/48/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng bên dưới sảnh khách sạn, Jiwoo từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy cô, anh đã nở nụ cười

"Jiwoo ở đây."

Jungkook gọi tên cô không quên vẫy vẫy tay, Jiwoo nhìn thấy anh liền nhanh chân chạy đến, cô cười ngại nói

"Anh vừa mới lên Seoul mà em đã đi theo làm phiền anh rồi."

"Không sao đâu mà, em vào xe đi...em muốn đi ăn ở đâu?"

Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô, Jiwoo suy nghĩ một lát rồi bảo

"Hay mình ăn mì tương đen nha."

—————————

"Đấy đúng rồi, là chỗ đó đấy ạ."

Jiwoo ngồi bên trong xe, nhìn thấy quán mì tương đen quen thuộc trước mắt mà liền chỉ Jungook chạy vào, anh gật gật đầu rồi cũng tấp xe vào lề bên cạnh quán mì

Cả hai đi xuống xe, nhìn cô trông rất phấn khích khi được đến đây, anh nhìn quán mì rồi lại đưa mắt nhìn toà nhà đối diện, anh nói

"Toà nhà kia là Kim thị đúng chứ?"

Jiwoo nghe anh hỏi cũng đưa mắt nhìn theo, cô mím môi gật đầu, cô bảo

"Ừm...thôi mình vào đi ạ."

Nói xong cô cũng kéo anh vào bên trong quán, gọi ra hai suất mì tương đen cùng với một phần thịt heo chiên giòn, ăn kèm là dưa muối, Jiwoo lấy đũa cho mình và anh

"Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Nói rồi cô liền dùng đũa trộn đều mì tương đen trong dĩa, cô nhìn lên anh thấy Jungkook vẫn chưa động đũa, cô liền cười bảo

"Anh ăn đi, quán này ngon lắm đó."

Vừa dứt lời cô đã cho một đũa mì tương đen vào miệng, lâu rồi chưa thử lại hương vị này nên Jiwoo trông rất thoả mãn, cô nhắm tịt mắt lại mà tận hưởng hương vị thơm ngon của mì tương đen ở trong miệng mình

Jungkook bật cười, anh dùng đũa trộn đều mì lên rồi gắp một đũa mì lớn qua cho cô, Jiwoo hốt hoảng vội lắc tay, cô nuốt vội thức ăn trong miệng rồi nói

"Anh đừng cho em, em còn nhiều mì lắm, anh ăn đi."

"Không sao, anh vẫn còn no lắm, anh thấy em thích mì ở đây nên ăn thêm đi."

Jungkook lắc đầu rồi ân cần nói, Jiwoo cũng cười mỉm rồi cúi đầu nói

"Cảm ơn anh."

"Mà...anh thấy có vẻ như em ăn ở đây rất nhiều lần rồi nhỉ?" Jungkook chọt chọt đũa vào dĩa mì rồi hỏi cô

Jiwoo đang ăn cũng vội cắn đứt cọng mì, cô nói

"Vâng, em ăn ở đây nhiều lắm rồi ạ."

"Chẳng trách sao ông bà chủ ở đây tốt với em như thế...còn cho cả dĩa thịt heo chiên giòn nữa kia mà."

Nghe Jungkook nói thế Jiwoo liền phì cười, cô vội uống nước để trôi hết đồ ăn xuống bụng, anh chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô một miếng giấy ăn để cô lau miệng, Jiwoo nhận lấy còn không quên cảm ơn anh

Trong lúc cô lau miệng thì anh lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn đến Kim thị ở đối diện mà lòng anh cứ tò mò mãi, anh nói

"Mà nè Jiwoo, em biết bên kia là toà nhà của Kim thị đúng chứ?"

"Đương nhiên là em biết rồi." Jiwoo nhanh chóng đáp lời

"Vậy...làm sao mà em biết đến chỗ này mà thường xuyên đến ăn vậy? Có phải là nhờ..."

Anh nói đến đây liền khựng lại, Jungkook có đôi phần quan sát nét mặt của cô, Jiwoo cũng hiểu rõ điều này, cô không muốn bầu không khí trở nên khó xử, cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu

"Không phải là do Taehyung chỉ đâu, anh ấy đến thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra mà biết đến quán ăn này chứ...có khi Taehyung còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó."

Giọng nói của cô khi nhắc đến Kim Taehyung về vấn đề 'tham công tiếc việc' của hắn thì chỉ là tràn đầy sự bất lực, anh nheo mày khó hiểu nói

"Thế...sao em biết đến nơi này?"

"À...lúc trước Taehyung hay kêu em đến Kim thị cùng anh ấy ăn cơm lấy ạ, em lúc đó chẳng ưa nỗi luôn...vì mỗi lần ăn cùng anh ấy thì Taehyung lại bắt em lựa hết thứ này đến thứ kia...anh ấy cũng là một người kén ăn lắm ạ."

Im Jiwoo nói rồi cũng bất giác nở nụ cười, Jungkook nhìn thấy nụ cười của cô thì ngơ ngẩn cả người, cô đang cười thì nhắc đến Kim Taehyung đó sao?!

"Bởi vậy nên em hay trốn ăn cơm trưa cùng Taehyung bằng cách ăn mì tương đen ở nơi này, không ngờ nó rất hợp khẩu vị với em, em ngày nào cũng ăn đến mức ông bà chủ nhớ cả mặt...nhớ luôn thói quen gọi món của em, đó là lý do em biết đến nơi này."

Cô nhẹ giọng nói, trong đầu cô không ngừng chạy ngược về những cảnh tượng ngày trước, cô đã từng chống đối hắn như thế nào? Hiện tại khi nhớ lại cô chỉ là dành một nụ cười...một nụ cười có phần hạnh phúc, cũng có phần thống khổ khi nghĩ về những hồi ức khi đó!!!

Cô nói xong cũng liền nhận ra nãy giờ Jungkook chẳng nói năn gì, cô ngước mắt lên nhìn anh, Jungkook chỉ nhìn cô mà im lặng như thế, cô cười nhạt rồi lắc nhẹ tay anh

"Anh Jungkook..."

"Ờ, em ăn xong chưa? Xong rồi thì mình tính tiền về ha."

Anh hoàn hồn trở lại liền chuyển qua một chủ đề khác, nói xong cũng trực tiếp đứng dậy khỏi ghế mà không để Jiwoo nói gì, cô có hơi ngơ ngác mà đưa mắt nhìn theo anh, sau đó cũng đứng dậy rời đi

——————————

Trời cũng bắt đầu chập chờn tối, chiếc xe của Jungkook dừng trước cổng khách sạn của Jiwoo, cô nhìn ra bên ngoài rồi nhìn anh, từ lúc kết thúc bữa ăn ở quán mì, Jungkook đã có cư xử rất lạ, anh không còn hoạt ngôn như thường ngày, đến khi cô hỏi tới thì cũng chỉ ậm ừ vài câu

Jiwoo nắm chặt dây an toàn, cô nói

"Anh Jungkook à...anh.."

"Im Jiwoo."

Cô đang tính nói thì bị anh ngắt ngang lời, Jungkook gằn giọng gọi cô khiến Jiwoo cũng cứng đờ người, cô không biết nên phản ứng ra sao trong trường hợp này nữa, cô chỉ có thể chớp chớp mắt rồi nhỏ giọng đáp

"Vâng?"

"Kim Taehyung đối với em là gì?"

"Hả? Sao cơ?"

Jeon Jungkook đột ngột đặt câu hỏi về Kim Taehyung khiến Jiwoo nghệch mặt ra, vậy là từ nãy đến giờ anh im lặng là để suy nghĩ ra một câu hỏi mà đến chính bản thân cô cũng chẳng có câu trả lời đó sao?!

"Em mau trả lời anh đi chứ."

Jungkook quay sang nhìn cô mà thúc giục, Jiwoo có hơi hoảng một chút, con ngươi cũng đảo lòng vòng, cô nói

"Em...cũng không biết nữa, em.."

"Mỗi lần nhắc đến Kim Taehyung thì em trông có vẻ hạnh phúc lắm."

Jungkook nhìn cô, ánh nhìn cũng trở nên khác lạ hơn, nó chứa một chút gì đó sự ghen tuông nhưng cũng rất nhẹ nhàng

"Không Jungkook à, thật ra lúc đó anh hỏi em, có sao thì em nói vậy thôi, em không nghĩ là anh nghĩ nhiều đến thế, em..em.."

Jiwoo bối rối giải thích, cô cứ cảm thấy có lỗi khi đã nhắc Kim Taehyung trước mặt Jeon Jungkook như thế, anh đưa tay lên ý bảo cô đừng nói nữa, anh hất mặt rồi bảo

"Em xuống xe rồi vào khách sạn nghỉ ngơi đi, hôm nay anh mệt rồi."

Thấy anh như thế Jiwoo cũng không muốn nói nữa, cô gật đầu rồi tháo dây an toàn ra sau đó cũng bước xuống xe

Cô vừa mới xuống thì Jungkook đã phóng xe rời đi, Jiwoo đưa mắt nhìn theo chiếc xe của anh, cảm giác thật là kì lạ, vốn dĩ đó đâu phải lỗi của mình nhưng anh đang khiến cô cảm thấy đó là lỗi của cô...

——————————

Kim Taehyung từ bên trong Kim thị đi ra, hắn đi ra cùng với Jimin, vừa ra khỏi sảnh chính đã nhìn thấy có xe để sẵn, Jimin có hơi lo lắng cho hắn, anh nói

"Mày mệt rồi thì để tao kêu A Hào hay tài xế chở mày về, chứ chạy xe mà thiếu ngủ như mày tao không an tâm."

"Được rồi đó Park Jimin, sao mày cứ suốt ngày lảm nhảm thế, tao nói không sao là không sao, tao muốn tự lái...muốn có không gian một mình."

Kim Taehyung bị Jimin càm ràm đến nhức đầu, hắn phải đứng đó để cố gắng thuyết phục Jimin đừng suốt ngày 'lo bò trắng răng' nữa

"Haizzz, hay để tao chở mày ha, mày ngồi ghế..."

Anh thở dài, thật sự anh chẳng an tâm khi để Taehyung đã trong trạng thái bất ổn mà lái xe về một mình

Đang nói thì hắn đã lên giọng ngắt ngang

"Park Jimin, mày đủ chưa?"

"Thôi thôi được rồi, nhưng về đến thì alo cho tao."

Jimin cuối cùng vẫn chịu thua trước sự cứng đầu của hắn, Taehyung hài lòng lên xe rồi rời khỏi Kim thị

Lúc này Jungkook đang đứng trước cửa quán mì mà lúc chiều đã ăn cùng với Jiwoo, cửa quán giờ này cũng đã đóng chặt rồi, Jungkook đứng từ xa cũng nhìn thấy Taehyung mới vừa lái xe ra về

Anh bỏ điếu thuốc đang hút xuống chân rồi dùng chân giậm lên nó để dập lửa, sau đó anh cũng lên xe chạy đi

Taehyung bên này, hắn vừa lái xe vừa kéo cửa kính xe xuống để hóng mát, gió luồn vào xe khiến tóc hắn bay lên mà cũng giúp cho tâm trạng của hắn thoải mái hơn rất nhiều

Hắn nhìn sang điện thoại ở ghế lái phụ, Taehyung mắt nhìn ở phía trước rồi đưa tay lấy điện thoại, hắn mở nguồn điện thoại lên, sáng giờ bận lo công việc, không muốn bị phân tâm nên hắn mới tắt nguồn điện thoại

Điện thoại vừa hoạt động lại thì đã báo có tin nhắn gửi đến, Taehyung nheo mày hoang mang, hắn bấm vào xem thì thấy đó là tin nhắn của Jiwoo

"Ờ, tao đến Seoul rồi, đợi mấy ngày nữa liền có thể gặp mày."

Kim Taehyung đọc xong mà vui trong lòng, hắn không biết cô đã muốn gửi tin nhắn này cho ai nhưng hắn biết cô đã gửi nhầm cho hắn và chỉ vậy thôi Kim Taehyung chỉ cần biết Jiwoo đã quay trở lại đây rồi!!

Đang vui mừng thì tin nhắn đó liền bị gỡ đi, Taehyung khó hiểu nhìn chằm chằm vào điện thoại, hắn không để ý đến chiếc xe đi từ đằng sau mình đi lên, chiếc xe ở phía sau chạy với tốc độ nhanh vô cùng, cứ thế mà đâm mạnh vào xe hắn

'Rầm..rầm..'

Tiếng động lớn kinh hoàng cả đường phố Seoul, các xe cứ đâm liên tiếp vào nhau tạo nên một vụ tai nạn kinh hoàng, trong số đó có chiếc xe của Kim Taehyung

Hắn đầu đập vào vô lăng, kính xe cũng vỡ nát ra mà văng lên mặt của hắn, gương mặt đẹp trai giờ đây chỉ thấm đẫm máu và máu

"Jiwoo à..." Hắn thì thầm tên cô rồi cứ thế rơi vào hôn mê

"Trời ơi, gọi cảnh sát đi, xe cấp cứu nữa...không họ chết bây giờ.."

Tiếng người qua đường vang lên chồng lên nhau càng thêm hỗn loạn, tiếng còi xe vì bị ùn tắc giao thông, khung cảnh của một vụ tai nạn liên hoàn thật sự rất tàn khốc

—————————

"Ờ tao biết rồi."

"Nhớ ngày mai ra đón tao đó, haizzz...đáng lý ra là ba ngày nữa tao mới về mà, chỉ tại do tao đặt vé sai mà giờ phải ngồi đây soạn đồ để về đây."

Eunji bên kia cứ liên tục than thở, do Eunji sơ suất nên đặt nhầm vé ngày về, may mắn là cô có lên kiểm tra vé lại, phát hiện là vé máy bay cô mua là sớm hơn dự tính của cô ba ngày, hại cô bây giờ phải soạn đồ gấp rút để nhanh chóng ra sân bay

"Cũng tại mày, cái tính vụng về không bỏ, cái gì cũng làm nhanh cho xong mà không chịu kiểm tra kĩ lưỡng làm gì." Jiwoo lên giọng nói vào điện thoại trách mắng cô

"Mày còn ở đó la tao, do tao tiếc tiền vé thôi, mua lại thì uổng tiền lắm, còn dư một vé nữa biết cho ai bây giờ...nên mới khổ vậy đây." Eunji bên kia mếu máo nói

"Thôi đi, về sớm thì tốt, tao cũng nôn gặp mày quá chừng."

Jiwoo vội lên tiếng nói, kéo tinh thần của Eunji trở lại, lâu lâu phải có những dịp đặc biệt như thế mới tạo ra được kỉ niệm chứ

"Ờ mà thôi, tao chuẩn bị ít đồ nữa rồi tranh thủ ra sân bay, không lại phải tốn tiền nữa."

"Được, cẩn thận đó nha."

Nói xong Jiwoo cũng tắt máy, lúc này phần tin nhắn của Taehyung lại hiện lên, cô nhìn thấy bản thân đã gỡ tin nhắn mình gửi nhầm lúc chiều rồi, Jiwoo thầm chế giễu bản thân

"Đi nói Eunji hậu đậu thì hay lắm, mày cũng có khác gì đâu, không chịu kiểm tra kĩ lưỡng gì hết...may mà anh ấy chưa đọc."

Cô nói rồi thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại lên bàn sau đó cô cũng đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, nghỉ ngơi

—————————END CHAP—————————

Tui đã cố gắng để mí bà hk phải chờ đợi quá lâu...nếu có sai sót dì thì bỏ qua cho tui nghen🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net