/6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Taehyung bước ra từ phòng tắm, trên cơ thể hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tấm màu trắng ở dưới hông, để lộ phần trên với những cơ bắp vạm vỡ, Taehyung bước đến ngồi xuống giường, vươn tay lấy máy sấy ở trên tủ đầu giường để sấy khô mái tóc ướt

Được một lúc thì tiếng điện thoại của hắn vang lên, Taehyung với gương mặt lạnh tanh lướt mắt nhìn đến chiếc điện thoại đang kêu không ngừng, hắn tắt máy sấy đi rồi liền cầm lấy điện thoại lên, hắn lướt tay nhẹ trên chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền để nghe, đầu dây bên kia là A Hào - đàn em thân cận nhất của hắn

"Đại ca, tụi em đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Tụi mày đến đó trước đi, tao sẽ đến ngay."

Taehyung nhàn nhạt lên tiếng sau đó cũng tắt máy đi, hắn đứng dậy khỏi giường sau đó đi đến tủ đồ to tướng ở trong phòng, bên trong toàn là những bộ đồ vest đắt tiền được may thiết kế riêng theo đúng tỉ lệ cơ thể của hắn, Taehyung chọn bừa một bộ sau đó liền đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo

————————————

"Nè mấy người từ từ đã, làm cái gì mà như côn đồ vậy?"

Jiwoo đứng trong nhà của mình mà quát lớn khi nhìn thấy đàn em của hắn xồng xộc đi vào nhà mình

"Hôm nay đã đến hẹn rồi, các người đợi đi, đại ca sẽ đến ngay." A Hào đứng đó đối chất với Jiwoo

"Tôi không cần biết nhưng các người là đang xâm chiếm bất hợp pháp, tôi sẽ gọi công an đến đây ngay."

Nói rồi Jiwoo liền lấy điện thoại ra nhằm để hù doạ, lúc này bên ngoài Kim Taehyung cũng đã đến, Jiwoo cũng dừng lại động tác mà ngước mặt lên nhìn hắn, Taehyung đút tay vào túi quần mà cao ngạo đi vào bên trong

"Cưng tính gọi công an đến đây sao? Gọi họ đến đây để làm gì vậy hả xinh đẹp?" Kim Taehyung nhướn mày hỏi

"Tôi sẽ nói họ đến đây để còng đầu các người." Jiwoo nói

"Đừng gọi chỉ khiến mất thêm thời gian của em thôi."

Hắn nói rồi liền ngồi xuống ghế sofa, Jiwoo dời mắt theo từng chuyển động của hắn, Taehyung ngồi bắt chéo chân, hắn dời mắt đến cô rồi hỏi

"Sao xinh đẹp đã chuẩn bị gì để trả nợ cho tôi vậy hả? Tiền hay là...cưng?"

Hắn nói rồi cười đểu một cái, Jiwoo im lặng thở dài, ông bà Im ở đằng sau lưng cô cũng mang theo hy vọng mà nhìn cô, Jiwoo liền nói

"Anh là kẻ lừa đảo, anh ép người quá đáng."

"Suỵt...cưng nói thế là không đúng? Tôi ép người quá đáng lúc nào, không phải tôi đã chờ cưng đúng ba ngày rồi sao? Ít ra hôm nay tôi ra về cũng phải mang cái gì theo chứ."

Kim Taehyung nhướn mày nói, Jiwoo nắm chặt tay, môi cũng bặm chặt lại hận rằng không thể bóp chết hắn ngay tại đây, cô nói

"Anh là lý do khiến quản lý đuổi việc tôi, tiền học bổng cũng là do anh cố tình thêm tiền sau đó liền trao nó cho người khác. Anh là muốn dồn gia đình tôi vào đường cùng."

Im Jiwoo thở gấp nói, Taehyung nghe xong liền đứng dậy, hắn đi đến đứng đối diện với cô, hắn nói

"Không phải nhiều lời làm gì cho tốn thời gian, em chỉ cần cho tôi biết hôm nay tôi cầm tiền hay là em về nhà."

"Anh đừng có mơ, hôm nay không có tiền và tôi cũng sẽ không đi theo anh." Kim Jiwoo cứng đầu hét lớn

"Được vậy tôi sẽ lấy mạng gia đình em để trao đổi vậy."

Hắn nói rồi không nhanh không chậm mà rút súng ra, hắn chỉa nòng súng thẳng vào trán cô, Jiwoo nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình nhưng đến khi hắn sắp bóp cò thì ba cô đã quỳ rạp xuống chân hắn mà cầu xin

"Cậu Kim tôi xin cậu, đây là tôi nợ cậu, cậu muốn chém muốn giết tôi ra sao cũng được nhưng xin cậu...xin cậu đừng làm hại con bé mà...tôi cầu xin cậu..."

Ông Im vừa nói vừa khóc nức nở, ông chắp hai tay lại mà lạy lục hắn, Jiwoo mở mắt ra nhìn ba mình như thế liền không cam lòng, cô ngồi xuống đỡ lấy ông Im đứng dậy

"Ba sao ba lại làm vậy chứ?" Jiwoo cũng rưng rưng mà trách móc ông

Ông Im mặc kệ Jiwoo mà đi đến trước mặt hắn, đôi tay già nua khô ráp nắm lấy tay của hắn, ông Im nói

"Hay các cậu dẫn theo tôi đi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời, chỉ cần cậu trả lại tự do cho vợ và con tôi, chỉ cần như thế thôi có được không?"

Kim Taehyung nghe ông Im nói thế liền cười nhếch mép khinh bỉ, hắn hất tay ông Im ra khiến ông mất thăng bằng suýt thì té, may mà Jiwoo đỡ lấy ông kịp, hắn liền nhàn nhã nói

"Cũng được đó, mà một mình ông thì không đủ, hay tôi lấy thêm bàn tay của vợ ông nhé, như thế tôi mới có lời chứ."

Hắn nói rồi hất mặt cho đàn em phía sau đi lại giữ lấy bà Im, bà vùng vẫy hét lớn

"Buông ra, buông tôi ra...tôi xin cậu mà cậu ơi..."

Bà khóc nức nhưng họ vẫn rất máu lạnh, đàn em của hắn giữ chặt tay của bà ép bà xoè năm ngón tay ra sau đó đặt tay bà lên bàn, A Hào rút một con dao nhỏ ra rồi đưa lên cho hắn

Kim Taehyung bật con dao đó ra, đầu dao sắc nhọn khiến ai nhìn vào cũng run rẩy, hắn tiến từng bước đến gần bà Im đang lắc mạnh đầu cố gắng cự tuyệt kia

"Cậu Kim ơi...tôi xin cậu mà cậu ơi..."

Vừa khóc bà vừa cố rút tay mình ra nhưng không được, cả Jiwoo và ông Im đứng đó cũng hồi hộp theo từng chuyển động của hắn

Đến khi hắn giơ cao tay lên rồi hạ nhanh con dao trên tay xuống bàn hướng đến tay bà Im

"Đừng, tôi đi theo anh."

Im Jiwoo hét lớn, lúc này con dao cũng cấm sâu xuống mặt bàn cạnh bên bàn tay của bà Im, cả nhà ba người đều bị hắn doạ cho sợ hãi, Jiwoo nhìn đến con dao đang cắm dựng đứng trên bàn liền nuốt nước bọt một cái

Bà Im cũng được đàn em của hắn thả ra, bà ngồi bệt xuống sàn tay chân không ngừng run sợ, nét mặt của bà cũng trắng bệch, Jiwoo đi đến ôm lấy bà Im vào lòng để cố gắng trấn an bà

"Xinh đẹp là em nói đấy nhé."

"Tên bỉ ổi, sao anh dám hả?"

Im Jiwoo tức giận đứng bật dậy tính giơ cao tay đánh hắn nhưng hắn đã rất nhanh mà chụp lấy tay cô trước khi cô giáng xuống mặt hắn một cái tát, Kim Taehyung nhướn mày nói

"Xinh đẹp à không có cái gì mà Kim Taehyung tôi không dám hết, kể cả...chặt đứt cái cánh tay hư hỏng này của cưng đó."

Hắn nói với ngữ điệu vừa ma mị vừa đe doạ cô, hắn liếc nhìn đến cánh tay nhỏ bé của cô đang bị hắn siết chặt, hắn buông tay cô ra, Jiwoo liền xoa nhẹ cổ tay bị tấy đỏ của mình, cô trong lòng không ngừng căm thù hắn, chính hắn là người đã đảo lộn hết cuộc sống của cô, tương lai của cô và có thể sau ngày hôm nay chính Im Jiwoo sẽ là con rối để Kim Taehyung hắn tuỳ tiện chơi đùa

Kim Taehyung quay mặt ra sau búng tay ra hiệu cho A Hào sau lưng mình, rất nhanh đã có một tờ giấy trước mặt hắn, Kim Taehyung cầm lấy nó rồi đưa đến cho cô

Im Jiwoo dè chừng nhận lấy, đọc từng câu từng chữ trong tờ giấy đó khiến cô trợn tròn mắt

"Là gì đây? Anh bị cái gì vậy hả?" Im Jiwoo tức giận nói

"Cưng không biết đọc chữ à...là 'đơn cam kết bán thân'." Taehyung thản nhiên trả lời

"Bán thân? Anh bị điên hả?" Jiwoo nhăn nhó quăng tờ giấy vào mặt hắn

"Nó như một cuộc giao dịch thôi, em đi theo tôi, còn tôi sẽ trả cho ba mẹ em hai trăm triệu won...sao số tiền đó đủ để ba mẹ em sống mà không cần lo nghĩ, hay em muốn nhiều hơn...xinh đẹp nếu là em thì bao nhiêu đối với tôi cũng vô cùng xứng đáng."

Taehyung cúi thấp người thì thầm vào tai cô, Jiwoo nắm chặt tay cố gắng để không đánh hắn, nếu không thì có thể hắn sẽ làm những điều mà chính cô cũng không thể tưởng tượng nỗi, Jiwoo nghiến răng nói

"Anh giữ đúng lời hứa của mình đúng không?"

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói dối." Taehyung nhún vai nói

Jiwoo nghe xong liền cúi xuống nhặt tờ giấy, cô nhìn ba mẹ mình đang đứng ở phía sau, ông Im lên tiếng

"Không đừng con à...bọn ta không cần số tiền đó."

"Coi như số tiền này là số tiền của con cho ba mẹ phụng dưỡng tuổi già...con gái lớn bất hiếu đã không chăm sóc cho ba mẹ được, kể từ hôm nay ba mẹ hãy chăm sóc mình thật tốt nha."

Im Jiwoo đau lòng nói, nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má của cô, Jiwoo quay mặt lên không dám nhìn ông bà Im nữa, sợ rằng nhìn nữa cô sẽ yếu lòng mà không nỡ mất

Vừa quay sang đối diện với hắn đã thấy hắn cầm sẵn cây viết cho cô, Jiwoo nhìn lên hắn với đôi mắt đỏ hoe nhưng nó vẫn không giấu nỗi sự oán giận trong cô dành cho hắn, Kim Taehyung hắn cũng cảm nhận được nó chứ, thời khắc đó trái tim bỗng quặn lên một cái rồi thôi vì vốn dĩ trái tim và cõi lòng của hắn đã bị đóng băng từ lâu rồi

Jiwoo cầm lấy cây viết rồi chần chừ chưa dám kí tên vì một khi đã đặt bút xuống kí rồi là cô sẽ không còn đường lui nữa, Taehyung nhìn cô chậm chạp liền lên giọng hối thúc

"Lẹ lên đi, còn chần chừ gì nữa, hay muốn tôi cầm tay cho em kí tên sao?"

Im Jiwoo trước sự thúc giục của Kim Taehyung và tiếng khóc than của ba mẹ cô ở phía sau lưng khiến Jiwoo không biết nên làm gì trước, Im Jiwoo nhắm chặt mắt mình lại rồi liền nhanh nhẹn đặt bút xuống kí tên mình

Kim Taehyung đạt được mục đích liền rất hứng thú, hắn cầm tờ giấy lên rồi ngắm nhìn chữ kí của cô, hắn hài lòng đưa cho A Hào

Còn Jiwoo sau khi kí sau cô liền chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ của mình, cô khóc nức nở không thành tiếng, sau này chắc chỉ có mình cô tự bảo vệ mình, Jiwoo cũng chẳng thể nào khóc trong vòng tay của ông bà Im như hôm nay nữa rồi, nghĩ thế nên cô càng siết chặt vòng tay của mình hơn

"Con gái của ba...ba xin lỗi con...xin lỗi con.."

Ông Im đau khổ ôm lấy cô mà khóc nghẹn, ông chỉ có thể nói lời xin lỗi cô, xin lỗi con vì đã cho con một cuộc sống thiếu thốn, xin lỗi con vì đã bắt con gồng gánh quá nhiều...xin lỗi con vì tất cả...

"Bắt người."

Kim Taehyung vô tình lên tiếng sau đó cũng quay mặt rời khỏi đó, Jiwoo đang ôm ông bà Im cũng bị đàn em của hắn đi đến dùng lực tách ra, cô vùng vẫy hét lớn trong tuyệt vọng

"Ba mẹ...hai người giữ sức khoẻ nha...huhu...con gái bất hiếu...ba mẹ ơi..."

Cứ thế cô bị kéo đi ra khỏi gia đình của mình, ông bà Im khóc nghẹn nhìn Jiwoo bị đưa đi, ông bà ôm chặt lấy nhau, bây giờ chỉ có thể tựa vào nhau mà sống, hai người dời mắt đến hai chiếc vali đen ở trên bàn, khỏi phải nói cũng biết trong đó là chứa đầy tiền mặt

————————————

"Aaaa...buông ra...buông ra..."

Im Jiwoo bị đàn em của Taehyung vác lên vai, cô không ngừng cựa quậy, tay chân đá loạn xạ để tên đó bỏ cô xuống nhưng không hề có tác dụng

Bọn họ đưa cô đến Kim gia, nơi này to và sang trọng hơn cái nhà của cô gấp mấy trăm lần, một cái sân thôi chắc cái nhà của cô cũng không thể đọ lại nhưng Im Jiwoo nào có thời gian để ý đến nó chứ, cô đang bận la hét rồi

Cô cứ thế bị vác trên vai như bao gạo mà đem vào sảnh chính Kim gia, Taehyung đi vào bên trong, đằng sau là đàn em và cả tiếng la hét của cô nữa, hắn dừng lại rồi quay mặt sang nhìn tên đàn em đang vác cô

"Bỏ xuống đi." Hắn ra lệnh

Lập tức cô được thả xuống, Jiwoo dáo dát nhìn xung quanh mình, nơi này đúng là lạ lẫm thật, suốt hai mươi năm của cô sống trong đời này chưa từng thấy qua nơi nào như nơi này nhưng cô không quan tâm, Jiwoo nhìn sang hắn đang đứng, cô nói

"Anh đưa tôi đến đây để làm gì hả?"

"Đây là Kim gia, từ đây em sẽ sống ở đây, mọi quy tắc trong nhà em phải học thuộc, muốn đi đâu phải có sự đồng ý của tôi, khi đi sẽ có vệ sĩ đi theo 24/7, việc ăn uống thì không cần lo, đã có bếp nấu sẵn cho em. Còn gì thắc mắc không?" Kim Taehyung nhàn nhạt nói

"Anh đang giam cầm tôi đó hả? Tại sao tôi đi đâu phải xin anh, đi rồi thì có người đi theo canh gác chứ, tôi không đồng ý." Im Jiwoo hung hăng nói, đương nhiên là không chấp nhận nỗi cái quy định kì cục này rồi

"Xinh đẹp em không có quyền lên tiếng ở đây, người lớn nhất ở đây là tôi, em phải nghe theo tôi không được cãi, nếu không em sẽ phải nếm mùi cay đắng đó." Kim Taehyung trầm giọng quyền lực nói

Jiwoo không thèm nói nữa, cô quay mặt sang nơi khác, Taehyung thấy thế cũng liền lên tiếng ra lệnh cho quản gia

"Quản gia, ông đưa cô ấy lên phòng đi, nhớ là khoá cửa cẩn thận không kẻo cô ta chuồng đi mất đó, đến lúc đó tôi tìm ông xử lý đầu tiên."

Taehyung nói rồi một mạch bỏ đi, Jiwoo nghe xong muốn đuổi theo nhưng bị quản gia ngăn lại, ông nói

"Cô Im cô đi theo tôi."

"Nhưng mà...Kim Taehyung...con muốn.."

Cô lắp bắp chỉ tay ra hướng của hắn, quản gia không quan tâm cứ thế kéo tay cô đi lên phòng

Cô được quản gia đưa vào một căn phòng to, trong này toàn là nội thất đắt tiền, từ tủ quần áo đến giường ngủ đều toát lên mùi của kẻ nhà giàu, Jiwoo đi đến cánh cửa, muốn vặn thử nhưng thực sự đã bị khoá rồi, Jiwoo tức giận dùng chân đá mạnh vào cửa để chuốc giận

Cô đi đến ngồi lên giường, chiếc giường êm ái dễ chịu, nếu có ba mẹ cô ở đây chắc họ cũng thích lắm, cô cười nhạt rồi liền suy nghĩ cái gì đó, Jiwoo sau một hồi trầm ngâm liền búng tay mừng rỡ

"Đúng rồi ha, mình sẽ nói với anh ta là mình còn việc học và việc làm ở bên ngoài, lúc đó mình sẽ tranh thủ thời gian trốn đến thăm ba mẹ, anh ta thì đâu có quyền ngăn cản mình đi lấy con chữ đâu đúng không?"

Nghĩ thế cô liền vui vẻ hơn một chút mà nằm dài xuống giường, sau đó cũng đánh một giấc thật sâu, hôm nay chắc Jiwoo cô cũng đã thấm mệt rồi

————————————END CHAP————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net