CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯơNG 51: 

PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

Rời khỏi căn phòng đó, Nhược Hàn nên đi đâu,  đã vốn xuất hiện ở một thế giới khác rồi giờ lại còn bị đưa đến một nơi xa lạ hơn nữa. 

Mái tóc xỏa tung bồng bềnh,  Khuôn mặt lạnh ngắt không chứa đựng một cảm xúc nào cả,  Cô bấu víu vào vạt áo khoác vanti mỏng manh,  cả thân thể lạnh ngắt khó tiếp nhận được thời tiết hiện tại.

Kí ức mờ nhạt,  Cô chỉ biết thoát khỏi Viêm Dạ Phong đã rất may mắn rồi,  Giữ được cái mạng chốn thị phi đã là thứ xa xỉ nhất rồi.

Nghĩ thế Nhược Hàn lại tự cười bản thân một cách bất lực,  Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô như một sinh vật lạ.

Phải,  chắc chắn ai cũng đang nghĩ cô gái với bộ đồ ngủ trên người này ắt hẳn bị một vị tài phiệt hay tỉ phú nào đuổi đi sau khi đã thịt.

Nhưng,  đó cũng thật là suy nghĩ vô lý,  một cô gái xinh đẹp,  nhỏ nhắn hơn người lại bị đuổi,  vẻ đẹp không phải dao kéo mà có,  hơn nữa cũng không hề tầm thường.  Có lẽ là cãi nhau với người yêu.

Nghĩ thế nào họ cũng đều không đoán đúng được những gì cô đang trải qua.

Đó là những cái không đáng để cô phải bận tâm. 

Những người ở đây đều mang một bộ dạng lạ hoắc,  bọn họ đều cao to khác người,  lại mang đôi mắt xanh trong vắt,  làn da người trắng thì trắng như sữa,  người đen thì đen như Than.

Cô cảm thấy mọi thứ đều kì lạ cho  tới lúc cảm giác một thứ gì đó che chắn gió đang lùa vào lưng cô.

Nhược Hàn mới ngoái đầu nhìn lại.

- Đưa cô ta đi.

Câu nói vừa dứt,  Lập tức Nhược Hàn bị đưa đi như một tội phạm truy nã,  Cô bị ném vào một chiếc xe ngay cạnh đó. Chẳng ai giải thích xảy ra chuyện gì,  cô cũng không buồn hỏi.  Vì ở đâu cũng sẽ có nhiều chuyện rình rập,  không phải Viêm Dạ Phong cũng sẽ là một người khác,  khác nữa.

Nếu mọi chuyện đã được định sẵn thì cứ thuận theo nó thôi.

Nhược Hàn bị đám vệ sĩ đưa đi khỏi khách sạn không lâu.

---------

Bốp!

Cô ôm ngã lăn xuống sàn,  một cái tát như trời đánh giáng vào mặt làm đôi môi rỉ máu, Nhược Hàn nằm yên vị trên sàn nhìn người phụ nữ trước mặt,  lòng như đã chết đi.  Cảm giác không đau đớn.

Luxi cầm ngọn súng chĩa vào người phụ nữ nằm dưới sàn,  vẻ mặt lạnh lùng nhất,  như chỉ muốn người trước mắt biến mất đi.

Ả hít thở vào thật sâu,  đôi  mắt nâu sắc lạnh nhìn xuyên qua mọi thứ.

- Vô dụng,  Viêm Dạ Phong Tha cho cô là quá nhân từ rồi.

Ả nói sau khi tát cô xong.

- Tôi đã nói trước , cô hoàn thành nhiệm vụ,  Tôi sẽ tha cho cô nhưng nếu cô không làm được thì hôm nay cô phải chết.  Tại đây.

Câu nói như xe ngang mọi vật.  Nhược Hàn nằm im như chờ viên đạn đưa cô rời khỏi đây.

Cô đã mệt mỏi với mọi thứ,  Là một thiên kim Thừa tướng vạn người phục.  Giờ lại không bằng một con chó làm cho người khác phải hài lòng,  sự sống còn còn phải để người khác quyết định.

Như vậy là ông trời tàn nhẫn quá với cô  sao?

Cô đã làm gì nên tội?  Nếu thời gian trở lại chắc chắn cô sẽ để bản thân chết trong dòng nước chảy xiết đó.

- Giết tôi đi.

Nhược Hàn nuốt một cục khô khan vào trong cổ họng,  không nói gì thêm nữa,  cô nhắm mắt lại, như chỉ chờ cái chết.

- Ha ha ha.

Ả cười phá lên như khinh thường người con phụ nữ  trước mặt mình.

- Dù cô không cầu xin,  cô cũng phải chết. 

Ả đã bắt đầu kéo cò,  chỉ nghe tiếng rắc của súng,  Nhược Hàn nhắm chặt đôi mắt tuyệt vọng.

- Lu Xi.

Một giọng nói trầm ấm đâu đó
Vang lên,  ả nhanh chóng thu súng lại, vẻ mặt bất ngờ.

- Thiếu gia,  Sao cậu lại đến đây?

Ả cúi mặt cung kính.

Không đả động gì tới cô nữa.

- Đúng lúc tôi có việc.

Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng,  Tiếng bước chân tiến gần người phụ nữ đang nằm dưới sàn.

- Là ai?

- Chỉ là một thứ vô dụng làm hỏng chuyện,  không đáng để cậu quan tâm.

Bước chân cũng dừng lại tại đó,  không muốn tiến gần cô thêm nữa,  đôi môi nở nụ cười nhẹ.

Cả khuôn mặt đều bị che mất bởi mặt nạ vàng. Duy chỉ có đôi môi là không.

- Vẫn chưa giết được Viêm Dạ Phong sao?

- Vẫn.... Vẫn... Chưa.

Luxi cúi đầu thể hiện sự có lỗi.

- Cô cũng vô dụng quá đấy.

Người đàn ông phán ra một câu với chất giọng nhẹ,  mềm mượt khiến người nghe lại vô cùng sợ hãi.

Nếu nhớ không nhầm, cô đã từng  nghe giọng nói đây ở đâu rồi.

Nhưng đứng trước cái chết cô không muốn nghĩ gì nữa.

- Thiếu gia trách phạt.

Luxi thường ngày lạnh lùng tàn nhẫn,  nhưng trước mặt người đàn ông này lại như một con mèo ngoan cực kì,  người nhìn vào cũng đều biết và thấy thứ tình cảm ả  dành cho chủ nhân là quá trung thành quá tận tâm mới sinh ra thứ tình cảm không muốn chủ nhân phải thất vọng.

- Bỏ đi,  cơ hội còn nhiều.

Khụ khụ khụ!

Là tiếng ho của Nhược Hàn,  chắc do trời lạnh quá.  Nhược Hàn lại chỉ có bộ đồ mỏng manh này.

Lại ở cạnh cửa sổ không tránh khỏi bị cảm.

Cũng chính vì thế mà bước chân định rời đi dừng lại.

Người đàn ông quay đầu, nhìn người phụ nữ đang ho sặc sụa.

- Thiếu gia,  Để tôi lo cô ta.

Cậu đưa bàn tay ra hiệu dừng lại,  khi Luxi định phóng ra phát đạn .

- Giết tôi đi.

Nhược Hàn lại ngẩng đầu như cầu xin.

Ngay lập tức hai bàn tay đặt trên vai cô,  khiến tất cả bất ngờ.

Cô nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt.

Câu đã lập tức chạy tới khi nghe giọng nói của cô,  hai bàn tay đặt trước vai cô.

- Thiếu gia,  sao vậy?

Luxi vẻ tò mò hỏi nhẹ,  nhưng ngay lập tức im lặng khi cậu ra hiệu.

- Sao lại ở đây?

Nhược Hàn vẻ khó hiểu nhìn người đàn ông huyền bí trước mặt,  cô chỉ là đang nhớ ra cô đã gặp cậu rồi ư?  Cô lại không nhớ ra,  chỉ cần mặt nạ bỏ xuống thôi.  Cô sẽ biết.

- Anh là ai?

Nhược Hàn nhẹ nhàng ngây thơ hỏi.

Cậu lại tránh đôi mắt của cô,  không muốn nhìn thẳng vì sợ cô sẽ nhận ra.

Đồng thời hai bàn tay cũng bỏ xuống.

Cậu cởi chiếc áo khoác dạ trên người trùm lên người  cô .

- Thiếu gia,  cậu đang làm gì vậy?

- Tại sao Cô ta lại ở đây?  nói.

Cậu quát lớn làm Luxi ngạc nhiên tột đỉnh là lần đầu nhìn cậu như vậy.

Ả không khỏi bàng hoàng.

- Là... Là... Một tên vệ sĩ bán ra.

- Bán ra?

- Phải,  chính là vệ sĩ của Triệu Vân.

Cậu như biết được điều gì,  Nhìn kĩ người con gái trước mặt.

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Nhược Hàn lắc đầu lìa lịa như không muốn nhắc đến.

Cậu nghiêng đầu nhìn Luxi.

- Thiếu gia,  Cô ta chính là người mà tôi cài vào khách sạn của Viêm Dạ Phong.

Hai bàn tay cậu nắm chặt,  lộ ra gân tay chằng chịt,  cậu đang rất tức giận nhưng lại cố gắng nhịn lại.

Không ai biết cậu tại sao lại vậy?  Nhược Hàn cũng không biết rốt cuộc cậu là ai?

Cậu đỡ cô dậy. 

- Tôi đưa cô về.

Cậu nhẹ nhàng ân cần đỡ cô đứng dậy,  làm Nhược Hàn càng không hiểu.  Chuyện gì đang xảy ra,  tất cả đều không hiểu.

- Nói cho tôi biết,  Anh là ai?

Nhược Hàn không lại không muốn đi thêm nữa.

- Lưu Uy Vũ,  Cháu nghĩ mình đang làm gì?

Một người đàn ông trạc trung niên từ đâu xuất hiện.

- Cô ấy không có tội.

- Uy Vũ,  con lại mềm lòng,  ta vừa điều tra,  cô ta từng là người phụ nữ của Viêm Dạ Phong,  điều này rất có lợi cho ta.

Người đàn ông trạc trung niên tiến gần,  nhìn cô một cách không vui.

- Đừng làm hại người vô tội.

- Uy Vũ,  Mẹ cháu cũng là người vô tội. Có thù phải trả. Con đừng quên những gì Viêm gia có được ngay hôm nay một nửa là của Lưu Thị.  Giờ Lưu Thị chỉ có mình con. Con nên biết mình nên làm gì.

Nhược Hàn nhìn người đàn ông trước mặt.  Một hình ảnh rõ ràng quét qua đầu óc cô.  Cậu ta chính là người từng bắt cóc cô và khiến Viêm Dạ Phong suýt nữa mất mạng.

- Con sẽ không để ai làm hại cô ấy cả.

- Uy Vũ , con quên ta đã nói gì rồi sao?  Muốn trả thù không được mềm lòng.

- Con muốn mọi chuyện ta dàn xếp từ trước tới giờ vì con đàn bà này mới đổ xuống sông xuống biển sao?

- Chỉ cần không phải cô ấy.

Nhược Hàn, cảm giác được một người xa lạ bảo vệ như một thứ quan trọng khiến cô trở thành một cục đá cản đường trước mặt bao nhiêu người ở đây.

Rốt cuộc,  cậu ta là ai?  Cô chưa bao giờ biết mặt.

- Được,  ta hứa với con.  Chỉ cần con ngoan ngoãn làm theo kế hoạch,  ta sẽ không làm hại nó.

- Cảm ơn cậu.

Cậu nói vừa dứt,  cậu đưa Nhược Hàn nhanh chóng rời khỏi đó. 

- Luxi.  Ta có việc cho cô.

---------------------/--

Nhược Hàn được đưa đến khách sạn lớn nhất của Thụy Điển,  chính là nơi cô vừa bước chân ra,  một vòng luẩn quẩn cuối cùng lại trở về nơi lúc đầu.

Người đàn ông vẫn không tháo mặt nạ ra,  Cậu bôi thuốc vào vết thương rách ở  khóe miệng của cô.

- Cảm ơn.

- Cô không hỏi lý do sao?

Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy,  Cô thấy nụ cười thiên sứ  trên môi của cậu.  Cô đoán nhan sắc của cậu chắc không tầm thường.

- Anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây sao?

Cậu gật đầu nhẹ.

- Sẽ vậy.

Nhược Hàn yên tâm như vừa từ địa ngục thoát ra.  Cô tiến gần cửa sổ,  tiện tay,  vén rèm ra.

Hít một hơi thật sâu,  tất cả mọi hành động đều đã thu vào mắt  cậu như không muốn bỏ sót một điểm nào.

- Tôi chỉ muốn hỏi,  tại sao lại phải đeo mặt nạ?

- Vì khuôn mặt tôi có vết sẹo lớn,  sợ cô nhìn sẽ sợ hãi.

Nhược Hàn cười nhẹ,  vết sẹo bỗng nhiên hiện ra trong suy nghĩ của cô,  tấm lưng rắn chắc trắng mịn như   tuyết nhưng lại bị một vết sẹo dài sâu,  thật khiến người khác nhìn mà đau lòng,  cô bỗng nhiên thu lại nụ cười. Từ bao giờ Viêm Dạ Phong lạu xuất hiện trong suy nghĩ của cô như thế này?.

- Đó không phải là lý do chính.

- tạm thời cứ cho đó là lý do đi.

Cốc!  Cốc! Cốc!

- Tôn..

Khụ khụ khụ!

Cậu ho ra tiếng lớn như muốn ra hiệu điều gì đó cho người ở ngoài.

- Lưu Chủ tịch,  ngài đừng quên cuộc họp.

Câu nói vừa dứt, cậu cũng chỉnh sửa lại trang phục.

- Tiểu Hàn...

- Anh biết cả tên tôi?

- chuyện đó không quan trọng.  Tôi bận rồi.  Cô đừng đi lung tung,  Tôi  tìm cô rất  mệt đấy.

Câu nói vừa dứt,  cậu cũng đi ra ngoài,  cánh cửa đóng chặt lại.

Nhược Hàn vẫn còn mơ hồ,  nhìn theo người vừa rời đi.

Câu cuối cùng lại khiến cô tự dưng cảm thấy có lỗi trong lòng.

- không biết,  Tự Hàm  như thế nào rồi.

--------_-------

- Viêm Tổng,  sao lại để Nhược Hàn đi như vậy?

Mọi hành động của cậu dừng lại,  cà là vạt thắt dở.

Dương Tích lại không kém phần lo lắng cho cô.

- Cô ta đâu phải đi cùng tôi.

- nhưng... Cậu không lo lắng Sao?

Đôi mắt hổ phách sắc bén,  vẻ mặt thoáng chút buồn,  nhưng đôi môi lại mỉm cười nhẹ vẻ không quan tâm.

- Dạo này,  cậu nói nhiều rồi đấy,  Dương Tích.

Câu nói vừa dứt,  cậu với lấy chiếc áo vest rồi ra ngoài.

Vừa quay lưng,  liền bắt gặp một bóng người quen thuộc.

- Dạ Phong,  cháu cũng ở đây sao?

Tôn Tử Hàm vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu.

- Lại trùng hợp quá,  cháu cũng ở khách sạn này.

- Cậu tới muộn hơn cháu đấy.

Viêm Dạ Phong cười nhẹ,  tạo đường cong hoàn mỹ. 

Cả hai đều thật hoàn hảo.

- Cậu làm sao nhanh hơn cháu được.

- Cậu khiêm tốn quá rồi.

- cậu còn có cuộc họp,  đi trước cháu rồi.

- Mời cậu.

Câu nói vừa dứt,  Tôn Tử Hàm đã đi trước,  Viêm Dạ Phong đứng đó,  khuôn mặt điểm nhiên sóng yên biển lặng không ai biết cậu đang nghĩ gì cả.

-----------

Bóng tối như đã chìm dần tại Thụy Điển,  Nhược Hàn cũng một hồi loay hoay cắm hoa được đặt sẵn trên bàn vừa xong.

Người đàn ông đó vẫn chưa về.

Cô đẩy cửa bước ra ngoài.  Căn phòng cách khu  sân rộng ngay ở tâng cô đang ở  không xa , điều thu hút cô chính là cảnh đẹp của sân rộng này.  Khách sạn uy nghiêm cổ kính nổi tiếng này,  phải giàu lắm mới được đặt chân vào đây.

Cô vừa định quay lưng rời đi,  một người đàn ông cao to,  đang đẩy chiếc bàn toàn thức ăn,  người đàn ông tóc vàng,  mắt xanh,  làn da trắng ngần , anh ta đang cố tiêm dung dịch nào đó vào trong những dĩa thức ăn đó,  những con dao đã được xếp sẵn dấu dưới khăn trải bàn ăn,  hai chiếc súng được dấu dưới áo ngay cạnh hồng,  Cô  nhíu mày nhìn sự cẩn trọng.

Người đàn ông đó đẩy  chiếc bàn trượt nhẹ trên sàn,  Nhược Hàn may ra không bị phát hiện, Cô chỉ có ý định về phòng,  không hề có ý định xem người đàn ông kia định làm gì với những thứ nguy hiểm kia.

Cánh cửa phòng 303 bật mở.

Hai đôi mắt to tròn nhìn bóng lưng đang tiến vào trong phòng.

Đó là căn phòng cô rời khỏi sáng nay,  chủ nhân của nó không ai khác ngoài Viêm Dạ Phong.

Ngay lập tức một đoàn người đã được sắp xếp sẵn ở mọi khu vực quanh đó.  Nếu cô nhìn không nhầm đó đều là sát thủ.

Mà là những sát thủ thân thể bất phàm,  vũ khí đều trang bị hoàn hảo.

- Viêm Dạ Phong,  anh sẽ không chết.

Câu nói cô nhẩm lại trong miệng,  cô  hận cậu nhất,  nhưng lại không muốn chứng kiến cậu gặp nguy.

- Thưa ngài ,  bữa tối của ngài ở đây.

Người đàn ông đẩy chiếc bàn vào trong,  Không đợi viêm Dạ Phong trả lời,  hắn xếp những dĩa thức ăn vào trên bàn.

Viêm Dạ Phong đang đứng cạnh cửa sổ, quay đầu lại.

- Cậu vào nhầm phòng rồi.

- Không nhầm đâu,  Đây là bữa ăn đặc biệt khách sạn chuẩn bị cho người cao quý như ngài.

Viêm Dạ Phong nhíu mày,  vẻ khó hiểu, rồi lại quay lưng vẻ không quan tâm.

- Mang ra ngoài đi.

- ngài không thể nhận thành ý này sao?

- Thành ý?

Viêm Dạ Phong quay người vẻ mặt nghi ngờ nhìn thức ăn trước mặt.

- vâng,  là bữa tối cuối cùng của ngài.

Câu nói vừa dứt,  hắn rút 2 con dao ra tiến gần cậu,  Viêm Dạ Phong vừa bất ngờ trước tình huống,  cậu nắm chặt rèm cửa.

Xoạc!

Chiếc rèm bị xé rách ném mạnh vào khuôn mặt tên sát thủ hung hăng trước mặt,  cậu lập tức chạy tới bàn.  Nhưng lập tức bị hắn đuổi giết,  Viêm Dạ Phong nhanh chóng lấy thanh sắt bị bung ra khỏi cửa sổ lúc nãy đỡ lấy những trận đồn như muốn lấy mạng của cậu.

Tên sát thủ căn bản không có cửa qua nổi cậu,  nên liên tục bị chặn lại bởi những kiểu đỡ đòn của cậu.

Đã là sát thủ ắt hẳn sẽ là xuất chúng,  viêm Dạ Phong cũng lâu rồi chưa tập luyện lại thực hành nữa, 

Hắn liên tục tấn công cậu một cách bán sống bán chết.

Bụp!

Tên sát thủ chân dài đá manhh vào vùng bụng  làm cậu bạy ra và tựa vào cửa Sổ,  hắn định dùng Dao đân mạnh vào ngực cậu nhưng viêm Dạ Phong lật người quay lại một cú đá làm hắn ngã nhào xuống đất,  viêm Dạ Phong tiến tới định kéo hộp ra lấy súng nhưng.

Bùng
Bùng
Bùng.

Những phát đạn liên tục bắn lệch vào cậu khiến cậu khó khăn,  nên đành dùng những đồ vật che chắn,  tên  sát thủ cầm hai cây súng cứ thế ép sát tiến tới bắn cậu tới tập.

Viêm Dạ Phong đẩy mạnh bàn chứa thức ăn vào phía hắn khiến hắn ôm tay đau đớn, cậu chỉ biết lăn để tránh súng,  hắn như biết được những thứ vũ khí cậu để ở đây nên đã theo đó mà lấy ra và ném xuống đất.

Sau một hồi đấu đá,  cả khuôn mặt cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tên sát thủ vẫn không có ý định từ bỏ,  Viêm Dạ Phong liều mạng nhanh như cắt chạy ra cả thân hình nhảy lên kẹp  chân vào cổ hắn rồi đẩy ngược làm cả hai ngã đau đớn,  Vừa chậm người xuống sàn,  cậu liền nhanh chóng nhặt lấy cậy súng.

Bùng!

Viên đạn trúng vào chân phải của tên sát thủ,  tên sát thủ đã nhanh chóng nhặt lấy cây súng khác,  viêm Dạ Phong thấy không ổn liền núp sau chân giường,

Cảm giác đau đớn bỗng nhiên ùa tới lúc nào không hay,  cánh tay bị chảy máu bởi con dao nằm dưới sàn ngay lúc cậu ngã xuống,  nhưng điều đó không thành  vấn đề,  tên sát thủ bị bắn trúng vào  chân lại như tiếp thêm sức mạnh,  hắn cố sức đứng dậy như một con quái thú đói khát,  tiến gần.

Rắc rắc.

- Chết tiệt.

Cây súng đã hết đạn,  tên sát thủ đã bắn trật hết đạn,  viêm Dạ Phong thở gấp ôm lấy cánh tay di chuyển lên phía đầu giường,  nhưng lập tức bị tên sát thủ to lớn,  dùng hết sức nhấc bổng cậu lên.

Rầm!!!!

Ứ...

Hắn ném mạnh cậu xuống sàn,  viêm Dạ Phong cả thân hình đau đớn như bị rời ra,  máu tràn ra từ khóe miệng.

Tên sát thủ lại rút thêm một cây súng khác sau lưng,  chĩa thẳng vào cậu.

- Viêm Dạ Phong,  chơi  đủ rồi  ,tao tiễn mày xuống địa ngục một đoạn.

Hắn như hưng phấn lên khi viêm Dạ Phong gần như đã chết trong tay hắn,  Viêm Dạ Phong cố lùi lại,  cánh tay kia bấu chặt chân giường để đứng dậy.

Rắc.

Đạn đã lên...

Bùng!

Tiếng súng kêu vang khắp căn phòng.  Đôi mắt hổ phách đỏ ngầu sắc bén.

Một khí lạnh lùa vào,  tiếng cửa đóng mạnh lại,  Tên sát thủ ngã nhào xuống đất,  mắt mở to tròn nhìn thẳng,  người đã tặng hắn một viên đạn.

Viêm Dạ Phong nhìn hắn ngã lăn xuống,  không khỏi bàng hoàng,  cậu quay đầu.

Cây súng rơi xuống sàn.  Nhược Hàn run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt nằm xuống vẫn nhìn cô,  cô ngồi sụp xuống sàn trong tình trạng ngờ nghệch.

Viêm Dạ Phong gắng gượng ngồi dậy chạy tới cạnh cô,  cậu  ôm lấy thân hình nhỏ bé đang thẫn thờ.

- Tôi...  Vừa giết người.

Nhược Hàn phán ra,  đôi mắt vô hồn không chớp.  Viêm Dạ Phong nắm chặt bả vai cô.

- Không sao.  Không sao cả.

Cậu nhặt lấy cây súng,  dùng vạt áo sơ mi lau sạch vân tay của cô trên súng,  rồi dùng bàn tay mình nắm chặt lại.

- Ra ngoài đi.  Nếu không sẽ không kịp.

- Dạ Phong,  Anh ta chết rồi sao?

Viêm Dạ Phong đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc,  bàn tay cô run rẩy,  mái tóc ướt nhẹp.

- Nghe lời tôi,  Đi ra ngoài,  và coi như không biết không thấy gì. Được chứ?

Nhược Hàn đưa đôi mắt đỏ ngòm nhìn lên cậu.

- Sẽ không sao đúng không?

- Yên tâm,  Cô quên tôi là ai rồi à?  Đi ra ngoài đi.

Viêm Dạ Phong đỡ cô đứng dậy,  đôi môi cười nhẹ nhàng,  cậu nắm chặt cây súng trong tay.

Bỗng nhiên tiếng  còi báo động vang khắp khách sạn.

Đây vốn là kế hoạch đã được định sẵn.

- Chúng ta đi cùng nhau.

Nhược Hàn nắm chặt bàn tay cậu vẻ mặt cầu xin.

- ra ngoài đợi tôi giải quyết chuyện này.

- Viêm Tổng,  có chuyện gì vậy?

Dương Tích từ đâu chạy tới vẻ mặt hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Viêm Tổng,  cậu quên không được....

- Thư kí Dương,  Tạm thời đưa Nhược Hàn ra khỏi đây,  ngay bây giờ.

- Vâng,.

Dương Tích không dám nói gì thêm liên nhanh chóng kéo cô ra khỏi căn phòng,  Nhược Hàn vẫn nhìn cậu đôi mắt đỏ hoe.

Viêm Dạ Phong lúc đó chỉ cười nhẹ,  như để cô yên tâm.

Mặc kệ vết thương trong người.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net