I loved and I lost you ( nam x nam )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là con người ấy quá ngu ngốc hay mùi vị tình yêu khi nếm vào chỉ có mê mụi"

Cuộc sống vỏn vẹn của cậu trong 25 năm thì hơn một nữa thời gian là dùng để yêu người đàn ông đó. Người đàn ông tàn độc chỉ biết mỗi chính mình. Cậu hiểu cậu và người đàn ông đó từ khi gặp mặt đã vạch rõ hai thế giới khác nhau. Nhưng hiểu thì sao? Không phải càng hiểu càng muốn đi sâu vào sao? Giống như nhà thám hiểm rõ biết nơi mình đặt chân tới là nơi nguy hiểm nhưng họ chẳng phải cũng tiến vào sao? Cậu chính là như vậy. Dùng toàn bộ yêu thương chân thành nhất đối đãi với người kia. Nhưng... người đàn ông đó không hiểu. Hắn mãi là kẻ tàn độc nhất dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích của mình...
Dưới bóng đêm ảo dịu của một đêm trăng hắn ta xuất hiện trước khu chung cư cũ của cậu như vị thần. Giọng nói lạnh lẽo mang uy thế của kẻ cầm quyền:
- Làm tình nhân của tôi.
Sau đó cậu và hắn chính thức sống cùng. Cuộc sống vô vị của cậu sau bao nhiều năm bỗng chốc chở nên hường phấn. Ấy chỉ có cậu nghĩ như vậy người ngoài nhìn vào đích thị rõ nhất. Hắn ta đến với cậu ngoài trừ giải quyết nhu cầu sinh lý? Thì chả còn lý do gì hết cả... đừng hỏi tại sao kẻ có tiền xung quanh không thiếu người tự nguyện như hắn lại chọn cậu. Đơn giản con sói tàn độc nếm qua quá nhiều cao lương bỗng chốc thèm sự thanh thuần của đồng cỏ thôi ...
- Nhân tình của mày đang trong tay tao. Muốn chuộc nó thì tự chân mày rút khỏi sự tranh chấp khu đất đó. Nhận tin mày rút tao liền thả người.
- Tao không rút thì sao?
- Mày... vậy thì để xem nhân tình mày chịu đựng được bao nhiều lần. Người mày giữ quá 2 tháng cũng chỉ có cậu ta. Hiện tại để anh em tao nếm thử coi rốt cuộc là mùi vị gì lại ở bên cạnh mày lâu như vậy.
- Tuỳ.
Sự dày vò đau đớn đó dường như là đỉnh giới cuối cùng của một kẻ chịu đựng.
Hôm nay... chả phải sinh nhật 25 tuổi của cậu sao? Cậu chẳng phải đang chờ hắn sao? Sao hiện tại lại đau đớn nằm đây. Thân thể nhơ nhuốc bị dày vò không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt trong suốt ngày nào hiện tại vô hồn nhìn lên trần nhà.
- Do mày xui gặp phải kẻ như tên khốn nạn đó thôi. Đừng có trách bọn tao...
Sau câu nói đó thật sự thật sự cậu chết tâm rồi. Cậu hiểu hắn là kẻ vô tình...nhưng chẳng phải cậu đã vượt qua giới hạn 2 tháng rồi sao? Chẳng phải hắn có tình cảm với cậu sao? Vậy thì sao chứ? Hahaaaa... chỉ do cậu ngộ nhận cậu lầm rồi... mãi mãi chả có ai có thể chạm vào trái tim đó cả... cậu chính là lầm rồi... cười chua xót cho bản thân nghiệt ngã...thân thể chính là vẫn phải chịu sự dày vò nhục nhã của những tên dơ bẩn...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Tiếng súng vang lên nhưng tên dơ bẩn la liệt máu me nằm gần nhau. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào hư không. Cây súng trên tay rơi xuống . Từng bước khó khăn cậu rời đi... để lại sau lưng những cái xác vô hồn...để lại cái tâm đã chết sau lưng...
Cậu đi rất lâu không biết là vì số phận trời đã định như thế hay do bước chân cố tình mà hiện tại cậu đang đứng ở trên mé vực rất sâu. Phía dưới là cái hố không đáy. Cái hố sâu hun hút chẳng thấy được gì ngoài một mảng tối đen... từng bước ... từng bước...
- Dừng lại...
Âm thanh phía sau lưng vang lên... thật ... quen thuộc...
- Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin em...quay lại...bên tôi...
- Anh... cũng biết xin lỗi sao?
Giọng thiệt nhẹ âm thanh dường như là mấp máy chứ cũng chẳng thể cất thành lời...
- Tôi...
- Hahaaa... kẻ cao cao tại thượng như anh mà hôm nay đi xin lỗi nhân tình như tôi sao?
Hắn bước lại rất gần rất gần tôi. Hắn vòng tay ôm lấy tôi...
- Tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em...
Cậu im lặng mùi hương này thật dễ chịu đôi mắt vô hồn của cậu dần dần tỉnh dậy. Cậu đưa tay vòng qua thắt lưng hắn. Cậu luyến tiếc thật sự luyến tiếc, tình yêu cậu dành cho người đàn ông này thật sự...thật sự ... quá lớn đi...
- Tôi không từ bỏ em. Tôi là làm cho bọn hắn nghĩ tôi không cần em . Để không phòng bị mà có thể cứu em ra...nhưng...xin lỗi tôi đến muộn... tôi sẽ chiuh hết mọi trách nhiệm với em...
-..........
- Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp khoảng thời gian đau khổ vừa qua. Tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc...
- Anh yêu tôi thật sao?
- Thật tôi yêu em...
Đỉnh vực rất gần vừa đẩy hắn ra cậu liền chạm tới nơi nguy hiểm đó. Cậu để lại cho hắn một nụ cười... nụ cười giả biệt... nụ cười kết thúc tất cả ...
- Cảm ơn anh... nhưng người anh yêu vốn dĩ đã không còn nữa rồi...
Âm thanh rõ nhẹ vang vọng trong không gian. Người đàn ông ngơ ngác lặn người trên đỉnh vực...
- Không ...phải ...em đã chấp nhận ôm tôi sao? Em không phải đã tha thứ cho tôi sao?
Người đàn ông mạnh mẽ rơi nước mắt, câu hỏi  mãi không có câu trả lời...
Người đàn ông đó mãi sẽ không biết được một bí mật. Một bí mật rất quan trọng liên quan đến người hắn yêu. Cậu chính là đứa nhỏ năm nào cứu hắn khỏi bọn côn đồ bắt nạt. Cậu chính là đứa trẻ hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ suốt đời. Cậu chính là kẻ dùng 20 năm quan tâm hắn. Cậu chính là kẻ dù biết hắn vô tình nhưng vẫn chấp thuận đánh cược. Cậu chính là người dù thua ván cược cuối cùng cũng bảo vệ được sự an toàn cho hắn. Kẻ thù của hắn biết hắn chắc chắn sẽ vấn vươn cậu nên vốn dĩ đã cài vào người cậu một con chíp nổ. Con chíp nổ sẽ được kích hoạt khi cậu rời khỏi căn nhà đó. Cậu là cố gắng vùng lên dùng cái sức cuối cùng mà rời khỏi đó. Để dù có dù không thì người chịu khổ cũng chỉ mình cậu. Có trời mới biết lúc hắn xuất hiện phía sau cậu cậu đã hạnh phúc thế nào. Nhưng chính là khi hắn ôm lấy cậu cậu mới quyết định nhảy xuống như vậy. Cậu đắm chìm trong hạnh phúc nhưng người này không thể chết. Cậu từ đầu cho tới cuối chưa từng oán hắn. Cậu biết hắn mới là người đau khổ... cậu  biết hắn có tuổi thơ bị họ hàng dày vò... cậu biết vì sao hắn tuyệt tình như vậy... cậu biết dù hắn có không chọn cậu mà cứu cũng là đúng...bởi khu đất kia chính là quyết định thắng thua cho cả một gia tộc... cậu biết quãng thời gian cậu bên cạnh hắn cũng khiến hắn bị gia tộc hắn gây sức ép thế nào... cho nên đây coi như là việc cuối cùng cậu làm cho hắn đi... xuống tận vực sâu hắn sẽ không nghe thấy tiếng nổ...như vậy mọi thứ sẽ kết thúc... kết thúc thật tốt đẹp...
Dưới đáy vực ngoài màu và thịt bị nát ra dường như chỉ còn linh hồn của một người... linh hồn của kẻ si tình đang mỉm cười vì bảo vệ được người mình yêu...
Trên vực người đàn ông có tất cả đang thét gào. Người đàn ông đó sau hôm nay sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, kẻ quyền lực nhất. Nhưng cũng sau hôm nay hắn chính thức vĩnh viễn đánh mất trái tim của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net