/41/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối với bao muộn phiền lên ngôi, Taehyung nằm trong phòng bệnh, hắn được bác sĩ tận tình kiểm tra sức khoẻ, sau khi không phát hiện ra được hắn có vấn đề gì thì bác sĩ liền nói

"Mọi thứ đã tạm thời ổn định rồi...cậu có thể ở lại bệnh viện mấy ngày nếu như có triệu chứng đau đầu gì thì báo ngay cho tôi nhé."

Taehyung không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, bác sĩ cũng kê lại đơn thuốc cho hắn, dặn dò vài điều cần thiết nữa rồi cũng đi ra khỏi phòng bệnh

Kim Taehyung nhắm chặt mắt lại, đối với hắn chuyện này hắn không thể nào chấp nhận được...A Hào vừa tiễn bác sĩ xong cũng đi vào bên trong, hắn liền nói

"Đã đưa xác của Soo Young về Oh gia chưa?"

"Dạ rồi ạ...bà Oh khóc nhiều lắm, em chỉ nói là cô ấy bị tai nạn xe trên đường đến Kim gia...em đã cắt ngang mọi bằng chứng ở phía bên cảnh sát luôn rồi ạ."

"Còn Lim Su Hoon thì sao rồi?" Hắn mở mắt ra rồi nhẹ giọng hỏi

"Hắn đang được đàn em canh giữ ở địa bàn chính ạ."

A Hào cung kính trả lời, hắn thở dài rồi cũng thả chân xuống khỏi giường bệnh, mang dép vào chân, hắn nói

"Đưa tao đi gặp Jiwoo trước đã, tên đó tao sẽ xử lý sau."

—————————

Hắn cùng A Hào đi đến trước cửa phòng bệnh của cô, A Hào nói

"Đây là phòng bệnh của cô Im ạ."

"Ừm...mày đi giúp anh làm giấy xuất viện, đóng tiền viện phí chữa trị cho Jiwoo, còn nữa đưa cô ấy đến dịch vụ tốt nhất của bệnh viện, có rõ chưa?"

"Dạ anh Kim, em sẽ đi ngay."

A Hào cúi đầu nhận lệnh rồi cũng quay đi, Taehyung đứng trước cửa mà lại sinh ra cảm giác không dám đi vào, hổ thẹn...sự hổ thẹn từ tận đáy lòng bắt đầu lấp đầy trong tâm trí hắn, Kim Taehyung lại không biết bản thân nên đối mặt như thế nào với cô nữa!!!

Hắn đứng đó một lúc rồi cũng mở cửa đi vào, căn phòng bệnh im ắng chỉ nghe được mỗi tiếng đo nhịp tim vẫn còn vang lên, hắn nhìn Jiwoo nằm trên giường bệnh, mặt được gắn ống thở, cơ thể thì toàn là vết thương, trên tay còn là chi chít các ống dẫn, hắn cảm nhận được rồi...cảm nhận được cô gái này đang một mình giành giật lấy sự sống chết của bản thân với tử thần

Kim Taehyung tiến lại gần cô, hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ hôn thật nhẹ nhàng...hắn nói thầm

"Jiwoo...đợi khi em tỉnh dậy, anh sẽ cho em được quyền trừng trị anh, có được không em?"

Bàn tay thô ráp của hắn lướt nhẹ trên gương mặt tái nhợt của cô, hắn run run rồi nói tiếp

"Trước kia...anh đã từng xem thường rất nhiều điều nhỏ nhặt, Jiwoo em tỉnh dậy đi có được không? Tỉnh dậy và đánh anh đi...anh sợ rồi Jiwoo à...anh sợ một lần nữa anh lại đánh mất người con gái anh yêu.."

Hắn nói xong cũng gục mặt xuống tay cô mà khóc nức lên, người ta thường bảo rằng...người tàn ác nhất vẫn đầu hàng trước gương mặt của người hắn thương và muốn bảo vệ, Kim Taehyung là một trong số đó, hắn lại một lần nữa gặp được người hắn muốn bảo vệ, vậy mà hết lần này đến lần khác lại muốn đánh mất nó, ông trời đang trêu đùa hắn sao?!

Trong một nơi nào đó, Jiwoo bị rơi vào một không gian vô định, nó chỉ là một màn đêm không rõ đường ra, chỉ có mỗi một ánh sáng len lỏi ở nơi cô đang đứng

Im Jiwoo hoang mang hét lớn

"Có ai ở đây không? Mẹ ơi, ba ơi...anh Taehyung."

Đáp lại cô chỉ là tiếng vang lại của cô, Jiwoo sợ hãi chạy đi, ánh sáng kia cũng chạy theo cô, kì lạ thay...cô chạy mãi, chạy mãi cũng không thể thoát khỏi đây, cô bắt đầu hoảng hốt, không lẽ bản thân đã bị Lim Su Hoon giết chết rồi sao?!

"Anh Taehyung...anh ở đâu rồi? Anh ơi, em sợ lắm, Taehyung à..."

"Jiwoo à, em tỉnh lại đi, tỉnh lại mà đánh chết anh đi Jiwoo."

Trong một không gian nào đó Jiwoo bỗng nghe thấy tiếng của hắn, cô vui mừng mà la lên gọi hắn

"Anh ơi, em ở đây...ở đây anh ơi.."

Nhưng không một ai nghe thấy cô, Jiwoo lại nghe thấy tiếng khóc nức nghẹn của hắn, cô chạy lần theo tiếng khóc đó nhưng cũng không thể thoát ra được, cô bất lực ngồi xuống mà khóc nức rồi bảo

"Em đang ở đâu vậy anh? Taehyung à cứu em với anh."

"Im Jiwoo...em có đang nghe anh nói không? Anh đang ở cạnh em, chờ em tỉnh lại, chờ đến lúc anh có thể đàng hoàng nói cho em biết rằng anh yêu em."

Nghe thấy giọng nói của Taehyung cô lại càng khóc lớn hơn, trong không gian tối tăm tiếng khóc của cô vang vọng xung quanh của cô khiến Jiwoo rùng mình nhưng qua lời nói của hắn, cô biết bản thân đã bất tỉnh, nơi đây chỉ là trong tâm trí của mình mà thôi...cô có thể nghe hắn nói nhưng không thể trả lời được

"Có...em nghe anh nói, em cũng yêu anh Taehyung à."

Quay về thực tại, hắn vẫn nắm chặt tay cô rồi nói chuyện với cô, mặc kệ cô vẫn không một động tĩnh, giọt nước mắt của hắn vô tình cũng rơi xuống tay của cô, lúc này A Hào tiến vào rồi nói

"Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ...sáng mai anh có thể xuất viện."

"Không cần, tao sẽ đi luôn ngay bây giờ."

Nói xong hắn cũng đứng dậy khỏi ghế sau đó nhìn A Hào, hắn lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt, sau đó lại quay sang nhìn cô, hắn hôn lên trán cô rồi bảo

"Anh đi đây, anh đi trả thù cho em...trả thù cho con của chúng ta, anh sẽ khiến kẻ làm em ra nông nỗi này sống không bằng chết, em ở đây chờ anh về nhé."

Nói xong hắn cũng luyến tiếc mà lại đặt môi lên trán cô, chỉ là lần này hắn để lâu hơn, đôi mắt của hắn cũng nhắm chặt lại để có thể cảm nhận được điều này rõ hơn

Hắn mở mắt ra rồi cũng rời khỏi người cô, hắn nhìn A Hào rồi bảo

"Soạn đồ, chuẩn bị xe đi, chúng ta đi đến địa bàn chính."

Hắn cùng với A Hào đi ra khỏi phòng bệnh, thời khắc cánh cửa phòng bệnh đóng lại, thì khoé mắt của Jiwoo cũng rơi ra một giọt nước mắt

——————————

Hắn thay bộ đồ bệnh nhân ra thành một bộ suit đắc tiền, nhìn hắn đầy quyền lực mặc dù trên đầu vẫn còn băng bó nhưng nó lại chẳng thể nào khiến nhan sắc của hắn tuột xuống, ngược lại còn khiến khí chất của hắn tăng lên ngùn ngụt

Chiếc xế hộp dừng trước một căn biệt thự lớn, nơi đây được gọi là địa bàn chính, thường hắn sẽ đến đây để bàn những công việc không liên quan đến Kim thị, còn được gọi một cách khác là công việc ngầm của hắn

Chỉ là có điều Kim Taehyung không thường xuyên ra mặt ở công việc ngầm này thay vào đó là do A Hào xử lý và giải quyết, chỉ có chuyện gì khó khăn lắm thì hắn mới buộc phải ra mặt thôi

Hắn bước xuống xe với phong thái cao ngạo, đi vào bên trong, đi đến đâu đàn em cúi người đến đó, lúc này hắn dừng lại rồi tuỳ tiện hỏi một thằng đàn em đứng cạnh hắn

"Nó ở đâu?"

"Ở dưới hầm ạ." Tên đàn em trả lời

"Đóng cửa hầm lại."

Bên dưới là một khu vực ẩm thấp được xây trong lòng đất, nơi này có hai khung sắt to, để nhốt những thằng như Lim Su Hoon, tiếng bước chân của hắn vang lên khi va chạm xuống đất khiến người ta nghe cũng rợn cả tóc gáy

Hắn đứng bên ngoài lồng giam giữ gã, hắn nhìn gã nhếch nhác mà thầm mãn nguyện, tụi đàn em của hắn đúng là nuôi không uổng miếng nào mà, khiến gã thành ra thế này thì đúng là chỉ có người của Kim Taehyung

Gã bây giờ nhìn người cũng không ra người mà ma cũng không ra ma...gã thê thảm đến mức, phải nằm dài trên nền đất lạnh, há miệng rồi dùng lưỡi để liếm những hạt cơm vươn vãi trên đó, gã thấy có người liền mệt mỏi van xin

"Cho tôi nước, tôi muốn nước."

"Muốn nước hả?"

Giọng của hắn vang lên khiến Su Hoon phải bật ngồi dậy, thấy hắn mà gã như bị phát tiết lên, muốn đứng lên lao đến chỗ hắn nhưng bị dây xích ở chân cồng lại chung với các thanh sắt, gã chỉ có thể gào rú như một kẻ điên

"Mày thả tao ra...thả tao ra Kim Taehyung, thằng chết tiệt, thằng ngu ngốc, má mày..."

"Chậc chậc đến nước này rồi mà vẫn không biết hối cãi là gì sao? Mày cứng đầu quá rồi đó Lim Su Hoon."

Mặc kệ gã đang mắng chửi mình nhưng hắn vẫn không một chút tức giận, chỉ nhẹ nhàng tặc lưỡi rồi phán xét gã một cách đầy khinh thường

Hắn đi vòng quanh khung sắt sau đó liền đứng gần trước mặt Su Hoon, gã xoay lưng lại nhìn hắn, Taehyung có thể nhìn kĩ được gã đang tức giận như thế nào nhưng hắn không quan tâm lắm

Hắn dửng dưng lấy ra một chai nước, hắn mở nắp chai ra rồi uống một ngụm trước mặt của gã, Taehyung uống xong còn liền nói

"Đã khát quá...có muốn uống không?"

Su Hoon khô cổ họng nhìn hắn uống mà chỉ có thể nuốt nước bọt, gã tức đến nổ cả mắt mà hắng giọng

"Cho tao nước...thằng khốn khiếp.."

"Suỵt suỵt...xin nước phải có phép tắc, nói thế nào để tao cho mày nước đây?"

Kim Taehyung lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của gã, Su Hoon đành phải cố nhẫn nhịn, thu lại ánh mắt tức giận rồi nói

"Cho tao một ít nước."

"Tao nghe không rõ." Kim Taehyung cố tình nhướn mày nói

"Tao nói cho tao một ít nước."

Hắn hài lòng cười khẩy, hắn gật đầu rồi đưa chai nước đến gần gã

"Của mày đây."

Gã vui mừng muốn đưa tay cầm lấy chai nước nhưng chưa kịp cầm hắn đã thả tay ra khiến chai nước cứ như thế mà bị đổ hết, Kim Taehyung lộ ra gương mặt ngỡ ngàng rồi nói

"Chết...tao quên mất mày là người, cứ tưởng mày là chó nên mới làm đổ nước...giờ sao đây tao chỉ có một chai này thôi."

"Mày đi chết đi Kim Taehyung..."

Gã gào thét tức điên mà muốn nhào đến tóm lấy hắn nhưng Taehyung đã lùi lại vài bước bảo

"Đừng động vào tao...tao sợ bộ suit này sẽ bị mày vấy bẩn mất."

Taehyung nhìn thấy thái độ của gã lại vô cùng hả dạ, Kim Taehyung cách đây một ngày trước cũng đã từng bị gã dùng chân đạp vào mặt, Lim Su Hoon của một ngày trước còn rất biết cách trêu đùa hắn, giờ đây cái giá gã phải trả quá đắt so với việc gã đã gây ra

"Kẻ phải đi chết là mày...mày giết con tao, còn hại người con gái tao yêu sống chết ra sao không rõ...cho mày sống đến tận bây giờ đã là ban ơn cho mày rồi."

Kim Taehyung trầm giọng nói, Su Hoon nghe xong liền cười lớn để lộ ra hàm răng dơ bẩn của mình, Su Hoon bảo

"Người con gái mày yêu sao? Kim Taehyung mày đúng là thằng hề mà...mày yêu Im Jiwoo sao? Vậy tại sao lại vì đứa con của Oh Soo Young mà lại không ngừng hành hạ...ngược đãi người con gái của mày vậy, thằng ngu..thằng hèn hạ."

Kim Taehyung gương mặt vẫn trầm lặng như tượng nhưng hắn đã thật sự bị gã kích động đến, trước kia đúng thật là như thế, hắn nhìn gã cười điên loạn mà không có cách nào để nguỵ biện cho bản thân, Taehyung cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhếch mép nói

"Đúng thật nhỉ? Nhưng làm sao tao lại có thể hèn hạ như mày...mày cướp đi Oh Soo Young từ tao...lại chẳng thể cho cô ấy một cuộc sống như cô ấy hằng ao ước, sau đó lại mắc nợ tao...buộc cô ấy phải ép tao nhận đứa con của mày tạo ra...cái này người ta gọi là trơ trẽn, đã là một thằng đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm chứ."

Nói xong Taehyung cũng liền cúi người xuống, lau đi vết nước trên đôi giày tây của mình, hắn đứng dậy rồi nhìn Su Hoon lần cuối cùng, hắn nói tiếp

"Mày có quyền được chọn cái chết, một là chết...hai là chết thảm.."

Nói xong hắn cũng đi ra khỏi hầm, để lại tiếng gào vang vọng của Su Hoon ở lại, cửa hầm được mở ra, hắn liền bảo

"Dọn dẹp sạch sẽ một chút...nhưng đừng để nó chết liền, để đến khi nào nó cầu xin được chết...có hiểu chưa?"

"Dạ anh Kim."

Kim Taehyung đi ra xe, A Hào đã đợi sẵn ở đó, anh mở cửa xe cho hắn ngồi vào, chiếc xế hộp khởi động rồi rời khỏi đó, lúc này A Hào liền nói

"Mình đi đâu đây anh?"

"Đi đến đám tang của ba Jiwoo."

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net