi."

"Còn đổ lỗi cho tôi...chẳng phải cô bị Taehyung đuổi ra khỏi Kim gia nên mới nằm vật vã bên ngoài sao, còn tưởng tôi không nhìn thấy à."

"Nè chị..."

Cả hai cứ liên tục nói qua nói lại mà không biết rằng Su Hoon đã từ bên ngoài đi vào trong, đến khi nghe thấy tiếng động từ gã thì Jiwoo cũng khựng lại không nói nữa, gã đứng trước mặt hai cô, nhìn cả hai từ trên cao rồi gã nhếch môi nói

"Tỉnh rồi sao?"

"Lim Su Hoon, sao anh hèn hạ quá vậy, bắt chúng tôi làm gì, mau thả tôi ra."

Soo Young ngước mặt lên lớn tiếng với gã, cơ thể không ngừng cựa quậy, cảm thấy cổ tay bị chói chặt mà vừa đau vừa ngứa vô cùng khó chịu

Gã bị Soo Young lớn tiếng như thế cũng nổi điên mà vung tay tát vào mặt cô rồi mắng nhiếc

"Con điếm, mày dám lớn tiếng với tao sao? Mày có biết là mày đang rơi vào hoàn cảnh nào không hả?"

"Nè anh đừng có manh động, chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời anh là được rồi chứ gì?"

Jiwoo ngồi bên cạnh thấy gã như muốn đánh chết Soo Young, cô sợ nếu bản thân không lên tiếng ngăn cản gã thì gã sẽ thật sự làm như thế

Lời nói của Jiwoo đã thu hút sự chú ý của gã, Su Hoon hứng thú nhìn cô, gã khuỵ một chân xuống rồi dùng tay nâng cằm cô lên, gã nói

"Cái miệng này liếm lỉnh lắm đấy nhé, chẳng trách sao mà Kim Taehyung lại giữ cô bên cạnh mình, nhỉ?"

Gã vừa nói vừa xoay gương của cô qua lại để nhìn ngắm, Jiwoo không chống cự nhưng cũng không phối hợp, cô nói

"Anh thả chúng tôi ra đi, tôi hứa sẽ giúp anh nói với Taehyung mọi thứ chỉ là hiểu lầm, có được không?"

"Hiểu lầm? Nè em gái...không hiểu lầm gì ở đây hết nhé, Kim Taehyung nó lấy đi một bàn tay của tao thì tao sẽ lấy lại một bàn tay của nó...còn thắc mắc gì không?"

Gã nói xong cũng để lộ ra một bên tay bị cụt mất, Jiwoo hơi ngỡ ngàng nhưng cô cũng liền bảo

"Nhưng nếu anh làm như thế...Kim Taehyung sẽ giết anh chết đấy."

"Giết sao? Làm sao nó có thể giết tao khi tao đang giữ chúng mày trong tay chứ?"

"Đồ vô liêm sỉ."

Soo Young ngồi dậy chửi rủa gã, gã tức giận quay sang nhìn Soo Young, gã dùng lực đánh mạnh vào đầu của cô, gã đánh liên tiếp mấy cái rồi giữ chặt lấy gáy của Soo Young lại, gã nói

"Để tao cho mày nếm thử sự vô liêm sỉ của tao nhé."

Nói xong gã liền đè mạnh Soo Young nằm xuống còn gã thì ngồi đè lên trên, Jiwoo kinh ngạc nhìn xuống Soo Young bị ép xuống đất, đầu của Soo Young quay về hướng của Jiwoo đang ngồi, có thể nói Jiwoo nhìn thấy mọi thứ diễn ra trước mắt mình

Gã xé lấy chiếc áo sơ mi trên người của Soo Young, lại thuần thục mở luôn áo bra trên người Soo Young, gã tàn bạo lắm, gã không ngừng nắn bóp và cắn mút nó

"Aaaa...Su Hoon..anh..dừng lại cho tôi...huhu..cứu tôi..cứu tôi với..."

Soo Young không ngừng la hét, nước mắt cũng chảy dài trên đôi gò má hồng hào xinh xắn, Jiwoo chứng kiến cảnh này cũng vô thức cứng họng, nước mắt cũng rơi theo Soo Young

"Ưmm..aaa..hahaahha..Su Hoon..đau quá...đừng mà...aaaa..."

Tiếng rên rỉ của Soo Young vang lên đã hơn ba mươi phút, gã vẫn cứ ra vào trong cô để thoả mãn mọi dục vọng của bản thân

Riêng Jiwoo, cô lại nhớ đến cái đêm định mệnh đó, Kim Taehyung cũng như thế, cũng bắt cô nhìn và nghe những thứ bẩn thỉu này, nó luôn in sâu trong tâm trí của cô, tiếng rên của Soo Young cứ ù ù bên tai cô mãi, Jiwoo muốn dùng tay bịt chặt tai mình, che luôn mắt mình để không nhìn thấy nhưng lại không thể được

"Taehyung...cứu em..." Jiwoo khóc nức lên rồi quay mặt sang chỗ khác mà thì thầm gọi tên hắn

——————————

Mặt trời cũng đã lặn, bầu trời đen kéo đến khiến mọi nơi trong Seoul dần nhộn nhịp hơn nhưng ở Kim gia lại không được như thế, nó u ám và đáng sợ lắm!!!

"Sao rồi? Đã thấy chưa?" Hắn ngồi trên ghế sofa hỏi

"Dạ đã tìm ra nơi nghi ngờ rồi ạ, đang chờ lệnh của anh Kim thôi."

Kim Taehyung nghe xong cũng gật đầu, hắn bắt đầu giận bản thân hắn rồi, tiếng tin nhắn vang lên khiến điện thoại sáng trưng, hắn với tay cầm lấy điện thoại lên

Hắn biết là tin từ Su Hoon, gã gửi đến cho hắn một tấm hình của Soo Young đang trần chuồng và một cái video

Hắn bấm vào xem thì tiếng rên thống khổ của Soo Young vang lên

"Ưmm...đừng quay..aaaa..cứu em..Taehyung..ưmmm..."

Hình ảnh và âm thanh sống động đến chân thật, Taehyung cắn chặt môi tức giận nhưng hắn lại bất giác nhắn hỏi gã

"Im Jiwoo đâu?"

Vừa hỏi xong hắn đã nhận được tấm hình của Jiwoo đang ngồi co ro một góc, tấm lưng nhỏ bé, dù chỉ được xem ảnh nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng yên tâm khi gã vẫn chưa động đến cô

Mặc dù như thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô qua màn hình, cảm thấy cô đang cần mình, cảm thấy cô đang khóc nức lên...lạ thật, chỉ là suy nghĩ như thế thôi nhưng hắn lại cảm thấy thật đau xót

"Sao hả? Mày còn chưa đến thì tao làm thịt luôn con nhỏ đó nhé...tao cũng muốn nếm th mùi vị của Kim tổng...xem xem đã thay đổi như thế nào."

Đọc xong hắn liền đập mạnh bàn, hắn gọi ngay đến cho gã, Su Hoon bên này rất đắc ý khi nhận được cuộc gọi từ hắn, gã bắt máy thì Taehyung liền quát

"Thằng chó...mày muốn cái gì ở tao?"

"Tao muốn gì ở mày sao? Tao muốn mày vác cái mạng mày đến đây...cầu xin tao...và bàn tay của mày, sao có làm được không?"

Kim Taehyung im lặng không nói gì, gã thấy thế lại bảo

"Nếu không được thì tao sẽ nhanh chóng gửi clip của Jiwoo gì đấy cho mày nhé...tao nghĩ cô ta cũng sẽ ngon nghẻ lắm, gu của Kim Taehyung chưa bao giờ làm tao thất vọng nhỉ? Mày có muốn lịch sự lặp lại không? Hay là muốn nhận xác của nó."

Gã bên đó vừa khiêu khích hắn vừa vuốt ve Jiwoo, cô sợ hãi khóc không thành tiếng, cô cứ mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại của gã đang nói chuyện với hắn, cô muốn hét lên rằng cô rất sợ, cô muốn hắn bên cạnh và...em yêu anh

"Mày không được động đến cô ấy, tao sẽ làm theo lời mày...nếu như tao biết mày làm gì cô ấy thì tao sẽ không tha cho mày đâu Lim Su Hoon."

Kim Taehyung bình tĩnh đàm phán, hắn đã một lần đánh mất người con gái hắn yêu thương vào tay gã một lần rồi, hắn không muốn quá khứ lại lặp lại, hắn không muốn vì sự ngu ngốc của hắn lại khiến Kim Taehyung vụt mất đi tình yêu của mình một lần nữa

"Được tốt lắm...sáu giờ sáng mai tao sẽ gửi địa chỉ và những gì mày cần làm. Giờ thì tạm biệt."

Nói xong gã cũng tắt máy, Taehyung ngồi thụt xuống ghế bất lực..

Hắn tự trách mình lắm, tại sao đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Im Jiwoo chứ? Liệu có quá muộn không?

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net