/46/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoo và Jungkook về đến nhà trong tình trạng ướt sũng, bà Im đang dọn cơm lên nhìn thấy liền hoảng hốt, bà cau mày nói

"Hai đứa con đi đâu mà để ướt mưa thế này...đi vào phòng thay đồ ra nhanh đi kẻo bệnh đấy."

Cả hai nghe lời bà Im rồi cũng đi vào phòng mình để thay đồ, Jiwoo nhanh chóng thay ra cho mình một bộ đồ mới, mái tóc ướt được cô xoã ra rồi dùng khăn lau nhẹ

Im Jiwoo ngồi trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn chiếc lá xanh bên ngoài còn đọng lại vài giọt nước mưa li ti, ban nãy còn mưa lớn, mây đen ùn ùn mà giờ thì trời quang mây tạnh, cô khẽ thở dài một cái, đến bao giờ thì cuộc sống của cô mới thật sự tươi sáng giống vậy chứ?!

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Jiwoo mở điện thoại lên xem, bất ngờ đó lại là tin nhắn của Taehyung gửi đến, không dám chần chừ mà cô bấm vào xem ngay

"Em ở Busan thế nào rồi? Ngoài đó có mưa như ở trong Seoul không?"

Jiwoo đọc xong dòng tin nhắn của hắn mà bất giác nở nụ cười nhưng rất nhanh cô đã nhận ra liền thu hồi ngay nụ cười trên môi, cô soạn một dòng tin nhắn để đáp lại hắn

"Em ở Busan vẫn ổn...ngoài này vừa mới mưa xong, mưa chỉ vừa mới tạnh thôi."

Kim Taehyung lưng dựa vào thành giường, tay thì cầm điện thoại đọc tin nhắn cô gửi đến, chẳng tin được Jiwoo lại trả lời tin nhắn của hắn nhanh đến vậy, chắc là lời Jimin đã nói đúng, hắn cũng có thể quan tâm cô bằng cách này mà có đúng không?!

"Anh có chuyện gì sao? Sao lại đột ngột liên lạc với em vậy?"

Taehyung đọc xong đoạn tin nhắn tiếp theo Jiwoo gửi đến, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng trả lời

"Chỉ là anh có chút cảm giác nhớ em...chỉ muốn biết em ở Busan vẫn ổn."

"Biển ở đây đẹp lắm anh ạ."

Hắn nghiêng đầu khó hiểu, hắn nhắn lại

"Là sao?"

"Em mới vừa đi biển về, lâu rồi mới nhìn thấy biển...em thấy nó đẹp, nghĩ rằng anh muốn biết nên em mới nói cho anh biết."

Taehyung phì cười trước đoạn tin nhắn của cô, hắn lại có thể khẳng định được rằng vị trí của hắn trong lòng của Im Jiwoo vốn là chưa bao giờ thay đổi cả!!

"Anh cũng muốn có dịp đến Busan để cùng em đi biển."

"Em rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho anh."

Kim Taehyung có hơi trầm mặt xuống, hắn cười nhạt rồi thì thầm trong miệng

"Anh muốn em sẵn lòng làm vợ anh."

Lúc này tiếng tin nhắn lại vang lên, hắn mới thôi suy nghĩ rồi nhìn vào điện thoại

"Mẹ kêu em đi ăn cơm rồi, anh cũng tranh thủ ăn cơm đi, tạm biệt."

"Ừm, tối anh lại liên lạc với em nhé."

Kim Taehyung nhắn thêm một dòng cuối rồi cũng tắt điện thoại, nhìn đến đồng hồ điện tử hắn mới thấy được rằng bây giờ đã là bảy giờ tối rồi, cũng đến lúc ăn cơm rồi nhỉ?!

Hắn mang tâm trạng có chút phấn khởi đi ra khỏi phòng, vừa đi xuống nhà hắn đã nhìn thấy Jimin đang ngồi trên bàn ăn mà không ngừng ăn cơm, hắn tiến đến gần anh rồi nói

"Sao mày còn chưa về nữa?"

"Không thấy sao còn hỏi...bác quản gia mời tao ở lại ăn cơm chứ bộ."

Park Jimin không quan tâm đến hắn mà vẫn cứ ăn, hắn nhìn thấy chẳng lọt mắt xíu nào, tên này xem nhà hắn ở là nơi tị nạn hay gì mà mới về đã nhào vào ăn như chết đói vậy, hắn nhanh tay giựt lấy chén cơm trên tay Jimin rồi nói

"Đi về nhà của mày rồi tự mà ăn."

"Yaaa Kim Taehyung có một chén cơm mày cũng tiếc với tao, trong khi đó tao vừa về đã phải lên phòng mày khuyên bảo mày, còn xém bị mày đánh nữa...mày đúng thiệt là 'vong ơn bạc nghĩa'."

"Là 'vong ơn bội nghĩa'."

Kim Taehyung lên giọng chỉnh đốn lại Jimin, đã trách cứ người khác mà còn nói sai tục ngữ coi chịu nỗi không chứ, Jimin bối rối có hơi ngượng ngùng, anh giành lại chén cơm trên tay hắn rồi nói

"Lâu lâu dữ liệu trong não bị truyền ra sai thôi, có thế mà cũng kháu khỉnh với tao."

Kim Taehyung nhìn Jimin mà cười khẩy, hắn kéo ghế ngồi đối diện với Jimin, hắn lên tiếng

"Đem cho tôi một chén cơm đi."

Người làm nghe xong đều đứng hình, tay đang chuẩn bị mang thức ăn lên phòng cho hắn cũng khựng lại, hôm nay đột nhiên xuống tận đây ăn cơm, chắc là có Jimin đến nên hắn mới như vậy đúng không?

Người làm đặt chén cơm trắng lên bàn cho Taehyung, bác quản gia từ ngoài sân đi vào, nhìn thấy hắn ngồi ăn cùng Jimin, không nhịn được mà lên tiếng nói

"Cậu Park đến nên cậu Kim mới chịu xuống ăn cơm có đúng không?"

Jimin nghe xong thì như mở cờ trong bụng, chả thế chứ sao? Taehyung lại vừa ăn vừa từ tốn bác bỏ

"Đừng có tưởng bở, chẳng qua là tôi có lý do nên mới xuống đây ăn chứ ai mà muốn ăn cùng với nó."

Park Jimin nghe xong như sét đánh ngang tai, anh nhìn đến bác quản gia đang cười tủm tỉm mà xấu hổ không thôi, tại sao đến Kim Taehyung cũng chẳng bao giờ giữ thể diện cho anh vậy chứ?!

"Mày đúng là quá đáng mà."

Anh chỉ ngậm ngùi nói ra mấy lời đó rồi lại ăn trong tủi thân, người ta thường nói miếng ăn là miếng tồi tàn mà, ăn đồ của Kim Taehyung thì phải chịu nhục nhã vậy đó!!!

——————————

Sáng hôm sau, Jiwoo dậy từ sớm cùng với bà Im chuẩn bị đồ ăn sáng, Jungkook đêm qua cũng vì ngủ không được nhiều mà cũng thức giấc từ sớm

Anh hôm nay có việc cần lên Seoul gấp, vừa mới ăn sáng xong anh lại vội đứng dậy khỏi ghế

"Con xin phép đi trước nhé, lên Seoul vài ngày con sẽ về."

"Đợi bác một chút." Bà Im buông đũa xuống rồi cũng chạy vào bếp

Jungkook nhìn Jiwoo vẫn còn đang ngồi ăn, cô lắc đầu ý bảo chẳng biết bà Im tính làm gì, bà từ trong bếp đi ra, trên tay là túi trái cây và một số món đặc sản ở Busan, bà đưa nó cho Jungkook rồi nói

"Đem cái này về cho ông bà Jeon, nói là bác biếu ăn lấy thảo."

"Không cần phải như vậy đâu ạ, con về lần này chỉ giải quyết một số thứ thôi."

Jungkook nhìn thấy một giỏ quà lớn như thế cũng lắc đầu từ chối, bà Im khách sáo với anh như vậy để làm gì chứ?!

"Cứ cầm lấy đi, nhà ta mang ơn của thiếu gia họ Jeon, đền đáp được cái gì thì hay cái đó, bác không có của quý gì cao sang, có chút quà mọn này...con cầm lên cho ông bà Jeon giúp bác."

Bà Im vừa nói vừa dúi giỏ quà vào tay anh, Jiwoo ngồi trên ghế cũng cười mỉm rồi bảo

"Mẹ nói đúng đấy, anh cầm đi...thời gian qua nhà em 'mượn' anh nhiều quá rồi, coi như đó là quà đáp lễ."

Jungkook quay sang nghe Jiwoo nói thế cũng miễn cưỡng cầm lấy, Jungkook nhận xong cũng đi ra xe taxi đang đợi bên ngoài, bỏ nó vào cốp xe, anh tạm biệt bà Im và Jiwoo lần cuối rồi cũng lên xe về lại thành phố Seoul nhộn nhịp

"Vào nhà thôi mẹ."

Jiwoo ôm lấy vai của bà Im rồi cùng bà vào nhà

Hai người ngồi trên bàn ăn, Jiwoo dọn dẹp chén đũa đã ăn lại với nhau, bà Im nhìn cô hồi lâu rồi nắm lấy tay cô, bà kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình

"Con ngồi xuống đây đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Vâng, sao vậy mẹ?" Jiwoo cười mỉm hỏi

"Đêm qua...mẹ nghe được con nói chuyện điện thoại với Taehyung...con tha thứ cho cậu ấy rồi sao?"

Bà Im bỗng nhắc đến Kim Taehyung khiến Jiwoo cũng bất ngờ mà cứng đờ người, cô bất giác chẳng biết nên trả lời ra sao? Vì vốn dĩ trong lòng cô chưa bao giờ hiện lên cảm giác hận người đàn ông này cả...chỉ là cô đang muốn bản thân có cuộc sống tự do hơn và đang muốn chữa lành mọi vết thương trong lòng mình thôi

Bà Im thấy cô im lặng như thế cũng thở dài, vướng vào mớ bồng bông này...người ngoài cuộc như bà còn đau đầu chứ huống chi là Jiwoo chứ, bà nói

"Còn yêu..còn thương sao lại chọn cách rời xa nhau như thế chứ?"

"Mẹ à...con không có.."

Jiwoo cười nhạt lắc đầu chối nhưng bà Im là mẹ mà...còn là người từng trải, một số biểu hiện của con gái làm sao có thể qua mắt được bà chứ? Bà lên tiếng ngắt ngang lời cô

"Mẹ nhìn ra được...nhìn ra được trong lòng con vẫn mang nặng Taehyung, cũng nhìn ra được Jungkook có tình ý với con."

Nghe những lời của bà Im nói mà Jiwoo chỉ có thể nghẹn ngào, từ trước đến nay cô cứ luôn nghĩ bản thân đã giấu rất kĩ những tâm tư vào sâu bên trong rồi...không ngờ bà Im lại có thể nhìn thấu được mọi thứ như thế!!!

"Hồi trước khi ba con hôn mê trong bệnh viện, con thì đột nhiên mất tích..lúc đấy là ngày con nhận học bổng, Taehyung có đến tìm mẹ."

Jiwoo quay sang nhìn bà, chuyện này sao đến bây giờ cô mới biết, chẳng phải ngày hôm đó cô là xin đi làm thêm nên đã bị Taehyung đuổi ra khỏi Kim gia đó sao? Trước đó hắn thật sự đến tìm mẹ cô sao?!

"Anh Taehyung đến tìm mẹ sao? Anh ấy nói gì vậy?" Jiwoo nói

"Chẳng nói gì cả...cậu ấy đưa cho mẹ tờ chi phiếu, số tiền trên đó rất lớn, mẹ ban đầu từ chối vì mẹ sợ...cậu ta sẽ dùng số tiền đó mà ràng buộc con, lúc đó cậu ấy chỉ bảo rằng đó là số tiền học bổng của con, bảo mẹ cầm và chữa trị cho ba con."

Cô như không tin vào tai mình, rõ ràng số tiền học bổng đó cô đã nói không cần rồi kia mà, chẳng thể ngờ được hắn lại dành số tiền đó cho cô...vậy là trước giờ cô đã nhìn lầm hắn rồi sao?! Hắn thật ra vẫn luôn quan tâm cô như thế, tại sao lại không nói ra sớm hơn chứ?

"Số tiền đó bây giờ ở đâu rồi mẹ? Sao đến bây giờ mẹ mới nói cho con biết chứ?!"

Jiwoo nắm lấy tay của bà Im mà nói, giọng nói cũng nghẹn lại vì có đôi phần tự cảm thấy giận mình mà cũng thấy rất giận hắn, bà Im đưa tay sờ nhẹ lên trên gương mặt của cô rồi nói

"Mẹ không động đến nó, lúc đó mẹ muốn đợi con tới để hỏi cho rõ mọi chuyện...trước lúc đó mẹ có đưa chi phiếu đó cho Jungkook...thằng bé trông tức lắm, còn xé nó đi nữa...từ lúc đó mẹ cũng nghĩ không cần nói với con nhưng mà bây giờ mẹ thấy...nếu còn không nói nữa thì mẹ sẽ tự tay huỷ hoại tương lai của con mất."

"Sao con luôn là người biết sau vậy...mỗi lần biết sự thật thì cũng đều đã muộn màng vậy chứ? Tại sao mẹ chẳng nói cho con biết sớm hơn chứ..bây giờ con nên làm gì đây?"

Im Jiwoo không kiềm được mà nức nở nói, bà Im cũng rất đau lòng, bà không ủng hộ việc cô sẽ yêu người như Kim Taehyung nhưng trong lòng bà đã có cách nhìn khác về hắn, bà biết hắn không phải dạng người sẽ thể hiện tình cảm quá nhiều như Jungkook nhưng bà vẫn rất mong Jiwoo có được hạnh phúc...cô đã khổ nhiều rồi!!

"Nếu con thật sự yêu Taehyung...thì con hãy thử cho cậu ấy một cơ hội xem sao...cho cậu ấy được phép yêu thương con lại từ đầu, cho phép bản thân mình sẵn sàng với sự bù đắp của cậu ấy...trên đời ai cũng xứng đáng được yêu thương, kể cả con và Taehyung cũng vậy."

——————————

Sân bay Incheon, buổi tối vẫn còn rất đông đúc người ra người vào, Jungkook sau một quãng đường dài thì cũng đáp máy bay về đến Seoul

Từ xa đã có vài người áo đen đi đến đón anh, Jungkook đưa giỏ quà cho họ rồi dặn dò

"Đem về Jeon gia."

Nói rồi anh ngồi vào chiếc xế hộp đậu sẵn bên ngoài, tài xế cũng lái xe rời khỏi sân bay, ngồi trên xe, tài xế liền đưa cho anh vài sấp tài liệu, anh nhận lấy rồi coi sơ qua một lượt, anh nheo mày nói

"Choi thị và Kim thị sẽ hợp tác sao?"

"Dạ đúng vậy...thông tin này được thông báo cách đây hai ngày rồi ạ."

Tài xế lên tiếng đính chính, Jungkook nắm tay thành quyền, anh quay về Seoul cũng chỉ là muốn chiêu mộ Choi thị hợp tác với Jeon thị, chẳng ngờ được Kim Taehyung như vậy mà lại nhanh hơn anh một bước

"Gọi điện cho thư ký của Kim Taehyung...tôi muốn hẹn gặp anh ta vào ngày mai."

—————————END CHAP—————————

Dạo này chap mới hơi nhạt, mí bà thông cảm cho tui nha, tối nai tui sẽ tranh thủ đăng thêm mụt chap nựa nha🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net