/44/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã trôi qua gần một tháng ngày Jiwoo rời khỏi thành phố Seoul đầy hoa lệ này...hoa cho kẻ giàu và lệ cho người nghèo, ngày cô đi Kim Taehyung cũng biến mất dạng không thấy đâu

Tại Busan, Jiwoo sống tại căn nhà nhỏ khi xưa của mình cùng với bà Im và Jungkook, cuộc sống ở dưới quê cũng rất yên bình, không xô bồ cũng không nhiều thị phi khi ở thành phố

"Mẹ ơi, con và anh Jungkook đi ra mộ của ba nha."

Jiwoo ló đầu vào bếp rồi nói, bà Im đang nấu ăn cũng liền gật gù rồi dặn dò

"Đi nhanh rồi về đó, không thôi trời tối là khổ lắm đấy."

"Con biết rồi, con đi sẽ về ngay."

Jiwoo nhận được sự đồng ý của bà Im sau đó cũng liền hớn hở mà chạy lên nhà trước, cô cùng với Jungkook cùng nhau đi ra mộ của ông Im

Jiwoo đặt bó hoa lên trên mộ của ông, cô cười nhẹ nói

"Con lại ra thăm ba nè, ba có nhìn thấy con không ạ?"

Giọng cô dần nghẹn ngào lại, hôm nào cô cũng ra đây thăm ông Im, cô sợ rằng ông ở đây chỉ có một mình thì lại buồn lắm, cô đưa tay lên rồi phủi nhẹ lớp nước mưa hôm qua còn đọng lên trên phần mộ của ông, cô nói

"Hôm qua lại mưa, mưa lớn lắm ba ạ...ba ở đây có lạnh lắm không?"

Jungkook đứng ở phía sau, anh đi đến nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, Jiwoo cũng được đà mà ngã đầu dựa vào vai anh, Jungkook bên cạnh an ủi cô

"Bác trai nhất định sẽ rất vui khi ngày nào cũng được nhìn thấy em như thế này."

"Thật sao ạ?" Jiwoo nhỏ giọng hỏi lại

"Ừm, chắc chắn bác trai sẽ không giận em đâu."

Từ đằng xa một tay chụp ảnh liền chụp lại cảnh tượng đó, chụp xong người đó liền kiểm tra lại ảnh, hôm nay lại kiếm được một mớ kha khá rồi

Tiếng điện thoại của tay săn ảnh vang lên, anh ta liền lấy điện thoại từ trong túi ra, anh ta ló đầu quan sát Jungkook và Jiwoo ở từ xa rồi mới cẩn trọng bắt máy

"Tôi nghe ạ."

Anh ta im lặng hồi lâu chờ người bên kia đáp lời, anh ta nghe xong liền cười nhếch mép đắc ý, mắt nhìn anh và cô ở đằng xa rồi liền bảo

"Tôi đã tìm ra được chỗ họ ở rồi ạ, tôi sẽ quay về Seoul ngay."

Nói xong anh ta cũng tắt máy rồi quay lưng rời đi khỏi nghĩa trang mà không để lại tung tích gì!!

——————————

"Đối với sự hợp tác lần này với Choi thị...Kim thị cũng rất vinh dự khi có cơ hội đó, nhờ vào đó Kim thị lại có thêm một mối quan hệ làm ăn đáng tin cậy để có thể đầu tư ra mắt nhiều sản phẩm và mẫu mã mới, mong rằng sau này Kim thị và Choi thị có thể giữ được mối quan hệ tốt như này."

Kim Taehyung trả lời phỏng vấn, kênh truyền hình được chiếu trên tin tức ở mọi nơi trong Hàn Quốc, hắn ngồi xem mình trên tivi một lúc rồi lại cầm lấy remote mà tắt nó đi

Hắn dựa lưng vào ghế, mặt hướng ra phía cửa sổ sát đất, đêm nay lại có thêm một trận mưa dai dẳng nữa, đối với hắn trận mưa này giống như ông trời đang khóc thương cho số phận của hắn vậy...

Tiếng gõ cửa vang lên, bác quản gia với khây thức ăn đi vào, ông nhìn thấy Taehyung cứ tự nhốt mình trong thư phòng, tinh thần cũng sa sút đi, bình thường đã ít nói bây giờ thì lại chẳng nói gì cả...cứ đa sầu đa cảm như thế từ lúc Jiwoo bỏ đi, hắn đã như vậy gần một tháng nay

Ông đặt khây đồ ăn xuống bàn kính, rồi nhẹ nhàng lên tiếng

"Cậu Kim, cậu ăn chút gì đi."

"Đem ra ngoài đi, tôi chưa đói."

Kim Taehyung trầm giọng trả lời, tâm trạng không được tốt nên cũng khiến hắn cảm thấy bản thân chẳng thể nuốt nỗi thứ gì nữa

"Nếu cậu cứ mãi không ăn như thế, còn dốc hết sức làm việc nữa thì cậu sẽ bệnh mất, nếu cô Jiwoo mà biết cậu như thế, cô ấy cũng không an lòng đâu ạ."

Hắn nghe đến Im Jiwoo thì đôi mắt liền bị lay động, hắn cụp mắt xuống rồi nói

"Nếu cô ấy biết tôi như thế, liệu có quay về đây cùng tôi không?"

"Cậu Kim, cô Jiwoo đang trong thời gian tự chữa lành vết thương...vết thương lòng cậu gây ra cho cô ấy quá sâu và đậm, nó không thể ngày một ngày hai là có thể sớm khỏi được đâu."

Bác quản gia đi đến gần hắn rồi nhẹ nhàng giải thích, ông tin được rằng Kim Taehyung bây giờ đã biết đau khổ là gì rồi, biết sự cô độc là như thế nào...khi xưa chính tay hắn đã làm đổ vỡ biết bao nhiêu gia đình thì bây giờ Kim Taehyung chỉ là đang phải trả giá với những gì mà hắn đã làm thôi!!!

Không nghe thấy hắn nói gì, bác quản gia lại thở dài, ông nói tiếp

"Tôi nghĩ cô Jiwoo cũng không muốn vì thế mà cậu lại tự huỷ hoại bản thân mình như thế đâu...cơm tôi vẫn để đó, cậu nhớ ăn nhé."

Nói xong ông cúi đầu rồi rời đi, Taehyung trong lòng cũng đã sớm bị những lời nói của ông Im làm cho rung động, hắn cảm nhận được mỗi lần hắn như thế thì người duy nhất hắn nghĩ đến là Im Jiwoo

Hắn quay mặt lại rồi nhìn khây cơm ở trên bàn kính, hắn đứng dậy khỏi ghế, đi đến bộ ghế sofa, hắn ngồi xuống, nhìn những thức ăn trên bàn hắn lại nhớ đến Im Jiwoo

Nhớ mỗi lần đến bữa ăn, Jiwoo đều là người lựa thức ăn cho hắn, ban đầu đương nhiên là bị cưỡng ép rồi nhưng bây giờ hắn mới để ý, dần về sau Jiwoo lại trở nên tự nhiên hơn, có khi còn tự mình vào bếp nấu thức ăn cho hắn nữa

Nhớ đến đây khuôn miệng cũng tự động nhoẻn miệng cười, hắn gấp một miếng thịt cá rồi bỏ vào miệng, nước mắt không hiểu sao lại lẳng lặng rơi

///////////////////

Im Jiwoo với bộ váy trắng tinh khôi, bộ váy trễ vai dáng dài lại được dịp tôn lên đôi vai gầy xinh xắn, gương mặt ngây thơ trong sáng cùng với nụ cười tươi của cô, nụ cười còn có thể sáng chói hơn cả ánh mặt trời

Kim Taehyung với bộ suit lịch lãm, hắn đứng trên đồi cỏ xanh mà nhìn ngắm Jiwoo đang tung tăng chạy bên dưới

Jiwoo xoay người lại nhìn hắn đứng ở bên trên, cô đưa tay lên quắc quắc hắn

"Taehyung à...anh xuống đây đi."

Kim Taehyung gật đầu rồi đi xuống, hắn đứng trước mặt của cô rồi đưa tay vén lấy tóc của Jiwoo sang mang tai, hắn lại được dịp nhìn ngắm rõ hơn gương mặt yêu kiều của cô

"Tặng anh nè."

Jiwoo từ sau lưng lấy ra mấy cành hoa trắng, Taehyung nhận lấy rồi nói

"Em lấy ở đâu ra vậy?"

"Em hái được ở khu bên kia...bên kia nhiều hoa baby lắm ạ."

Jiwoo chỉ tay đến phía bên kia rồi nói, Taehyung nhìn ngắm mấy cành hoa baby nhỏ trong tay mà phụt cười, hắn nói

"Em có biết hoa baby tượng trưng cho điều gì không?"

"Là gì vậy anh?" Jiwoo nghiêng đầu hỏi

"Nó tượng trưng cho tình yêu."

Kim Taehyung yêu chiều trả lời cô, Jiwoo cười tươi vui vẻ nói

"Vậy có nghĩa tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cửu...dù cho có như thế nào thì chúng ta vẫn yêu nhau đúng không anh?"

"Em thông minh lắm đó bé con." Taehyung cúi nhẹ người rồi đưa tay chạm lên chóp mũi của cô mà khen ngợi

Im Jiwoo nở nụ cười hạnh phúc, cô nhào đến rồi ôm chặt lấy hắn, Taehyung cũng ôm chặt thân ảnh nhỏ bé của cô trong tay

Kim Taehyung đẩy nhẹ cô ra, hắn cúi thấp đầu xuống rồi nghiêng đầu sang một bên, hai cánh môi muốn chạm vào nhau, trái tim cũng thổn thức...thì lúc này bỗng nhiên...

Jiwoo cứ như thế mà biến mất trước mắt hắn, Taehyung ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy cô đâu

"Jiwoo...em đâu rồi...Jiwoo à.."

Hắn hét lớn tên cô nhưng cánh đồng rộng mênh mông chẳng có ai đáp lại lời hắn, Taehyung hoang mang tột độ, hắn nhìn xuống mấy cành hoa baby trên tay thì đã thấy nó khô héo rồi nó cũng như là cát bụi mà biến mất vào không trung

"Khônggg..." Hắn hét lên

//////////////////////

Hắn giật mình tỉnh giấc, một giấc mơ về cô thật nhẹ nhàng, thật hạnh phúc nhưng cũng thật đáng sợ

Sự biến mất đột ngột của cô trong giấc mơ khiến hắn cảm thấy rất chân thật, hắn ngồi dậy, ban nãy sau khi ăn xong hắn đã một mình tự suy ngẫm lại mọi thứ rồi cứ thế ngủ trên sofa lúc nào mà chẳng hay biết

Giấc mơ ban nãy Im Jiwoo xinh đẹp như hoa, nụ cười của hắn dành cho cô trong mơ cũng cực kì ôn nhu, hắn chợt nhận ra chỉ có trong mơ thì hắn và cô mới có thể hạnh phúc như thế

Nhưng hiện tại vẫn là thứ khiến hắn không thể đối mặt được, đến sự ra đi của cô cũng như vậy mà làm phá vỡ đi sự hạnh phúc của cả hai

Hắn lau đi mồ hôi trên trán, sợ thật....hắn lại nhớ cô rồi!!!

"Jiwoo à...anh nhớ em lắm, em về bên anh đi có được không?"

Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ bâng khuâng về cô, hắn trầm giọng nói

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một vệt sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng, A Hào cùng với tay săn ảnh đi vào, A Hào nói

"Thưa anh, đã tìm ra được cô Im rồi ạ?"

"Vậy sao? Cô ấy thế nào rồi?"

Kim Taehyung nghe đến cô liền lấy lại tinh thần mà hỏi, tay săn ảnh nghe xong liền đặt sấp ảnh mà mình đã chụp được xuống bàn cho hắn, anh ta nói

"Đây là những gì tôi chụp lại được, cô ấy cùng với một người con trai nào đó đi đến thăm mộ của ba."

Taehyung nhìn thấy sấp ảnh chụp được mà mặt cũng sầm xuống, hắn thấy được không ở bên cạnh hắn vốn dĩ cô cũng không thể chết được vì bên cô còn có Jeon Jungkook cơ mà!!!

"Đây là thật?" Hắn liếc mắt nhìn lên tay săn ảnh rồi hỏi lại

"Là thật 100%, tôi chụp xong là lập tức quay về Seoul để báo cáo ngay mà." Tay săn ảnh lại khẳng định chắc nịch với hắn những gì anh ta chụp được đều là thật

"Im Jiwoo, tôi thì luôn mong nhớ về em, còn em thì lại ở cùng một người đàn ông khác sao?"

Kim Taehyung hắng giọng nói, A Hào thấy thế liền bảo

"Anh Kim bình tĩnh đi ạ, theo như điều tra thì cô ấy còn sống cùng bà Im nữa, nói không chừng những thứ chúng ta có được chỉ là một phần về cuộc sống của cô ấy thôi."

Nghe A Hào nói cũng rất hợp lý, hắn cố gắng hạ hoả, quyết định sẽ tin tưởng cô, chắc chắn cô sẽ không khiến hắn phải thất vọng

"Tiếp tục điều tra, có chuyện gì thì báo cho tao ngay."

—————————

Lúc này bác quản gia ngồi ở bên dưới phòng khách, giờ cũng đã khuya rồi, ông đang dọn dẹp lại vài thứ để chuẩn bị vào ngủ

Ông cầm cây dù vừa che mưa mà vừa lúi cúi dọn dẹp lại mọi thứ ở vườn, sau khi xong ông liền tính quay vào vì mưa hình như đã có dấu hiệu nặng hạt, ông vừa tính vào thì đằng sau vang lên tiếng chuông cửa

Bác quản gia nheo mắt nhìn ra, chỉ thấy mỗi chiếc dù màu đen, nó che đi khuôn mặt của người đó, ông đi ra rồi mở cửa

"Cậu tìm ai vậy ạ? Nếu tìm cậu Kim thì để ngày mai nhé, bây giờ khuya rồi cậu ấy không tiếp khách đâu ạ."

"Tôi cũng được xem là khách sao?"

Người đó lên tiếng nói, ông cảm thấy giọng nói rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ nỗi là ai, cây dù được đưa lên, người phía đối diện cũng bắt đầu lộ mặt

Bác quản gia nhìn thấy người đó liền há hốc mồm mà ú ớ gọi

"Cậu...cậu Park..

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net