/40/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hét lớn rồi không một chút chần chừ mà chạy đến, hắn với tay ra may mắn liền chợp được cổ áo của cô, hắn nằm dài dưới đất, cố gắng dùng lực tay để giữ lấy cơ thể đang treo lơ lửng giữa không trung của cô

"Huhu...Taehyung...cứu em..huhu.."

Jiwoo khóc lớn sợ hãi, còn hắn thì cắn chặt răng mà giữ chặt lấy cổ áo của cô, hắn nói

"Em...đừng nhúc nhích mạnh, anh sẽ cứu em lên có được không?"

Taehyung khó khăn nói ra từng chữ, tay của cô vẫn bị cột chặt ở sau lưng nên mọi trọng lượng giờ đây chỉ dồn lên chiếc cổ áo mỏng manh, nó có thể rách bất cứ lúc nào

Lúc này Su Hoon đứng lên, gã tiến tới đằng sau lưng hắn, Jiwoo ngước mắt lên nhìn thấy gã tiến tới liền hét lên

"Taehyung cẩn thận..."

Hắn quay mặt ra sau lưng, gã đi đến giậm mạnh lên tay của hắn, Taehyung đau đớn đổi tay khác để giữ lấy cổ áo của Jiwoo, tay kia thì ôm chặt lấy chân của gã

"Lim Su Hoon...dừng lại đi, nếu mà mày vẫn cứ thế tao sẽ tố cáo mày đó."

Taehyung khó khăn một tay giữ cô ở bên dưới, còn tay kia lại phải giữ chặt lấy chân của Su Hoon, gã cựa quậy mạnh, cố gắng dùng chân để đá hắn nhưng Kim Taehyung lại trở nên mạnh hơn bình thường, dù gã có giậm đạp hắn thế nào hắn vẫn không chịu buông

"Mày không buông chứ gì...được rồi, tao sẽ cho hai đứa mày chết chung với nhau."

Nói xong gã cúi xuống nhặt lấy một cục đá to cỡ nắm tay, gã đưa cao tay lên rồi đập mạnh xuống đầu hắn

"Lim Su Hoon...dừng lại, Taehyung buông em ra đi anh, dừng lại đi...tôi xin anh mà.."

Jiwoo thấy thế liền quát lớn cầu xin gã tha cho hắn nhưng gã vẫn cứ dùng cục đá trong tay mà đánh vào sau gáy của hắn, máu đầu rất nhanh đã tuôn ra ướt đẫm, Taehyung cũng dần trở nên mất ý thức nhưng tay của hắn vẫn quyết không buông cô ra

Tiếng la hét của Jiwoo cứ ùng ùng trong đầu hắn, Taehyung lấy đó làm động lực mà cố gắng tỉnh táo, hắn dùng tay của mình đang ôm chân gã, Taehyung quật tay một cái khiến gã chao đảo ngồi xuống đất

Gã dùng chân đạp mạnh vào mặt của hắn, miệng không ngừng chửi rủa

"Thằng chó...buông ra, buông tao ra.."

Lúc này Im Jiwoo ở bên dưới cũng đã dần mất sức và mất máu, vết thương bị dao đâm ở eo vẫn đang chảy máu rất nhiều, cô nhìn xuống cây dao còn đang ở trong người mình, đôi môi của cô cũng tái nhợt lại, cô yếu ớt bảo

"Taehyung...anh hãy chăm sóc tốt cho mình nhé, đừng đi vào con đường ác nhân thất đức này nữa, hãy là con người tốt, hãy...sống thật với chính mình..nha anh.."

"Em nói cái gì vậy hả? Em im lặng đi."

Taehyung cố gắng trườn tới dùng hai tay để giữ chặt cổ áo của cô, Jiwoo đã cảm thấy mình không thể chịu nỗi nữa, chắc là hôm nay số phận của cô sẽ kết thúc tại đây...vào thời khắc cuối cùng này được nhìn thấy Taehyung lo lắng cho mình, được nhìn thấy Taehyung biết đến sự hiện diện của bé con...thì Im Jiwoo không còn vướng bận điều gì nữa cả!!!

"Em chỉ muốn để lại một chút lời dặn dò cho anh thôi mà...Taehyung...không ngờ vào khoảng khắc cuối đời này...người em cần lại là anh, người em luôn nghĩ đến là anh, em ngốc quá anh nhỉ? Lại đi yêu anh, một kẻ mà em nghĩ sẽ không nên trao cho trái tim mình cho anh nắm giữ nhưng...biết sao đây Taehyung...em yêu anh mất rồi."

Im Jiwoo cười nhạt, từng lời nói ra đều mang vẻ nặng nề khó nhọc nhưng đó lại là lời mà cô luôn muốn nói cho hắn nghe, Taehyung khóc rồi, hắn lại một lần nữa khóc vì một cô gái rồi...đây không phải là điều hắn cấm kỵ nhất sao?! Giờ đây Im Jiwoo lại phá vỡ nó

"Anh nhớ...sau khi em đi rồi, tìm cho mình một người tốt hơn em...hãy đối xử với cô ấy tốt một chút...tốt thay luôn cho phần của em...anh nhé.."

"Em đừng nói nữa Im Jiwoo...anh sai rồi...anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ không ngược đãi em nữa...anh sẽ cứu cả em lẫn con mà.."

Kim Taehyung nghẹn ngào nói, Jiwoo đã sắp không chịu nỗi rồi, cô nói

"Nếu được thì hãy...cứu lấy con em...cứu đứa bé nha anh...mà trước khi ra đi...em muốn nghe anh nói...anh nói yêu em đi Taehyung.."

"Anh yêu em...anh yêu em nhiều lắm nên em phải sống...sống để còn để anh yêu em chứ Im Jiwoo."

Taehyung không ngần ngại hét lớn rằng bản thân yêu cô, hắn đã chịu sống thật với cảm xúc của mình rồi, vào đúng thời khắc chia ly tử biệt như thế này thì hắn mới nhận ra bản thân đã quá sai lầm, tại sao lại không trân trọng cô hơn chứ?!

Su Hoon lúc này nhắm hắn đang sơ hở, gã nhanh tay chạy đến muốn một tay kết liễu luôn hắn nhưng A Hào từ xa đã kéo đàn em vào kịp thời, A Hào nhắm chuẩn xác rồi nổ súng bắn vào chân của gã

Lim Su Hoon quỵ xuống đau đớn, đàn em nhanh chân chạy lại bao vây lấy gã, còn một số còn lại thì giúp hắn kéo cô lên

Jiwoo được kéo lên đã bất tỉnh, Taehyung cố gắng nhịn đau đớn ở vết thương đầu mà dùng tay vịnh chặt lấy vết thương ở eo của cô để cầm máu, lúc này A Hào đã giao Su Hoon cho đàn em rồi, anh đi đến đứng cạnh hắn rồi bảo

"Anh Kim, xe cấp cứu đang đợi sẵn bên ngoài rồi."

"Được rồi."

Nói rồi hắn muốn bế cô lên nhưng vừa đứng lên đầu đã quay đến mức khiến hắn ngã xuống, A Hào vịnh lấy hắn rồi nói

"Tụi mày đưa cô Im ra xe cấp cứu đi."

Đàn em nhanh chóng bế Jiwoo đang bất tỉnh trên tay để ra xe, A Hào cũng đỡ lấy Taehyung đi ra bên ngoài, lúc này hắn dừng lại, đưa mắt nhìn xuống bờ vực bên dưới, nhìn thấy xác của Soo Young, hắn nói

"Sau khi xong tụi mày quay lại đây, xử lý dọn dẹp ở dưới đi nhé."

"Dạ anh Kim."

———————————

"Tránh đường...tránh đường đi, có người đang nguy kịch...nhường đường tí đi."

Jiwoo nằm trên giường trắng, cơ thể chỗ nào cũng là máu và vết thương, bác sĩ và y tá cùng nhau đẩy cô vào trong, trên mặt của cô còn được bác sĩ vịnh chặt máy thở trên mặt để có thể duy trì sự sống của cô...

Kim Taehyung cũng được đưa vào bệnh viện, hắn được cầm máu ở vết thương và băng bó kĩ càng, hắn muốn đi đến phòng cấp cứu để đợi cô nhưng bác sĩ đã ngăn lại

"Cậu Kim cậu nằm đó đi, cô Im nhất định chúng tôi sẽ cứu sống cô ấy mà."

"Cô ấy đang giành giật với cái chết...các người lại bắt tôi nằm đây sao? Không được, tôi phải đi đến đó chờ bạn gái của tôi."

Nói xong hắn cũng mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt từ bác sĩ mà chạy ra khỏi phòng bệnh, hắn chạy tới phòng cấp cứu, hắn thở hổn hển ngồi xuống băng ghế chờ đối diện với phòng cấp cứu

Đợi chờ một lúc lâu thì bà Im cùng với Jungkook cũng chạy tới, hắn nghe tiếng bước chân cũng biết đó là ai, hắn cũng không quá ngạc nhiên vì chính hắn đã dặn A Hào báo cho người nhà của Jiwoo biết

Jungkook vừa chạy tới, anh vừa nhìn thấy hắn thì đã nắm lấy cổ áo của hắn kéo dậy, hắn vẫn không chút phản ứng

Anh phẫn nộ quát tháo vào mặt hắn

"Anh đã làm cái gì cô ấy vậy hả? Anh có biết là tại vì anh mà cô ấy sắp mất mạng đến nơi rồi không?"

"Jungkook à...bình tĩnh đi con, đừng làm loạn nữa, ở đây là bệnh viện đấy."

Bà Im kéo Jungkook ra khỏi Taehyung, hắn không nói gì chỉ quay sang nhìn bà Im rồi nói

"Con nghe nói bác trai đã mất rồi."

Bà Im có hơi bất ngờ trước thái độ của hắn nhưng cũng cố gắng nén đau thương vào trong rồi bảo

"Đúng vậy, hôm qua ông ấy vừa mất thôi...đang tổ chức đám tang thì người của cậu đến báo chuyện của Jiwoo."

"Con xin lỗi...sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Jiwoo."

Taehyung cúi thấp đầu nói, Jungkook đương nhiên nghe xong là chẳng lọt lỗ tai rồi, anh nói

"Gia đình chúng tôi chẳng cần tới lượt anh chăm sóc cho Jiwoo đâu...biến đi tụi tôi không cần anh."

"Gia đình chúng tôi? Cậu đã là gia đình của Jiwoo lúc nào chứ?"

"Anh..."

Jungkook muốn đánh hắn thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, không khí cũng theo đó mà giảm nhiệt được một chút, bà Im thấy bác sĩ tiến ra liền nắm lấy tay bác sĩ

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

Jungkook và Taehyung cũng đứng đằng sau bà Im để nghe tình hình của cô, bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi nói

"Cô Im đang mang thai, được đưa vào bệnh viện với tình trạng mất máu và khá nguy kịch, trước lúc đó đã có dấu hiệu bị động thai rồi, bây giờ người nhà chỉ có thể đưa ra hai lựa chọn thôi, một là chọn người mẹ còn hai là chọn đứa trẻ."

Nghe lời bác sĩ nói xong ai cũng ngỡ ngàng, đến Taehyung cũng không giấu nỗi sự kinh ngạc, Jungkook nói

"Cho chúng tôi thời gian suy nghĩ được không?"

"Không còn thời gian đâu...nếu còn chần chừ thì e rằng không cứu được mẹ lẫn con đấy."

Bác sĩ lắc đầu hối thúc, bà Kim lo đến phát khóc, chuyện gì đang xảy ra với gia đình của bà vậy chứ?!

"Cứu Jiwoo, nhất định phải cứu sống cô ấy."

Taehyung lên tiếng nói, hắn hiện tại đã biết được Jiwoo quan trọng với hắn đến mức nào, hắn không dám nghĩ đến chuyện cô sẽ rời xa hắn...Kim Taehyung hắn còn chưa kịp bù đắp cho cô mà...không lẽ cô cứ thế rời xa hắn sao?!

"Vậy mọi người quyết định sẽ giữ người mẹ đúng không? Thế thì một người đi sang phòng kia để ký giấy cam kết nha."

Jeon Jungkook nghe xong đã đỡ lấy bà Im ngồi trên băng ghế chờ, còn anh thì lập tức chạy đi làm theo lời bác sĩ

Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, không gian im ắng lại bao trùm lấy nơi đây, Taehyung với vết thương trên đầu khiến hắn dần trở nên khó chịu hơn, hắn ngồi bên hàng ghế đối diện bà Im, rồi cứ thế nhắm chặt mắt chờ đợi

Thời gian trôi qua khá lâu sau đó, Taehyung tỉnh dậy đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cánh tay được truyền nước biển, hắn nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh của mình

Kiềm chế cơn đau đầu, hắn ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ đầu, Jungkook liền nói

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Sao tôi lại nằm ở đây?"

"Ban nãy anh bỗng dưng ngất xỉu, bác sĩ đưa anh vào đây để truyền nước, nói rằng anh bị chấn thương phần mềm vùng đầu."

Jungkook đút tay vào túi quần rồi tiến tới chỗ hắn, Taehyung mặc kệ, đưa tay lên muốn rút dây truyền nước ra nhưng bị Jungkook ngăn lại

"Anh làm gì vậy? Bác sĩ dặn phải truyền hết chai này."

"Tôi muốn đợi Jiwoo."

"Cô ấy đã không sao rồi, đang trong phòng hồi sức, anh lo cho bản thân mình trước đi, đợi đến khi Jiwoo tỉnh dậy thì không chừng anh mất mạng trước đó."

Nghe Jungkook nói thế Taehyung cũng ngậm ngùi làm theo, hắn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, lúc này Jungkook lại nói

"Khi nào Jiwoo tỉnh dậy tôi sẽ đưa em ấy và bác gái về Busan."

"Tại sao lại về đó? Ở đây có tôi chăm sóc, tôi đủ khả năng nuôi họ."

Taehyung trầm giọng trả lời, anh liền bảo

"Anh đủ khả năng nhưng gia đình họ không cần, qua chuyện này anh hãy buông tha cho Jiwoo đi, em ấy chịu khổ rồi."

Taehyung liếc nhìn anh, đúng thật là chẳng biết nói gì hơn, hắn cũng không hề bạo biện cho sự sai lầm của mình, hắn chỉ nhắm mắt lại rồi thở dài

"Đợi cô ấy tỉnh dậy...tôi sẽ để cô ấy quyết định, ở với tôi hay đi với cậu."

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net