/42/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hào nghe lời rồi cũng lái xe chở hắn đến đám tang của ông Im

Nơi diễn ra đám tang, không khí nặng nề và vô cùng ngột ngạt, bà Im ngồi một mình ở trong nơi thờ cúng ông Im, mặc lên người bộ đồ tang, bà Im đau lòng đến đứt từng đoạn ruột, trụ cột gia đình giờ đã ra đi, đứa con gái duy nhất lại không rõ sống chết...bà biết phải làm sao đây?! Ông trời đúng thật là biết cách trêu chọc lòng người mà

Kim Taehyung đi vào bên trong, bên trong chẳng có lấy một ai đến dự lễ cả, bàn ghế ngồi vắng tanh và tối tăm, chỉ có nơi khu vực thờ cúng của ông Im là sáng lên một ánh đèn mờ ảo

Hắn cởi đôi giày tây của mình ra rồi đi vào, vừa vào bên trong hắn đã lên tiếng

"Bác gái."

Bà Im nghe thấy tiếng người liền đứng dậy, bà cúi nhẹ đầu chào rồi bảo

"Cậu Kim."

"Con có thể thắp cho bác trai một nén nhang không ạ?" Taehyung nhẹ nhàng nhìn lên di ảnh của ông Im rồi nói

Bà Im chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bà lấy nhang rồi châm lửa cho hắn, bà đi đến đưa nhang cho hắn, Kim Taehyung nhận lấy rồi cũng bắt đầu thắp cho ông Im một nén nhang, sau khi cắm nhang xuống bát hương...hắn mới để ý thấy trước di ảnh của ông Im chỉ có mỗi hai cành bông hồng trắng

Kim Taehyung đau lòng xoay sang nhìn bà Im bên cạnh, hắn với tay lấy một cành hoa ở cạnh bà Im, hắn lấy xong rồi nhẹ nhàng đặt lên cạnh di ảnh của ông Im

"Cảm ơn cậu đã ghé thăm."

"Bác đừng nói thế...xem như con thay mặt Jiwoo tiễn bác trai vậy, chỉ mong bác trai có thể phù hộ cho Jiwoo sớm tỉnh lại thôi."

Kim Taehyung giọng điệu nhẹ nhàng và đầy kính trọng nói, bà Im cười nhẹ có hơi ngạc nhiên trước thái độ và lời lẽ của hắn, bà nói

"Cậu thay đổi nhiều thật."

"Jiwoo và gia đình mình ra nông nỗi này cũng là do con mà nên...con chỉ muốn có thể giúp đỡ một chút gì đó...có thể xoa dịu được nỗi đau của gia đình thôi ạ."

"Cậu Kim...chúng tôi không cần đâu, phận thấp kém như chúng tôi, từ lúc sống đến lúc chết cũng chẳng có một ai biết đến, so với điều này thì những điều trước kia đã thấm vào đâu hả cậu?"

Bà Im đối với sự chân thành của hắn lại là sự thờ ơ và có chút chai sạn của bà, chai sạn vì đã rất nhiều năm rồi, bà Im đã quá quen với việc này và cũng có lẽ...sau này khi bà mất đi, chắc cũng sẽ được có như vậy thôi!!

Taehyung cúi thấp mặt nghe những lời của bà Im nói, bà không ồn ào, không trách móc hắn, càng không đổ hết mọi tội lỗi cho hắn, bà chỉ là nhẹ nhàng nói ra những lời nói đó, nhưng chỉ là như thế thôi cũng khiến hắn phải suy ngẫm rất nhiều

Jeon Jungkook đem đồ ăn từ bên ngoài vào, anh nhìn thấy đôi giày tây ở bên ngoài, cứ tưởng là khách đến, Jungkook liền cười nhẹ, tưởng là có người đến tiễn đưa ông Im, anh nói

"Bác gái có khách sao ạ?"

Bà Im và Taehyung đứng bên trong nghe thấy tiếng của Jungkook, bà Im lau nhẹ đi nước mắt trên má rồi bảo

"Ờ...cậu Kim đến thăm."

Jungkook đi vào nơi thờ cúng của ông Im, nhìn thấy Taehyung đứng đó, nụ cười trên môi cũng đã tắt đi, anh tiến nhanh đến chỗ hắn rồi bảo

"Anh đến đây để làm gì?"

"Tôi chỉ đến để thắp cho bác trai một..."

"Ai cần anh đến chứ...biến ra khỏi đây đi."

Jungkook ngắt ngang lời hắn rồi chỉ tay ra phía ngoài đuổi hắn đi, bà Im ở đằng sau đi đến đứng giữa hai người, bà nói

"Thôi...thôi, đừng có gây chuyện nữa, ta xin con đấy Jungkook, người ta đến để thăm bác trai thôi, không có chuyện gì hết."

Jungkook nghe bà nói xong liền cố gắng hạ hoả rồi cũng hạ tay xuống, anh quay mặt đi chỗ khác, Taehyung liền thở dài rồi hỏi bà Im

"Khi nào thì mai táng bác trai vậy ạ?"

"Hai ngày nữa, tôi đưa ông ấy về Busan để chôn cất, sau đó tôi sẽ quay lên đây để chăm sóc Jiwoo."

Bà Im nhẹ nhàng nói, Taehyung gật đầu xem như đã hiểu, hắn nhìn đến anh, nhìn thấy nét mặt không mấy thoải mái của anh, Taehyung cũng tự động muốn rời đi, hắn nói

"Con còn bận vài chuyện chưa giải quyết xong...con về trước, hai ngày sau con sẽ đến đây để đưa bác trai đi."

Nói xong hắn cúi nhẹ đầu chào bà Im, hắn quay lại cũng cúi chào ông Im một cái, Taehyung đi ngang qua Jungkook rồi nói

"Tôi về đây, cậu ở đây lo liệu mọi thứ đi nhé."

—————————

Tại Oh gia, đám tang của Soo Young được tổ chức linh đình, khách khứa ra vào nườm nượp, Taehyung đứng bên ngoài nhìn vào đã nhìn ra sự khác biệt rất lớn của gia đình của Jiwoo và Oh gia

Kim Taehyung đi vào bên trong, không khí bên trong lại sôi động và náo nhiệt hơn hẳn, mọi thứ cũng sáng sủa hơn, Taehyung nhìn đi ngoảnh lại chỉ thấy mỗi những người già kì cựu...khỏi phải hỏi hắn cũng biết, đây đều là đối tác của Oh gia, đến đây tham dự tang lễ chỉ là một cái cớ, còn lại là để bàn chuyện làm ăn, đều là nguỵ biện cho sự lợi ích của cá nhân thôi

Hắn thở dài, không khí này chẳng ra đám tang miếng nào, nếu không nhìn thấy nơi thờ cúng Soo Young thì cứ nghĩ là tiệc gì vui lắm mới đúng

Hắn đi vào bên trong nơi thờ cúng, nhìn thấy cô gái với nụ cười trong trẻo kia, nụ cười đã làm hắn từng xao xuyến, nụ cười khiến hắn nguyện thề sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này...giờ đây cũng chính nụ cười trên tấm di ảnh kia lại khiến hắn cảm thấy thương xót, thương cho phận của Soo Young bạt bèo, thương cho cô đã không chọn hắn vào thời điểm đó...

Bà Oh với đôi mắt đỏ hoe tiến tới gần hắn, Taehyung ôm bà vào lòng rồi vuốt ve an ủi, hắn nói

"Bác đừng buồn, Soo Young nhất định không muốn nhìn thấy bác như thế đâu."

"Con gái của ta...ôi trời ơi, sao lại khiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này...sau này tôi có chuyện gì thì ai mà lo hương quả cho tôi chứ...aigo con gái của tôi..."

Bà Oh khóc nức nở trong vòng tay của hắn, Taehyung chỉ im lặng không nói gì rồi cứ thế dịu dàng an ủi bà

Hắn sau khi an ủi bà Oh xong cũng thắp cho cô một nén nhang và đặt một bông hồng trắng lên cạnh di ảnh của cô, hắn nhìn những bông hồng trắng trước mắt, lại nhớ đến những cành hoa ở đám tang của ông Im...đúng là khác một trời một vực

Kẻ thì sinh ra đã được nhiều người biết đến..còn người đến khi chết đi cũng chẳng có ai quan tâm

——————————

Một tháng sau đó, đám tang cũng sớm kết thúc, ông Im cũng được bà Im đưa về lại Busan chôn cất kĩ càng, Soo Young cũng được Oh gia lo liệu mọi thứ thật tươm tất...chỉ là người ra đi để lại nỗi đau vẫn còn vương vấn trong lòng của người ở lại

Kim Taehyung bước vào bệnh viện, theo thói quen của mấy ngày qua hắn cầm trên tay một đoá hoa, một đoá hoa baby...sở dĩ hắn mua loài hoa này là vì chúng có tươi hay có héo khô đi chăng nữa, nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng của nó, vẫn có giá trị riêng của nó..

Hắn mở cửa phòng của Jiwoo ra, vừa vào đã nhìn thấy bà Im đang lau tay chân cho Jiwoo, bà cũng đã quá quen với sự hiện diện của hắn, bà không có quá nhiều ấn tượng tốt với hắn nhưng bà công nhận hắn đã rất cố gắng thay đổi bản thân

"Con mới đến."

"Cậu đến rồi sao? Aigo tại sao còn mua hoa làm gì chứ?"

Bà Im cười nhẹ bảo, nhìn thấy hắn ôm bó hoa trong tay liền nói, hắn đúng là dư tiền mà

"Con chỉ muốn mua để khi Jiwoo tỉnh dậy có thể cho cô ấy thấy cô ấy đã bất tỉnh lâu như nào thôi."

Hắn nói xong liền đưa bó hoa cho bà Im, bà cũng nhận lấy rồi đặt nó lên chiếc bàn kính có ở trong phòng, hắn thì đưa tay vuốt nhẹ trán cô, bà nói

"Cậu ở đây đi, tôi đi xuống mua ít đồ ăn nhé."

Bà Im rời đi thì trong phòng cũng chỉ còn có hắn và Jiwoo, hắn ngồi xuống ghế cạnh cô, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, hắn thì thầm

"Jiwoo em ốm quá, em tỉnh dậy đi, chúng ta cùng nhau đi ăn có được không em?"

"Chắc em còn giận anh lắm nhỉ? Đã một tháng trôi qua rồi, kẻ ác đã trả một cái giá xứng đáng rồi, sao em vẫn chưa tỉnh dậy? Tỉnh dậy và nói cho anh biết, anh cần làm gì để em tha thứ cho anh có được không?"

Hắn cứ như thế rồi tự đọc thoại cho mình, hắn đau lòng lắm khi nhìn thấy Jiwoo cứ mãi như thế, thà cô ngồi dậy và đánh hắn, thậm chí có thể giết chết hắn nếu như cô muốn, ít ra như thế hắn cũng có thể chắc chắn rằng Jiwoo cô không sao cả

Còn đằng này, cô cứ im lìm như thế, gương mặt không biến đổi, lại càng khiến hắn sợ hơn, sợ rằng mỗi ngày trôi qua, ngày cô rời xa hắn lại càng đến gần hơn

Cuộc đối thoại không có lấy một câu trả lời khiến hắn dần suy sụp đi hẳn, hắn gục mặt lên tay cô rồi cũng khóc, nước mắt chảy ra từ khoé mắt, rơi xuống tay của cô

Bàn tay được hắn nắm của cô lại bất ngờ chuyển động, nó nhúc nhích từng ngón tay, Taehyung nhìn thấy mà ngơ ngác, hắn nói

"Jiwoo, em nghe anh nói mà đúng không? Em tỉnh rồi đúng không em? Đợi anh...anh đi gọi bác sĩ, đợi anh."

Nói xong hắn liền chạy ra ngoài rồi hét lớn gọi

"Bác sĩ...bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ.."

Bà Im cùng với Jungkook đang cầm đồ ăn đi lên, nghe thấy hắn gọi bác sĩ như thế cũng hoảng hốt chạy lại, bác sĩ cũng chạy đến, Taehyung liền bảo

"Ngón tay của cô ấy chuyển động, ngón tay chuyển động rồi."

Hắn vừa dứt câu bác sĩ đã đi vào, bà Im mừng đến rớt nước mắt, Taehyung cùng bà Im và Jungkook đi vào bên trong, vừa vào đã nhìn thấy Jiwoo đang mở mắt lên, bác sĩ cũng đang kiểm tra cho cô

Sau một hồi thì bác sĩ nở nụ cười nói

"Cô ấy đã chiến đấu thành công rồi, chúc mừng mọi người, giờ thì chỉ cần nhập viện theo dõi sức khoẻ thôi, nếu không có gì bất thường có thể xuất viện...nhưng thời gian tới mọi người tránh cho cô ấy vận động mạnh vì đã nằm quá lâu nên hãy cho cô ấy tập làm quen lại với việc đi đứng nhé."

"Cảm ơn...cảm ơn bác sĩ."

Bà Im rối rít cảm ơn bác sĩ, vị bác sĩ cũng ra ngoài sau đó bà Im và Jungkook vui mừng chạy đến chỗ cô, mặt nạ thở của cô cũng đã được tháo ra để giúp cô làm quen lại với không khí bên ngoài

"Jiwoo, con có sao không? Có đau ở đâu không con?"

"Con...không có.."

Jiwoo lắc đầu khó khăn nói ra từng chữ một, bà xúc động đến mức khóc nức lên rồi ôm chầm lấy cô, Jungkook cũng rất cảm động, anh đưa ngón cái lên trước mặt cô ý là muốn khen ngợi cô

"Jiwoo em giỏi lắm."

Jiwoo cười nhẹ rồi liếc mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình nhưng chẳng thấy đâu, cô liền hỏi

"Taehyung...anh ấy có đến không ạ?"

"Cậu Kim sao? Cậu ấy đứng ở...ơ.."

Bà Im nghe Jiwoo hỏi đến hắn, bà liền vui vẻ chỉ đến nơi hắn đã đứng nhưng quay ra lại chẳng có ai, lúc này ai ai cũng hoang mang, chẳng biết hắn ở đâu?!

Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, hắn không ngừng táp nước lên mặt của mình, tại sao khi Jiwoo tỉnh lại rồi hắn lại cảm thấy trong lòng phức tạp đến thế này chứ, vui thì có vui đó nhưng lo vẫn là lo hơn, lỡ như cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn thì sao?!

Kim Taehyung cũng chẳng có mặt mũi nào để gặp cô nữa, hắn đứng trầm ngâm, gương mặt đầy vẻ lo lắng của hắn hiện lên trong tấm gương nhà vệ sinh, lúc này Jungkook đột ngột đi vào trong, anh nói

"Biết ngay là anh trốn ở đây mà."

"Tìm tôi có chuyện gì? Sao không phụ bác gái lo cho Jiwoo?" Taehyung tắt nước đi rồi hỏi anh

"Tôi không có thời gian tìm anh, là Jiwoo muốn gặp anh."

Jungkook nhướn mày nói, Taehyung vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện trực tiếp với cô, hắn nói

"Tôi không gặp, nói cô ấy tôi sẽ gặp sau."

Nói xong hắn tính quay đi nhưng mà lời nói của Jungkook khiến Taehyung cũng phải dừng lại

"Nếu anh không gặp thì sau này không có cơ hội gặp nữa đâu...anh quên tôi đã nói gì rồi sao? Tôi nhất định sẽ đưa Jiwoo rời xa anh."

—————————END CHAP—————————

Một ngày hai chap như mí bà mong muốn nè, mặc dù hơi trễ xí nhưng mà mong mí bà sẽ thông cảm cho tui nhen

Mà mí bà muốn Jiwoo ở lại với Taehyung hay là đi cùng Jungkook nè? Nói cho tui biết với nha😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net