/52/ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji nghe lời Jiwoo, cô liếc nhìn Jungkook lần cuối rồi cũng đi ra ngoài, Jiwoo cùng với Jungkook đi đến hàng ghế chờ ở bên cạnh cửa ra vào

Cô ngồi xuống ghế rồi bảo

"Anh ngồi đi, có gì thì nói nhanh đi...em không có thời gian."

Jungkook nhìn xuống cô, nhìn thấy ánh mắt của cô khi nói chuyện với mình đã thay đổi, anh có chút buồn lòng nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, anh nói

"Jiwoo à...anh xin lỗi vì đã làm em sợ hãi...lúc đó anh như bị mất trí vậy, anh không muốn như thế...anh.."

"Nếu anh đến đây chỉ để nói như thế thôi thì không cần đâu ạ...em không oán giận anh, cũng không trách anh vì em hiểu được tại sao lúc đó anh lại làm như thế."

Jiwoo nhìn sang Jungkook rồi nhẹ nhàng nói, ai trong tình huống của Jungkook mà không như vậy chứ, ai mà có thể chịu đựng nỗi việc bản thân đã cố gắng hết lòng nhưng người mình yêu lại đi yêu kẻ khác...nếu là cô thì cô cũng không chấp nhận được

Jungkook nở nụ cười vui mừng nắm lấy tay cô, anh nói

"Vậy là em không giận anh đúng không? Jiwoo..."

"Anh buông em ra trước đã, việc của em và anh xem như là đến vậy thôi, em không trách anh...chúng ta chỉ có thể là tình cảm anh em...không hơn không kém."

Jiwoo đẩy nhẹ tay Jungkook ra khỏi tay của mình, cô nhấn mạnh từng câu từng chữ cho anh nghe, rất mong là Jeon Jungkook có thể hiểu được

Anh cụp mắt, vẻ mặt thất vọng rất rõ, Jiwoo cũng không nỡ nhìn anh như thế, cô nói

"Chúng ta vẫn sẽ là anh em thân thiết như xưa, có chuyện gì em sẽ gọi cho anh đầu tiên, có được không?"

"Anh e là không thể đâu." Jungkook cười nhạt nói

Jiwoo nghiêng đầu khó hiểu, Jungkook nặng nề hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nước mắt đang sắp trào ra của mình, anh nhìn đến cô rồi nói

"Sau hôm nay anh sẽ sang nước ngoài cùng ba mẹ anh, ba mẹ anh bên đó đã giải quyết ổn thoã mọi thứ rồi."

"Gấp vậy sao? Anh không ở đây để lo công việc sao? Jeon thị thì làm sao đây hả? Hay là anh sợ Kim Taehyung sẽ tìm ra anh sao? Anh yên tâm đi, em sẽ nói giúp anh có được không anh?"

Jiwoo nhanh nhẹn nói, Jungkook chỉ bật cười rồi lắc đầu, anh đưa bàn tay run rẩy của mình lên để vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh đau lòng nói

"Anh quyết định rồi...từ giờ anh sẽ nghe theo sự sắp xếp từ ba mẹ, Jeon thị bên này ba anh sẽ giao cho người khác nắm giữ, anh sẽ sang đó làm việc khác, em yên tâm."

"Vậy là...anh đi thật sao?" Jiwoo có hơi hụt hẫng bảo

"Ừm, Jiwoo nè...em nghe cho rõ, anh đi rồi không có nghĩa là anh bỏ cuộc, anh vẫn sẽ chờ em, nếu Kim Taehyung làm gì không tốt với em thì cứ đến với anh, ha."

Jungkook nói xong cũng lấy tay ra khỏi tóc cô, anh đưa mắt nhìn xung quanh để nước mắt không rơi xuống, anh đứng bật dậy rồi bảo

"Anh nói xong những gì cần nói rồi...cảm thấy rất vui khi em chịu lắng nghe anh như thế, còn nữa...em chuyển lời xin lỗi của anh đến Taehyung giúp anh nhé. Tạm biệt."

Jungkook nói xong cũng cứ thế mà rời đi, anh sợ rằng còn đối diện với cô, anh sẽ mềm lòng mà bật khóc mất, anh không muốn vừa tạm biệt mà vừa khóc nức nở trước mặt Jiwoo như thế

Eunji đứng bên ngoài nhìn thấy bóng lưng của Jungkook đi ra, cô vội đi vào bên trong, nhìn đến Jiwoo đang ngồi trầm tư ở ghế chờ, cô đi đến ngồi kế bên Jiwoo, Eunji nhẹ nhàng nắm lấy tay của Jiwoo, cô nói

"Mày đừng lo lắng nữa, mọi chuyện đã ổn hết cả rồi."

Jiwoo nhìn sang Eunji rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã có thể quay lại như cũ, cô cũng có thể biết đâu là hạnh phúc mà mình thật sự muốn

—————————

Năm năm sau

Trước căn phòng thay đồ, cả đám người đang không ngừng ngăn chặn một người đàn ông đang làm loạn

"Mấy người buông ra coi, trời ơi...vợ ơi, cứu anh với, bọn họ bắt nạt anh...huhu.."

"Trời ơi anh Kim à...cô dâu đang thay đồ thì làm sao mà vào trong đó được chứ."

A Hào tay ôm chặt lấy eo của hắn mà không ngừng cầu xin, hắn trong bộ vest lịch lãm của chú rể, mái tóc vuốt keo gọn gàng, thanh lịch nhưng gương mặt lại mếu máo, đòi sống đòi chết muốn vào trong phòng thay đồ của cô dâu

Lúc này cánh cửa bật mở khiến cả đám người đứng hình lại một lúc, người xuất hiện sau cánh cửa lại là Park Eunji, cô thẹn thùng đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, Jimin từ đằng xa chạy đến, đưa tay cóc lấy đầu Eunji rồi nói

"Aigo, con nhóc này...cô dâu đâu rồi? Nhanh lên còn ra đón khách chứ?"

"Anh này sao anh lại cóc bé như thế chứ? Bọn họ ồn ào quá chứ bộ, em muốn ra nhắc nhở để cô dâu còn tập trung thay đồ."

Eunji xoa lấy chỗ Jimin cóc mình mà nũng nịu nói, Jimin liền ôm lấy Eunji rồi vỗ về không ngớt, đám người kia chỉ có thể trố mắt nhìn bọn họ phát 'cơm tró' miễn phí chứ sao?!

"Dừng đóng phim tình cảm được rồi, mong chóng kêu vợ anh ra đi chứ."

Taehyung đi đến tách hai người đang âu yếm ra mà nói, Eunji ló đầu vào trong nhìn, cô mỉm cười nhìn hắn nói

"Xong rồi đấy, anh vào đón cô dâu của anh đi."

Nói rồi Eunji cũng nép sang đứng cạnh Jimin, cánh cửa thay đồ được mở rộng ra, bên trong là một cô gái với chiếc váy cưới trắng tinh, bên dưới tung xoè ra như một nàng công chúa, bên trên được thiết kế cúp ngực khoe khéo làn da trắng và đôi vai gầy xinh đẹp

Chiếc váy cưới lấp lánh đó lại được Im Jiwoo khoát lên mình, cô nở nụ cười thẹn thùng nhìn hắn, tấm khăn voan trắng được che phủ xuống mặt cô, tay cô cũng cầm một đoá hoa baby xinh xắn

Kim Taehyung kinh ngạc nhìn cô, không ngờ Jiwoo lại có thể xinh đẹp đến thế, anh tiến đến đứng đối diện với cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi bảo

"Hôm nay em xinh lắm đấy."

"Em cảm ơn, anh cũng rất đẹp trai." Jiwoo ngại ngùng bật cười nói

Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng Taehyung cũng đã có thể dành ra khoảng thời gian năm năm để chứng minh được tình cảm của mình dành cho cô, cũng đã có sự chứng nhận từ cô, mọi thứ không ngờ lại có thể viên mãn đến thế

Jiwoo với chiếc váy cưới trắng tinh, Taehyung trong bộ vest lịch lãm, cả hai khoát tay nhau, Jiwoo ngước nhìn lên hắn rồi mỉm cười, khoảnh khắc hạnh phúc này cô đã đánh đổi rất nhiều để có được nó

Cánh cửa lễ đường được mở ra, Jiwoo cùng với Taehyung cùng nhau tiến vào lễ đường, tiếng nhạc du dương, mọi thứ bên trong khán phòng diễn ra hôn lễ cũng được trang trí rất hoành tráng, nhìn vào cũng đã hiểu được Taehyung đã chi mạnh tay như thế nào trong thời khắc đặc biệt này của bản thân

Trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè hai bên, họ cùng nhau hạnh phúc tiến lên lễ đường, hắn cùng cô đứng trên sân khấu, chứng kiến cảnh tượng long lanh trước mắt khiến Jiwoo không cầm nỗi nước mắt

"Rất vui vì sự có mặt của các vị ngày hôm nay, đến đây để có thể chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi trẻ này, sau bao nhiêu sóng gió cùng với sự chấp thuận của đôi bên, sự yêu thương của cô dâu dành cho chú rể, sự nuông chiều của chú rể dành cho cô dâu thì hôm nay họ cũng đã có thể đến được bến bờ của sự hạnh phúc. Tôi xin phép được đại diện hai nhà, bạn bè và quý quan khách có mặt ở đây gửi đến lời chúc đến cô dâu chú rể...chúc hai người 'răng long đầu bạc', 'con đàn cháu đống' và đặc biệt là yêu thương nhau suốt đời."

Người dẫn đám cưới vừa dứt câu thì tiếng pháo tay cũng được vang lên khắp khán phòng, Jiwoo và Taehyung cũng xoay lại nhìn nhau, họ trao cho nhau ánh mắt ôn nhu nhất

"Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."

Dứt lời thì đã có một cô bé mặc chiếc đầm trắng, tóc được tết bím đáng yêu, bé gái cầm lấy hai hộp nhẫn tiến đến chỗ cô và hắn, Taehyung khuỵ một chân xuống rồi liền xoa nhẹ đầu đứa bé

"Cảm ơn con."

Đứa trẻ trao nhẫn xong cũng đi xuống, Taehyung mở hộp nhẫn của mình ra, hắn nắm lấy tay cô rồi đeo vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên bàn tay của cô, Jiwoo cũng làm điều tương tự với hắn

Nhẫn được trao xong thì hắn cũng nhẹ nhàng mà vén tấm khăn voan trước mặt cô lên, gương mặt sắc sảo và xinh đẹp của cô được hiện ra trước mắt hắn, Taehyung đưa tay lau nhẹ đi hàng nước mắt trên má cô, hắn nói

"Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc, anh hứa đó."

"Ừm, em yêu anh." Jiwoo gật đầu rồi xúc động nói

Taehyung mỉm cười cúi người xuống hôn lên môi cô, nụ hôn được rất nhiều người chứng kiến, nụ hôn của sự yêu thương, của sự hạnh phúc, họ đã phải đợi thời khắc này rất lâu..rất lâu rồi

——————————

Buổi lể rất nhanh đã đến hồi kết, đến màn mà ai cũng mong chờ nhất đó là tung hoa cưới, khách nữ là bạn của Jiwoo ai cũng xếp hành ngay ngắn chờ đợi bông hoa cưới của cô

Jiwoo xoay lưng lại, đưa cô bó hoa lên đầu, cô đếm

"Chuẩn bị chụp nha, một...hai...ba.."

Đếm đến ba bông hoa cưới được thảy cao lên, ai cũng cố gắng vươn người chụp lấy nhưng bông hoa cưới lại nằm gọn gàng cho tay của Park Jimin

Anh đứng đó ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì, Eunji bĩu môi đi đến đứng cạnh anh, cô nói

"Em canh chuẩn thế mà chẳng bắt được, anh đứng yên có một chỗ mà lại có thể chụp được hoa. Đáng chết."

Jimin cười nhẹ nhìn bó hoa cưới trong tay, trước mặt bao người anh lại quỳ gối xuống trước mặt cô, Eunji kinh ngạc bịt chặt miệng, Jiwoo cũng che miệng cười nhìn lên Taehyung đứng cạnh mình, Jiwoo dựa đầu lên vai của Taehyung để có thể chứng kiến được cảnh tượng hạnh phúc nhất của Eunji - cô bạn thân nhất của mình

Jimin lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, anh mở nó ra, trong đó lại là chiếc nhẫn vàng sáng tinh xảo, anh nói

"Eunji...lần đầu gặp em, anh không nghĩ mình sẽ thích và sẽ yêu em nhiều đến thế này, anh đã từng quen và biết rất nhiều người nhưng em sẽ là người cuối cùng của anh. Trong cuộc đời của anh chỉ sẽ quỳ gối một lần...đó là khi cầu hôn em, Eunji em đồng ý làm vợ anh nhé."

Anh nói xong Eunji liền xúc động đến mức không kìm được bản thân mà rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, ai ở đó cũng rất mong chờ câu trả lời của Eunji, Jiwoo đứng bên ngoài không nhịn được nữa liền nói

"Mày trả lời lẹ đi, anh ấy quỳ gối đỏ hết rồi kìa."

Eunji liếc nhìn xuống chân anh, bận quần tây dài thì sao thấy được chứ...ngớ ngẩn thiệt nhưng mà cô liền dằn cảm xúc của mình xuống, cô nói

"Em không..."

Jimin nghe xong có hơi thất vọng, anh đứng lên muốn bỏ đi, Eunji lại nắm lấy tay anh lại, cô nói

"Em chưa nói hết."

"Lời em muốn nói là...em không thể không đồng ý được."

Câu nói của Eunji như khiến Jimin vỡ oà trong sung sướng, anh ôm chầm lấy cô sau đó thì đeo nhẫn lên tay cô, cuối cùng thì Eunji và Jimin cũng có thể tìm đến với nhau

—————————

Sau đám cưới, khoảng thời gian sau đó chỉ đều là ngập tràn trong tiếng cười, sáng sớm tinh mơ tại Kim gia, Kim Taehyung ôm chặt Jiwoo trong lòng mà ngủ rất ngon, cô tỉnh dậy trước do ánh sáng mặt trời hắt vào mặt, vừa tỉnh lại đã cảm thấy cơ thể ê ẩm...đêm qua Kim Taehyung như là dã thú vậy đó!! Không tha cho cô một phút nào

Cô nhìn sang hắn, thấy hắn ngủ ngon như thế liền rất căm phẫn, đã làm người ta đau muốn chết đi sống lại mà còn ngủ ngon như thế, cô đưa tay đánh vào mặt hắn một cái, cô nói

"Dậy đi, anh còn ngủ ngon quá ha."

"Ơ...vợ ơi cho anh ngủ đi, anh mệt quá à."

Taehyung nhõng nhẽo chui rúc vào trong lòng cô, dụi đầu mình vào bầu ngực mềm mại của cô, Jiwoo vuốt lấy tóc của hắn mà nói

"Anh làm em đau muốn chết, em chưa trách anh mà anh còn than với em sao?"

"Vợ đau hả? Ann xin lỗi...ai biểu đêm qua em quyến rũ anh làm gì?"

Taehyung ở trong lòng cô mà dùng giọng mũi nói, cô đánh lên lưng hắn rồi đẩy hắn ra, cô bảo

"Lắm trò...anh dậy đi, hôm nay mẹ lên chơi đó, ra mà còn đón mẹ."

"Mẹ lên sao? Sao em không bảo anh?"

Taehyung giật mình mở mắt, Jiwoo chán nản bảo

"Em đã bảo anh từ tuần trước rồi."

"Ôi trời ơi vợ xinh đẹp của anh, em nói từ tuần trước sao anh nhớ được...em còn nằm đó, nhanh nhanh lên còn đón mẹ lên...aigo...để anh bế đi vệ sinh cho nhanh nè."

Taehyung quấn quần lên mà rời khỏi giường, hắn cứ thế mà sốc ngược cô lên cho cô vào nhà vệ sinh cùng mình, Jiwoo giật mình la hét

"Kim thối, té em..."

—————————

"Đây...mẹ đem lên rất nhiều đồ ăn cho vợ chồng con."

Bà Im vui vẻ cất đồ ăn mình đem từ quê lên vào tủ lạnh, Taehyung rất hào hứng, hắn cứ loi choi đứng cạnh nhìn bà Im cất đồ vào tủ, hắn nhìn cô đang ở phòng khách, Taehyung hí hửng nói với bà Im

"Mẹ vợ, mẹ có đem con hàu cho con không?"

"Có...mẹ đem nhiều lắm, kêu vợ con làm cho mà ăn." Bà Im gật đầu đưa tay chỉ về bọc hàu lớn ở trên bàn

Hắn vui vẻ cười tít cả mắt, Jiwoo lúc này từ trên đi xuống bếp, cô nói

"Đứng đó làm gì, đi lên đi chứ."

"Anh đứng đây phụ mẹ vợ cất đồ mà, đúng không mẹ?" Hắn vừa nói vừa cầm bọc đồ ăn lên, ai ngờ cái bọc rách khiến đồ ăn rơi hết xuống sàn

"Chồng với chả con, đụng vô cái gì là hỏng cái đấy...anh lên trên chơi giùm em đi."

Jiwoo đi đến mắng hắn, Taehyung tủi thân bảo

"Anh có làm gì đâu mà vợ mắng anh."

"Còn nói lại...đi lên kia."

"Mẹ ơi...con vợ con nó ăn hiếp con."

"Anh còn nói...Kim Taehyung..."

"Thôi...thôi hai đứa cho mẹ xin đi."

Tiếng đùa giỡn vang vọng cả Kim gia, ai ở trong Kim gia cũng rất vui vẻ, mọi chuyện từ giờ sẽ là một khởi đầu mới, một khởi đầu đầy hạnh phúc và yêu thương

—————————END CHAP—————————

Fic đã kết thúc rồi, mí bà hãy nhớ ủng hộ tui những fic khác nữa nha

Sắp tới tui sẽ cho ra mắt fic 'Học trò của tôi là Kim Namjoon' tui mong mí bà sẽ ủng hộ fic mới của tui. An nhon~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net