Nơi đó không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân xinh đẹp thở dài buông tờ báo vừa đọc xuống bàn. Đôi mắt xinh đẹp trĩu nặng , nét mặt buồn sầu không thôi. Nàng hướng người đàn ông ở phía đối diện nói bằng giọng mũi :
- Anh thật sự không muốn nói cho cô ấy sự thật sao?
- Sự thật gì chứ? ( người đàn ông phía đối diện cười nhẹ )
- Người anh yêu thật sự là cô ấy mà. Anh như vậy cô ấy sẽ tổn thương. ( trên gương mắt nàng bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong suốt )
- Xin lỗi... lần này nợ em thật nhiều. ( người đàn ông     vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nét mặt trắng bệch đặc biệt là đôi mắt xám tro lại vô hồn mông lung nhìn về phía xa xăm sau khung cửa sổ )
- Anh đừng như vậy. Em không trách anh lại không nghĩ là anh nợ em. Nhưng... những lời họ nói trên báo em thật sự không chịu được. Anh... không phải là kẻ phản bội...! ( nàng lau nước mắt trên mặt tiến lại phía giường bệnh nơi người đàn ông đó đang ngồi )
- Mặc kệ họ. Anh chỉ cần cô ấy hạnh phúc còn tất cả những thứ còn lại đối với anh không quan trọng. ( người đàn ông đó kiên quyết. Anh không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc cả đời vậy hiện tại việc nào có thể làm để cô ấy hạnh phúc về sau anh liền bất chấp thật hiện . Những lời đàm tiếu đó vốn dĩ không quan trọng )
- Anh nghỉ ngơi đi. ( nàng đỡ người đàn ông đó xuống giường đắp chăn xong vội bước ra phía ngoài chừa lại không gian yên tĩnh )
- Anh đã chuyển nhượng một phần tiền vào tài khoản của em. Em giữ đó lo cho hai bác. Lần này khiến em chịu thiệt anh thật sự hối lỗi. Nhưng...mong em hiểu cho anh. ( nói đoạn người đó thiếp đi )
Nữ nhân vừa kiềm được nước mắt liền trực trào khóc không thành tiếng. Cách cửa phòng vừa đóng lại cô cũng chịu không được mà khuỵ xuống nước mắt kiềm nén bao nhiều trực trào.Cô yêu người đàn ông đằng sau cánh cửa kia nhưng người đàn ông đó mãi mãi không thuộc về cô...
Nửa tháng sau đó
Thân thể gầy gò đến đáng sợ, gương mặt người đàn ông tái nhợt , xanh xao không có chút máu. Đôi môi khô khóc, ánh mắt lại vô hồn :
- Cô ấy khi nào kết hôn? ( câu hỏi rất nhỏ giọng nói dường như không thốt lên được )
- Cuối năm nay. ( nữ nhân ngồi cạnh đang gọt trái cây cho anh )

- Tiếc thật. Anh không thể nhìn cô ấy khoác váy cưới... ( người đàn ông nở một nụ cười nhẹ )
- Anh... đừng như vậy... ( nữ nhân đặt con dao trong tay xuống đưa dĩa trái cây vừa cắt nhỏ cho người đàn ông trên giường )
- Cô ấy rất thích ăn trái cây tươi như vậy. ( nhìn dĩa trái cây trước mặt bằng đôi mắt chân thành nhất người đàn ông hồi tưởng quá khứ hạnh phúc)
- Anh ăn đi . Sẽ tốt bổ sung vitamin cho anh ... ( nữ nhân xoay đầu đi nơi khác dấu nỗi buồn thầm sâu dưới những giọt nước mắt )
- Xin...lỗi... ( người đàn ông dịu dàng nói )
- Vì chuyện gì. ( giọng nói phát run của nữ nhân, cô thật sự không kiềm được lại khóc )
- Tất cả mọi chuyện. ( người đàn ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ, người phụ nữ trước mắt này anh nợ rất nhiều. Anh biết cô yêu anh. Anh biết cô đang khóc . Nhưng... anh không còn đủ sức vỗ về. Anh không còn đủ sức bù đắp. Tới giờ phút này ngoài hai từ xin lỗi anh thật sự không biết nên dùng từ ngũ gì nói với cô. Mối quan hệ giữa cô với anh phải diễn tả bằng một câu chuyện rất dài...)
- Nếu không có cô ấy... anh sẽ yêu em chứ? ( nữ nhân dùng hết can đảm mà bộc lộ lòng mình. Nếu cô ấy không tồn tại anh có phải sẽ chấp nhận em không? )
- Anh không chắc. ( nam nhân nhắm mắt thở dài. Cô gái trước mặt quá tốt anh không thể lừa dối cô )
- Tại... sao? ( đôi mắt đẫm lệ hướng người đàn ông vừa thốt ra câu nói đó) Anh thật sự ích kỉ vậy sao? Anh không thể nói dối cho em thấy vui sao? Em rõ ràng là người đến trước? Em rõ ràng xuất hiện trước cô ấy? Em rõ ràng đối đãi tốt với anh? Em rõ ràng yêu anh? Anh có thể nói em không bằng cô ấy thứ gì cũng được nhưng em dám chắc em yêu anh không thua gì cô ấy? Anh là tên đàn ông ích kỉ? Anh chỉ muốn cô ấy hạnh phúc? Vậy còn...em... anh từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Em yêu anh như vậy thương anh như vậy? Anh... thật sự coi em là thứ gì? ( cô quát lớn trong nước mắt )
- Em có thể rời đi. ( người đàn ông bình tĩnh đến lạ thường )
- Em...xin ...lỗi... Anh la em đi nhưng xin anh... đừng đẩy em ra xa anh nữa... ( nữ nhân khuỵ xuống bên giường bệnh )
- Đi đi... xin em... ( người đàn ông run rẩy dùng sức lực cuối cùng của đôi bàn tay đẩy cô gái trước mặt ra thật xa )
- Em... ( cô gái hối hận... cô muốn cầu xin anh cho cô ở lại nhưng... )
- Nhanh đi. ( người đàn ông quát bằng giọng thật lớn )
Cô gái hoảng sợ chạy khỏi phòng bệnh. Người đàn ông lấy tay ôm tim thở gấp. Thời gian cuối cùng đã hết rồi sao? Anh đã hết thời gian rồi sao? Ước mơ nhìn cô gái mình yêu mặc váy cưới đã tan thành bọt biển rồi sao? Anh cười chua chát. Nhớ lại khoảng thời gian không lâu trước đó. Đôi bàn tay run run cầm giấy xét nghiệm. Anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối thật sự rất nặng. Thêm chứng bệnh tim bẩm sinh xác xuất sống của anh dường như rất mong manh. Mong manh hơn cả sợi chỉ nữa kìa. Hôm đó về nhà anh đã nghĩ rất lâu nghĩ rất nhiều cuối cùng lại đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình. Là một hoạ sĩ yêu nghề anh trân trọng ngắm nhìn tất cả các tác phẩm mình đã sáng tác. Cả một tháng trời anh dùng thời gian khắc hoạ bức tranh cuối cùng dựa vào kí ức đẹp đẽ của anh với cô gái anh yêu. Anh biết cô đau lòng . Ngày đó khi báo chí đăng tin anh và thanh mai trúc mã của anh đính hôn cô đã gọi cho anh cả chục cuộc. Đến cuối hôm đó cô đứng trước nhà đợi anh rất lâu. Đêm đó mưa tầm tả bóng dáng nhỏ gầy dường như đứng chờ cả đêm. Anh nhìn thấy chứ! Anh biết cô gọi chứ. Đoạn điện thoại rung thật lâu rồi tắt anh nghe cả chứ. Anh không rời điện thoại nhưng...anh không muốn bắt máy. Anh sợ...sợ bản thân không kiềm lòng mà nói hết sự thật cho cô. Anh sợ nếu cứ mãi như vậy cuộc đời còn lại của cô phải làm sao? Anh sợ...khi anh cứ mãi giữ cô như vậy thì đến lúc anh đi rồi cô sẽ đau lòng làm sao. Anh chấp nhận. Anh chấp nhận mang danh kẻ phản bội trên tất cả các mặt báo. Anh chấp nhận từ bỏ người con gái anh yêu để cô tìm hạnh phúc mới. Anh chấp nhận . Thà cô đau lòng căm phận cũng được mà quên anh anh sẽ an lòng hơn. Anh không dám nói yêu thanh mai trúc mã bởi anh biết dù có kiếp này hay kiếp sau hay vạn kiếp nào đi chăng nữa thì người anh yêu mãi là cô ấy. Người con gái thanh thuần anh đã và mãi sẽ rất yêu. Anh hiểu anh nợ cô bạn của mình rất nhiều. Nhưng trừ tình yêu trừ trái tim của anh thì cô muốn anh thế nào cũng được. Cô nói anh ích kỉ anh chấp nhận. Quả thật đời này anh đã quá ích kỉ với cô. Điều duy nhất anh làm được cho cô ấy là giúp cô ấy tài chính lo lắng cho gia đình. Giúp cô ấy dấu mặt để sau này cô ấy còn đến với người yêu mới. Đời nay để lại anh nợ dường như rất nhiều... tiếng đồng hồ tích tắc... đôi mắt xám tro mệt mỏi buông xuống...ánh sáng liền tắt...hơi thở cũng không còn... người đàn ông đó cuối cùng cũng ra đi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net