/39/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung một mình đứng trong căn thư phòng ảm đạm, ánh sáng hắt hiu từ ánh trăng chiếu vào căn phòng, hắt lên gương mặt sắc xảo nhưng đầy sầu muộn

Hắn đứng đưa mặt nhìn về bên ngoài qua cửa sổ sát đất, khung cảnh xinh đẹp lung linh, bầu trời đêm càng khuya sương mù lại càng trở nên dày đặc hơn, lấp đi hết những ngôi sao lấp lánh

Hắn cứ đứng như thế mãi, đôi mắt tam bạch nhìn ra bên ngoài, Taehyung suy nghĩ một chút rồi cũng quay lưng đi

Hắn đi ra khỏi thư phòng, đôi chân bất giác tiến tới căn phòng của Jiwoo, hắn vặn cửa mở ra rồi đi vào, căn phòng đơn giản không một chút điểm nhấn nào nhưng hắn lại vô cùng nhớ đến cô

Hắn ngồi lên chiếc giường của cô, đưa tay sờ nhẹ chiếc gối cô hay nằm, xoa nhẹ lên tấm chăn cô hay đắp, mùi hương đặc trưng ở cô vẫn còn thoang thoảng bên mũi hắn, nó vươn lên đầu mũi của Taehyung...bây giờ hắn thật sự muốn ôm cô vào lòng để nói với cô một lời xin lỗi...nhưng chắc gì nhiêu đó đã có thể bù đắp hết những gì hắn đã đối xử với cô chứ? Nó chưa bao giờ là đủ cả...

Lúc này tiếng lục đục ở bên ngoài vang lên, bác quản gia đẩy cửa phòng đi vào trong, Taehyung nhìn thấy ông liền đứng bật dậy, cơ thể vô thức không biết nên làm gì, hắn nói

"Ờ...tối rồi bác vào đây làm gì?"

"Tôi chỉ là muốn vào đây dọn dẹp phòng cho cô Im một chút thôi."

Bác quản gia nhẹ giọng nói, Taehyung gật gật đầu rồi cũng có hơi lúng túng bảo

"Vậy...bác dọn đi, tôi về phòng nhé."

Nói rồi hắn tính quay đi nhưng vừa đi mấy bước thì lời nói của bác quản gia lại khiến hắn dừng lại

"Cô Im đang mang thai con của cậu."

Kim Taehyung quay phắt người vào nhìn ông, hắn đang nghe cái gì vậy, là sự thật sao?! Cô thật sự đang mang thai con của hắn sao? Vậy thì mấy ngày qua hắn đã làm gì cô vậy chứ?!

"Bác nói thật sao...Jiwoo không nói gì cho tôi biết cả, đứa trẻ là sao hả?" Hắn ngơ ngác hỏi lại

Bác quản gia cúi nhẹ đầu rồi tiến tới tủ đầu giường, ông ngồi xổm xuống sau đó lại mở ngăn kéo tủ ra, lấy trong đó ra toàn là giấy tờ và kết quả khám thai định kì của cô, ông đưa nó cho Taehyung

Hắn cầm lấy nó rồi mở từng trang ra xem, nhìn thấy có bào thai chưa có hình có dạng ở trong tử cung cô, nó lại là con của hắn và cô, Taehyung đang xem thì bác quản gia lại nói tiếp

"Mọi lời nói của cô Im đều là sự thật."

Hắn ngước nhìn lên ông, hắn hơi không hiểu ý ông muốn nói gì, bác quản gia nhíu nhẹ mi tâm rồi nói

"Cô ấy không đẩy ngã cô Oh, lúc đó tôi muốn bưng thức ăn lên cho cô Oh...tôi có vô tình nghe được...đứa trẻ đã mất của cô ấy là con của người khác chứ không phải của cậu, tôi bị cô Oh phát hiện nên cô ấy muốn đẩy tôi xuống cầu thang, rất may cô Im xuất hiện cứu tôi..."

Bác quản gia đang nói thì liền nhận được hiệu lệnh dừng lại từ hắn, Kim Taehyung trầm ngâm, bản thân hắn đã sai nay lại nhận ra mình sai hơn khi biết mọi việc, chẳng ngờ được Kim Taehyung lại bị dắt mũi dễ dàng như thế

Hắn chỉ lẳng lặng quay đi, cánh cửa phòng đóng lại đằng sau lưng hắn cũng là lúc ánh mắt của hắn thay đổi, hiện tại hắn không chỉ là đang cứu một mình Jiwoo mà còn là đang cứu đứa con của mình, hắn siết chặt những tờ giấy kết quả trong tay, sau đó liền nhấc điện thoại lên gọi ngay cho A Hào

"Không phải tụi mày đã tìm được nơi khả nghi rồi sao? Chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa xuất phát."

Giọng hắn trầm khàn nói với A Hào ở bên kia đầu dây, A Hào cũng rất hoang mang mà đáp lời

"Đúng là tụi em đã tra ra được vùng khả nghi nhưng vẫn đang theo dõi kĩ lưỡng ạ...không phải sáng sớm ngày mai hắn ta sẽ gửi đỉa chỉ sao?"

"Không đợi con mẹ gì nữa hết...tao nói sao thì làm vậy đi, hay mày muốn chết."

Kim Taehyung quát lớn qua điện thoại, A Hào cũng ngay lập tức không thắc mắc gì nữa mà làm theo lời của hắn

——————————

Lim Su Hoon vẫn còn đang thoả mãn dục vọng của mình, gã sau khi làm xong thì trời cũng đã tờ mờ sáng rồi, Soo Young thì bất động nằm trên sàn nhà không lấy một động tĩnh

Gã không quan tâm cứ thế mặc đồ vào, gã liếc mắt nhìn Jiwoo đang ngồi ở một góc mà cười nhếch mép, nếu như Im Jiwoo không phải là thứ khiến Kim Taehyung chấp nhận đi đến đây thì gã cũng đã không tha cho cô rồi

Gã dắt một chiếc ghế gỗ rồi ngồi lên ghế trước mặt Jiwoo, gã châm một điếu thuốc sau đó mà hít lấy một hơi thật dài rồi nhả ra làn khói trắng

Jiwoo hít phải liền ho một vài cái, gã lại rất hài lòng rồi cũng lên giọng bảo

"Một hồi nữa tao sẽ nhắn cho Kim Taehyung tới đây...sao hả? Mày muốn tao cho nó thấy mày bị tao hiếp, hay là mày muốn tao cho mày thấy tao chặt tay nó?"

"Bệnh hoạn..."

Jiwoo nói thầm trong miệng, gã giận dữ ném mạnh điếu thuốc trên tay xuống sàn, gã đi đến nắm lấy tóc cô giựt ngược ra sau, mặt cô ngước lên nhìn gã, đôi mắt đỏ và sưng húp cả lên, nước mắt cũng vẫn còn đọng trên má

Lim Su Hoon nhìn cô xong liền nhớ đến lời nói của Kim Taehyung, nhất thời liền buông cô ra, gã nói

"Tụi mày sẽ phải trả giá khi giết con tao, trong hôm nay nhất định tao sẽ giết chết mày hoặc Kim Taehyung để trả thù cho con tao."

"Người như anh mà cũng muốn trả thù cho con của mình sao? Đứa trẻ đó cũng thật là vô phước mới là cốt nhục của anh."

Jiwoo cao giọng nói, cô biết gã không dám làm gì cô nên cô mới tận dụng điều đó để khiêu khích gã nhưng không ngờ Im Jiwoo đã quá xem nhẹ gã rồi, Lim Su Hoon khuỵ chân xuống cho bằng tầm với cô, gã nói

"Thằng chó Kim Taehyung đúng là ngu ngốc mà, không phải con của mình mà cũng đồng ý chịu trách nhiệm, đúng thiệt là..."

Gã cười nhạo hắn một cách thoải mái trước mặt Jiwoo, cô cắn chặt răng rồi dùng hết sức để dùng chân mà đạp ngã gã, cô hét lớn

"Người ngu ngốc là anh mới đúng, kẻ độc ác, tàn nhẫn mới là các người...thả tôi ra, bớ người ta cứu tôi với.."

"Má nó.."

Gã đứng bật dậy rồi đi đến tát mạnh vào một bên má của cô, Jiwoo không nức lên ra sức vùng vẫy, gã bắt đầu tát mạnh một bên má còn lại khiến Jiwoo không chống cự nỗi nữa mà nằm gục xuống sàn

Gã dùng chân đá vào cơ thể yếu ớt của cô, Jiwoo bị chói chặt hai tay, cơn quặn ở bụng lại một lần nữa báo cho cô biết...đứa con của cô đã sắp không chống cự được nữa rồi

"Mày dám nói tao ngu sao? Con đàn bà điên này, mày tới số mày rồi."

Gã quát lớn rồi đánh tới tấp vào người cô, Jiwoo chỉ có thể khóc một lời cũng không muốn thống khổ mà cầu xin gã dừng lại, lúc này gã kết thúc trận đánh bằng một cái đạp thật mạnh vào bụng của cô

"Aaaa.."

Jiwoo co quắp người lại đau điếng, gã hài lòng phỉ nước bọt xuống sàn trước mặt cô để thể hiện sự khinh bỉ

Cô bây giờ đau đến mức không khóc nỗi thành tiếng, cô lăn qua lăn lại, hai tay bị cột chặt khiến cô không thể ôm lấy mình để an ủi khiến cho cơ thể của cô ngày càng đau đớn hơn

Cái đạp đó khiến cô có thể cảm thấy con của mình sắp rời xa mình rồi, cô cắn chặt răng nói thầm

"Con à...cố lên ba con..sắp đến cứu chúng ta rồi."

Thời gian trôi qua thì trời cũng đã sáng hẳn lên, cơn đau thấu trời cũng dần qua đi, để lại cho Jiwoo sự sợ hãi và cảm giác mất mác lên ngôi, riêng Soo Young cô vẫn nằm đó bất tỉnh

Jiwoo nằm trên sàn, cô xoay mặt ra bên ngoài để đối lưng lại với vách tường lạnh lẽo, cô đã chạm mặt ngay Soo Young đang nằm khiến Jiwoo giật nảy mình

Đôi môi tím tái, gương mặt trắng bệch khiến Jiwoo hoang mang, cô lên tiếng thều thào gọi Soo Young

"Chị Soo Young...nè tỉnh dậy đi."

Jiwoo dùng vai mình để chạm vào cơ thể của Soo Young, lúc này cô mới phát giác ra, cơ thể của Soo Young lạnh ngắt từ bao giờ, cô sợ hãi ngồi bật dậy, cô cúi thấp người xuống, để mặt mình gần với mặt của Soo Young

Lúc này mới phát hiện ra Soo Young đã tắt thở, cô chết vào tối hôm qua rồi, Jiwoo sợ hãi ngồi lùi lại, lúc này Su Hoon cũng từ bên ngoài đi vào, cô đưa đôi mắt lên nhìn gã

Su Hoon đặt hai bọc đồ ăn xuống đất, gã dùng chân đá vào cái xác của Soo Young mà gọi

"Dậy rồi ăn sáng đi, mày nằm lì đó cũng không ai cứu mày đâu."

Nhưng đáp lại gã lại là cơ thể không phản ứng, gã nhìn sang Jiwoo nước mắt đang rơi lã chã, cô nói

"Anh đã giết người rồi, chị ấy chết rồi, kẻ giết người...anh đã hiếp chị ấy cho đến chết, đồ độc ác, bệnh hoạn."

Jiwoo la hét trong sợ hãi, gã vội đi đến dùng tay bịch chặt miệng của cô lại, gã nói

"Mày không muốn đi theo nó thì khôn hồn câm miệng lại."

Jiwoo nghe xong càng bật khóc lớn hơn, gã buông Jiwoo ra rồi nhìn đến cái xác đã lạnh ngắt của Soo Young, gã nói

"Phải phi tang cái xác này mới được."

Gã nói xong cũng liền nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa là biển, đoán chắc đó là vách đá, gã bắt đầu đi đến nắm lấy tay của Jiwoo rồi kéo cô đứng dậy, sau đó gã quấn cái xác của Soo Young vào một cái chăn rồi vác nó lên vai

Gã hất mặt nhìn sang Jiwoo rồi ra lệnh

"Đi...đi ra ngoài kia, nhanh."

Jiwoo nghe theo rồi đi ra bên ngoài, ánh sáng chiếu vào mặt khiến Jiwoo không kịp thích nghi, cô đi đằng trước còn gã thì vác theo xác của Soo Young đi theo ngay đằng sau nên không thể chạy trốn được

Đứng ngay vách đá cao hàng trăm mét, Jiwoo nhìn xuống bên dưới là sóng biển đánh vào các lớp đá lớn và gai góc, cô lùi chân về lại mấy bước, không dám tưởng tượng nỗi, nếu như rơi xuống đó sẽ ra sao?!

Lim Su Hoon đứng ở đó, nhắm chuẩn nơi thích hợp rồi quăng xác của Soo Young xuống dưới, Jiwoo la hét bảo

"Anh điên rồi, anh đang làm cái gì vậy hả?"

"Mày câm miệng, nếu mày muốn còn nhìn thấy Kim Taehyung thì im ngay, hay mày muốn giống như nó. Hả?"

Gã rút dao ra rồi đe doạ cô, Jiwoo bị ép đến mức gót chân cũng đã đứng gần mép của vách đá, nếu không cẩn thận là té xuống ngay

Lúc này gió lớn nổi lên, tóc của cô bay phấp phới trong gió, Jiwoo càng thêm sợ hãi hơn vì giờ đây chân của cô đã sắp rời khỏi vùng an toàn rồi, cô không muốn chết như vậy đâu!!!

Còn gã thì cứ mãi tiến tới gần cô với con dao sắc nhọn trong tay, gã muốn thủ tiêu luôn cả cô nhưng gần tới thời khắc sinh tử thì Kim Taehyung chạy đến từ đằng sau

"Lim Su Hoon."

Gã giật mình quay đầu lại nhìn, thấy đó là hắn, gã bắt đầu chợp lấy tay của cô rồi siết chặt cổ của cô, gã dí sát con dao vào cổ của Jiwoo, Taehyung nhìn thấy thế cũng chẳng dám manh động gì cả!!!

"Mày tới đúng lúc lắm đó Kim Taehyung."

Gã cười khẩy nói, Taehyung lúc này liền bảo

"Bình tĩnh...chúng ta từ từ đàm phán có được không? Mày buông cô ấy ra trước đã."

"Mày muốn đàm phán sao, làm gì mà có cơ hội tốt như thế, nếu như hôm nay tao chết thì tao cũng sẽ lôi con nhỏ này theo."

Gã nói xong càng siết chặt cổ cô hơn, Jiwoo liếc mắt nhìn xuống, thấy được bàn tay cụt ngủn của gã khiến cô sợ hãi, Jiwoo lắc mạnh đầu nói

"Mặc kệ em...anh đi đi Kim Taehyung, em có chết cũng sẽ mãn nguyện, sẽ không có ai làm phiền anh nữa, đi đi anh."

"Em nói cái gì vậy Jiwoo, anh đến đây là cứu mẹ con em, có về thì anh cũng sẽ về cùng với em."

Jiwoo nghe xong liền bật khóc, cô biết hắn đã biết sự tồn tại của bé con, điều đó đã khiến cô thanh thản hơn phần nào rồi, còn gã nghe xong liền nói

"Con sao? May thật tao cũng muốn trả thù cho con tao."

Hắn nhìn gã im lặng, Su Hoon lại nghĩ Taehyung chưa biết gì nên liền cười lớn nói

"Mày là thằng ngu nhất trên đời luôn đấy...người ta ăn ốc còn mày thì đổ vỏ, vậy mà mày cũng chấp nhận nữa, tao nể mày thiệt nha."

"Được rồi Lim Su Hoon, đây là ân oán giữa tao với mày, hôm nay sẽ giải quyết trong một lần này thôi...mày buông cô ấy ra đi đã, tao sẽ làm theo lời mày muốn, có được không?"

Gã im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi bảo

"Điều tao muốn bây giờ sao?"

"Đúng vậy, mày muốn chặt tay tao mà, được đây làm đi...còn mày thả Jiwoo ra." Hắn vừa nói vừa vén tay áo lên

"Không Kim Taehyung anh điên rồi."

Jiwoo vùng vẫy trong vòng tay của gã, cô muốn ngăn cản hắn nhưng bị gã giữ chặt trong tay, gã đâm cô một nhát vào eo rồi bảo

"Tao muốn nó chết."

Nói xong gã liền hất mạnh cô xuống vách đá, Taehyung thấy thế liền hét lớn

"Im Jiwoo..."

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net