/45/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, buổi chiều sớm với không khí se se lạnh, gần đây đã vào mùa mưa nên đi đến đâu cũng cảm thấy không gian thoáng đãng hơn rất nhiều

Im Jiwoo vui vẻ mở tung cửa sổ ra, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian thư thả này, cô quay người hướng lại vào phòng rồi bắt đầu vươn người để giãn xương cốt

"Aaa...thoải mái quá đi mất."

Lúc này tiếng điện thoại vang lên, Jiwoo cười tươi đi đến giường rồi cô liền nhấc máy

"Tao nghe đây Eunji."

"Im Jiwoo...một tuần nữa tao về Hàn Quốc đấy nhé."

Bên kia là Eunji, giọng cô vui vẻ nói vào điện thoại, Jiwoo nghe xong cũng rất vui vẻ, cô hào hứng đáp

"Thế hả? Thế mày có cần tao ra đón không?"

"Con rồ, mày đến sân bay Incheon để đón tao hay gì, chẳng phải mày đang ở Busan sao?"

Nghe thấy Eunji nhắc nhở cô mới chợt nhớ ra bản thân đang ở Busan, cô cười nhạt rồi đáp

"Thế mày không tính gặp tao hả?"

"Có chứ...nhưng để tao về đã, còn phải sắp xếp mọi thứ, còn gặp ba tao nữa sau đó tao sẽ xuống Busan gặp mặt mày."

Nghe Eunji nói thế Jiwoo cũng nhoẻn miệng cười, có một người bạn thân luôn bên cạnh bầu bạn và tâm sự như thế này thì tốt biết mấy, Jiwoo suy nghĩ hồi lâu rồi bảo

"Ngày mày đi tao không tiễn mày được nhưng ngày mày về nhất định tao sẽ đến đón."

"Thôi đi...đường xá xa xôi, đi chi cho mắc công." Eunji từ chối

"Tao đi đón mày để mày bao tao ăn chứ, lâu rồi chưa được đại gia Eunji bao ăn mà."

Jiwoo khoái chí cười khúc khích, Eunji bên kia cũng thở dài bất lực, Jiwoo thì chỉ có biết đến ăn thôi, Eunji đành bất lực bảo

"À dạ cô nương...không biết đến khi nào tao mới thoát khỏi mày nữa."

"Còn lâu đấy nhé, tao sẽ không nhường mày cho ai đâu."

"Ha được được...không nói với mày nữa, tao đi ngủ đây."

Eunji bên kia nói lời tạm biệt rồi cũng tắt máy, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cô và Eunji cũng sắp được tái hợp với nhau rồi, mọi chuyện cũng đang dần trở lại quỹ đạo cũ của nó

Jiwoo cúi xuống, mắt cũng nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay mình, nó là do Taehyung mua cho cô, chiếc điện thoại duy nhất mà cô có thể giữ bên mình, xem nó là kỉ niệm duy nhất giữa hắn và cô

Từ ngày cô đi đến nay, hắn đúng thật là giữ lời hứa chưa một lần xuất hiện trước mặt cô, hắn vẫn luôn chờ cô quay về tìm hắn có đúng không?!

"Liệu chúng ta còn có thể tìm được nhau không? Hay chỉ có thể như thế này thôi hả anh?"

Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, Jiwoo giật mình mà quay đầu lại nhìn, Jungkook thì cười ngượng nói

"Em bận cái gì hả? Anh đang làm phiền em sao?"

"À...không có, em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi, anh tìm em có gì không?"

Jiwoo lắc đầu nói, Jungkook cũng ngượng ngùng bảo

"Em có muốn cùng anh đi ra biển không?"

——————————

"Mày quay về đây làm gì?"

Kim Taehyung ngồi trong thư phòng đối diện với Park Jimin, anh đã quay về đây, dù cho có là người lạnh lùng như thế nào thì Kim Taehyung đối với Jimin vẫn là bằng hữu tốt nhất

Jimin không vội trả lời, anh chỉ ngồi nhìn hắn rồi nói

"Mày ốm quá."

"Không liên quan đến mày." Taehyung vẫn giữ thái độ đó nhưng hắn từ lâu cũng đã nhìn ra lỗi của mình rồi, chẳng qua là đang chưa thể đánh bại được sỉ diện thôi!!

"Tao quay về không phải để xin lỗi mày mà là để thay đổi con người của mày."

Jimin nhàn nhạt nói, hắn không nói gì cả chỉ im lặng nhìn anh, Jimin nhún vai rồi bảo

"Chỉ là tao nhớ người bạn thân của tao khi xưa thôi, một đứa bạn đơn thuần không lợi dụng, giàu tình cảm và lương thiện."

"Mày nhắc quá khứ để làm gì, sống cho hiện tại và tương lai đi, thứ đã đi mất thì làm sao có thể trở về."

Kim Taehyung đứng dậy khỏi ghế, hắn đút tay vào túi quần rồi quay lưng lại với anh, nhàn nhạt nói ra từng chữ, hắn không muốn nhìn lại bản thân của quá khứ bởi vì lúc đó là lúc hắn thảm hại nhất

"Kể cả Im Jiwoo sao? Cô ấy cũng đã đi mất, không bao giờ quay về bên cạnh mày....mãi mãi."

Park Jimin nhắc đến cô đã thành công kích hoạt được hắn, Taehyung quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt cũng trợn tròn lên, anh đối mặt với hắn chỉ là sự bình thản, sau chừng ấy thời gian sống xa hắn thì anh cũng đã có thể tìm ra được mấu chốt từ đâu mà Kim Taehyung lại thay đổi thành ra thế này!!!

Jimin đứng dậy khỏi ghế, anh chỉnh lại bộ âu phục trên người, tiến tới đứng trước mặt hắn rồi bảo

"Kim Taehyung...tao với danh nghĩa của một người bạn, một đồng nghiệp và là một người đồng hành với mày...tao hơn ai hết là hiểu rõ nhất về mày."

"Mày thì hiểu gì chứ? Chẳng phải mày đã bảo sẽ không liên quan gì đến tao nữa sao?"

Taehyung quay đi không muốn đối mặt với anh, Jimin đứng đằng sau hắn chỉ bình tĩnh nói

"Mày muốn chính mày lại đi vào vết xe đổ của mày sao? Khi xưa là do mày không có gì nên Soo Young mới bỏ mày mà đi...bây giờ mày có tất cả trong tay, có quyền lực, có tiền tài...mày chỉ thiếu mỗi tình yêu thôi, người có thể làm điều đó là ai tao nghĩ không cần nói mày cũng tự biết mà có đúng không?"

Hắn nghe hết những lời mà Jimin nói, khi xưa hắn ngu ngốc để bị phản bội, tại sao hắn lại có thể dùng quá khứ mà đối xử với tương lai của hắn chứ?! Chẳng phải điều đó sẽ khiến bản thân hắn ngày càng tồi tệ hơn sao?!

"Vết thương mày gây ra cho cô ấy, cho gia đình cô ấy là quá lớn, đứa nhỏ cũng chính vì sự trả thù ngu ngốc của mày mà mất đi, còn đứa con không phải ruột thịt của mày mất đi thì mày lại chính vì đó mà hành hạ tinh thần của cô ấy. Một cô gái nhỏ bé như thế có đáng bị sự trừng phạt tàn nhẫn đó của mày không Kim Taehyung?"

"Mày nói nhiều quá rồi đó, mày đi về đi...tao không muốn nghe nữa."

Kim Taehyung quay sang nhìn anh rồi lên tiếng đuổi anh về, hắn không muốn bị ai đó đọc thấu nội tâm như thế, nó khiến hắn bị hổ thẹn, bị tủi nhục vì chính hắn còn chẳng thể đối mặt với những sai lầm trước kia của hắn kia mà

"Mày đang xấu hổ với những gì mày đã làm sao Taehyung? Chính tay mày đã làm biết bao gia đình trọn vẹn phải đổ vỡ...ông trời chỉ là đang thử thách mày, nếu mày không vượt qua thì đến cả cái gọi là tình thân mày cũng chẳng nhận được đâu."

"Mày câm miệng đi Park Jimin."

Hắn hét lớn rồi đi đến nắm lấy cổ áo của anh, hắn tức giận rồi, hắn muốn đánh anh, đánh đến chừng nào Jimin không còn sức để nói nữa, nhưng đối mặt với Jimin hắn chỉ có thể dâng lên cảm giác tội lỗi trong mình, nắm đấm đã giơ cao cũng liền hạ xuống

Hắn đẩy Jimin ra rồi nói

"Mày nói tao phải làm sao? Tao đã cố gắng hết sức, tao đã nói cho cô ấy biết rằng tao biết lỗi rồi, tao sẽ cố bù đắp cho cô ấy nhưng tại sao...tại sao cô ấy vẫn lựa chọn bỏ rơi tao để đi với tên khác chứ...cô ấy bắt tao chờ đợi, nhưng cô ấy lại có một cuộc sống cực kì hạnh phúc bên cạnh người khác, còn tao ở đây lại sống trong dằn vặt, thống khổ và cảm giác đầy tội lỗi này là sao chứ? Mẹ kiếp.."

Hắn hắng giọng nói lớn rồi cũng phụt một câu chửi tục để giải toả hết mọi bứt bối trong người, Jimin chỉ đứng đó, anh hiểu được cảm giác của Taehyung bây giờ, Jimin nhẹ nhàng nói

"Lời nói ra thì ai cũng có thể nói được nhưng có mấy ai đủ bản lĩnh để thực hiện nó chứ...mày nói cô ấy sống hạnh phúc sao? Tao nghĩ là chưa chắc đâu, có thể những gì mày kêu người theo dõi chỉ là nhìn thấy được vẻ mặt cô ấy đang tận hưởng sự tự do mà đáng ra cô ấy phải có."

Taehyung ngước lên nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, Jimin biết rõ rồi, biết rõ Taehyung đã yêu Jiwoo sâu nặng ra sao, trước kia Soo Young bỏ đi hắn cũng chẳng ra nông nỗi này, Jimin tiến tới đặt tay lên vai hắn rồi bảo

"Jiwoo chứ không phải là Soo Young...Jiwoo cần tình cảm chứ không cần vật chất, cô ấy cần nhìn ra được sự chân thành của mày, một tháng qua mày đã làm rất tốt khi không xen vào cuộc sống của cô ấy, chỉ lặng lẽ bảo vệ nhưng mày thử nhắn tin hoặc gọi điện xem sao? Tao nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi thấy mày liên lạc đó."

——————————

"Wowww...biển đây rồi, lâu rồi em mới được ra biển, cảm giác tuyệt vời này em chỉ muốn được tận hưởng mãi thôi."

Jiwoo vui vẻ chạy trên cát, biển xanh cát trắng, sóng biển dập dềnh trôi nhẹ nhàng vào bờ, Jiwoo để đôi chân trần gần biển, sóng biển đập vào chân cô khiến cô thích thú mà quay đầu nhìn Jungkook cười tươi

Bầu trời chuyển nhẹ về màu cam nhạt cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của một buồi hoàng hôn lãng mạn, Jiwoo đứng trên cát rồi ngắm nhìn bầu trời, mái tóc đen dài được dịp thoả thích tung bay trong gió, Jungkook đứng từ đằng sau cô cũng len lén lấy điện thoại ra chụp hình ảnh xinh đẹp này

Chụp xong anh còn xem lại mà cười rất vui, lúc này Jiwoo quay đầu tìm kiếm anh

"Anh Jungkook..."

Anh nghe thấy tiếng cô liền cất vội điện thoại vào túi quần, anh chạy đến bên cô

"Anh đây."

"Anh làm gì cứ đứng đó mãi thế, đến đây ngắm hoàng hôn với em đi."

Jiwoo chu môi có chút hờn giận nói, Jungkook phì cười, anh bảo

"Thì anh đây, anh đâu có đi đâu."

Cứ thế hai người im lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, thân ảnh một lớn một bé lại khiến cho buổi hoàng hôn dần lãng mạn hơn

Cơn gió lạnh lướt qua khiến Jiwoo ôm lấy cơ thể suýt xoa, lúc này có một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô, Jiwoo xoay sang nhìn lên vai mình rồi nhìn anh, Jungkook cúi xuống nhìn cô rồi bảo

"Anh sợ em lạnh thôi, anh không mang áo khoát."

"À.."

Jiwoo cúi thấp đầu bẻn lẽn cười, trời bất chợt lại tí tách rơi xuống từng hạt rồi lại đổ mưa, một trận mưa bất chợt không báo trước khiến Jiwoo và Jungkook chỉ có thể chạy vào một mái hiên nào đó để trú tạm

Cơn mưa kéo dài khiến cô và anh chỉ biết đứng nép vào nhau để không bị tạt ướt, anh dùng tay che lấy đầu của cô, Jiwoo nhìn thấy liền nhón chân lên dùng hai tay của mình để che đầu cho anh

"Em làm cái gì vậy?"

"Em che mưa cho anh."

"Đứng trong này rồi, thì che làm gì?" Jungkook nghệch mặt hỏi

Jiwoo không trả lời chỉ liếc mắt nhìn lên tay anh trên đầu mình, Jungkook cũng nhận ra nên bỏ tay xuống, Jiwoo cười tươi vì sự ngốc nghếch có đôi phần đáng yêu của Jungkook

Mưa cứ kéo dài mãi khiến cả hai vừa bối rối vừa lạnh mà chẳng biết làm gì, bỗng dưng từ xa có một chiếc xe hơi đi đến, trước mặt cả hai còn là một vũng nước, tốc độ của chiếc xe vẫn không có chậm đi

Jungkook phản ứng nhanh nhẹn khi nhìn thấy bánh xe của chiếc xe hơi đó đi vào vũng nước, anh nhanh chóng dùng thân mình che chắn cho cô, nước cũng văng lên ướt lên tấm lưng của anh

Jiwoo bất ngờ đến á khẩu, cô liếc mắt nhìn chiếc xe vừa chạy ngang, cô vội vàng xem xét cái áo ướt mèm của anh

"Ôi trời ơi...làm sao đây?"

"Anh không sao, đợi về nhà thay ra là được."

Jungkook lắc đầu nói, Jiwoo đánh lên vai của anh rồi trách cứ

"Đâu có cần phải làm thế đâu, anh thiệt là.."

"Anh đâu thể để em bị ướt được."

Jungkook nhìn cô bằng đôi mắt của kẻ si tình, Jiwoo nhìn anh mà má ửng hồng, cô tính lên tiếng thì anh đã chóng một tay lên tường, cho cô hoàn toàn lọt thỏm trong lòng của anh

"Anh làm gì thế?"

"Là em không biết hay là em cố tình không biết?" Jungkook trầm giọng nói

"Không biết cái gì?" Jiwoo né tránh ánh nhìn của anh rồi nói

"Anh làm tất thảy mọi chuyện là vì em..bộ em không nhìn ra tình cảm của anh dành cho em sao?"

Jeon Jungkook bất ngờ thổ lộ khiến Jiwoo cũng rất kinh ngạc, không phải cô không biết, cũng không phải là cô không nhìn ra nhưng cô thật chất không có cách nào để đáp lại tình cảm của anh dành cho mình cả

"Em...mình về thôi anh, mẹ em chờ chúng ta chắc cũng lâu rồi."

Cô muốn lãng sang chuyện khác nhưng xem ra không thành rồi, anh nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh nắm lấy tay cô rồi đặt lên lòng ngực trái của mình

"Trái tim anh...em đã nắm giữ rồi, anh vì em có thể làm tất cả mọi chuyện, anh không cần gì cả, chỉ cần em một lần thương hại anh và có thể cho anh có cơ hội được bước vào cuộc đời em không? Anh hứa sẽ khiến em yêu anh."

Jiwoo nghe xong liền chẳng đáp lại gì, cô rung động trước anh nhưng hình bóng của người con trai cô nhung nhớ vẫn còn, cô không thể đáp lại anh khi cô chẳng có tình cảm gì với anh, đến lúc đó người đau khổ nhất vẫn là Jeon Jungkook

Cô nhẹ nhàng dùng tay mình xoa nhẹ lòng ngực trái của anh, mong rằng cách này có thể xoa dịu được trái tim đang thổn thức của anh, cô ngước lên nhìn anh rồi nói

"Cảm ơn anh vì đã trao trái tim mình cho em...nhưng Jungkook à..em không thể ích kỷ được, em không muốn làm khổ ai cả, ơn của anh...em vẫn còn mang nặng trong lòng, em lại không muốn dùng hạnh phúc để đổi lại chân tình được, trong khi đó em chẳng có tình cảm với anh, người đau nhất vẫn là anh thôi...nhưng Jungkook, em hứa sẽ đáp ứng mọi thứ chỉ cần anh yêu cầu, còn lời tỏ tình này, em nghĩ anh nên cất lại để nói nó cho người xứng đáng hơn em."

—————————END CHAP—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net