CHAP 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô...

- Tử Hàm, em tới rồi sao?

giọng nhẹ nhàng phát ra từ Triệu Tử Hy,  bà nhẹ nhàng bước tới không chút tiếng động, làm dịu đi cơn nóng nảy sắp trào ra từ Phi Yến Vi, bà đưa ánh mắt dừng lại ở Nhược Hàn. Nhược Hàn nhận ra người phụ nữ trước mặt, vẻ đẹp quí phái , thanh cao sắc sảo đấy không thể nào muốn quên là quên được.

- Nhược Hàn, lâu rồi không gặp.

bà niềm nở, không chút do dự nở nụ cười nhẹ, đối với bà ngày đặc biệt quan trọng như thế này, không thể để bị ảnh hưởng được, dù sao bà cũng là ngời phụ nữ lăn lộn trên thương trường, là người phụ nữ khá bản lĩnh. không thể tính toán chuyện không đâu.

- ngày đặc biệt như thế này, em đương nhiên phải tới.

Tử Hàm cười nhẹ đáp lại, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô có chút run nhẹ, Nhược Hàn nhận thấy người đàn ông này đang khá bất an khi liên tục mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô.

- Xem ra em sắp có tin vui thì phải.

tin vui ở đây chính là Tôn Tử Hàm đã bắt đầu biết bảo vệ, có người phụ nữ để yêu thương.

- Chị quan tâm em quá rồi. Dạ Phong cũng đã tới lúc lập gia đình rồi.

Phi Yến Vi càng siết chặt cánh tay Viêm Dạ Phong tỏ ra thích thú trước câu nói của cậu, càng không quên tỏ ra vẻ mặt đắc ý trước bao nhiêu người, ả đang cảm thấy hãnh diện khi được ở gần người đàn ông hoàn hảo này.

- Cậu lo xa rồi.

Viêm Dạ Phong từ tốn đáp lại, đồng thời gỡ bàn tay của ả ra với khuôn mặt không chút cảm xúc.

- Thứ rẻ mạt nhất chính là tình yêu.

Viêm Dạ Phong cố ý nhấn mạnh, đôi môi mềm cong lên đầy sự kiêu ngạo.

Phi Yến Vi cắn môi vẻ hụt hẫng, kèm chút mất mặt. ả nhìn qua Phi Vũ một cách hậm hực. Phi Vũ đã yên vị ở một nơi khác nâng niu ly rượu cùng các cổ đông tai to mặt lớn khác. Ả cũng một mình nên không dám ho hé thêm lời mà im bặt cắn môi chịu đựng.

Tôn Tử Hàm nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng chính bản thân đã hiểu mà cậu lại không muốn hiểu.

thứ rẻ mạt nhất là tình yêu? cậu cũng muốn xem, Viêm Dạ Phong còn kiêu ngạo như vậy đến bao giờ. rồi sẽ có một ngày cậu ta đau khổ vì nó. và con người sẽ dễ chết đi nếu không có tình yêu.

- Cậu cũng muốn xem xem, thứ rẻ mạt đó đáng giá bao nhiêu.

đôi mắt lóe lên tia ôn nhu, bình thản, Cậu điềm nhiên như không :" Rẻ mạt tới mức cả đời này cháu cũng không muốn nghĩ ". cậu nhếch mép cười nhẹ.

- Được rồi, hôm nay là ngày vui của cháu, xem ra mọi người cũng đã đông đủ. Vậy, cháu cũng không ở đây bàn luận vấn đề khác nữa.

Dứt lỜI, Viêm Dạ Phong, quay người nửa vòng, tiến về phía tấm thảm đỏ đặt ngang, Nhược Hàn vẫn cúi gằm mặt không chút biến động. cô chỉ chằm chằm nhìn vào tấm thảm đỏ có đôi chân mang đôi giày da quý giá kia.

" đầu tiên, cảm ơn mọi người đã nể mặt tới đây" Viêm Dạ Phong cười nhẹ, nói một cách trịnh trọng, lịch sự.

" Viêm Gia Tổng đổi chủ, là chuyện sớm muộn, việc này không đáng kinh ngạc, hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng,mọi người đừng khiến tôi thất vọng!"

Viêm Dạ Phong toát lên vẻ lãnh dạm ôn hòa, câu nói đầy khí chất, kiêu ngạo vừa mang sự đe dọa ngầm,  thể hiện rõ một con người khó có thể điều khiển đặc biệt vô cùng đáng sợ.

ánh đèn như xuyên qua người cậu, bao trùm lên bộ vest đen tối, thân hình cao lớn của người đàn ông rõ ràng hiện rõ,bộ đồ vest toát lên vẻ cao quí của quý tộc, vừa thể hiện những nét hoàn mỹ tiêu chuẩn của một nam thần mạnh mẽ.  khó có ai có thể sánh được.

Nhược Hàn từ từ đảo mắt nhìn quanh, cô đủ nhận thấy những ánh mắt vô cùng đầy sự ngưỡng mộ, chìm đắm của những cô gái trẻ đẹp, sexy ở đây, ánh mắt của họ đều hướng lên người đàn ông đó. 

sau câu nói cuối, Nhược Hàn nhận thấy nụ cười nhẹ vô cùng hoàn mĩ trên môi cậu, đôi môi cong lên tự nhiên , nhìn như thế nào cũng khó tìm ra khuyết điểm nào.

rào!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng vỗ tay hàng loạt phát ra, tràn ngập khắp nơi trong đây.  Nhược Hàn cúi đầu nhẹ, cắn chặt môi.

- Em có muốn về  không?

Tử Hàm chất giọng trầm ấm,  nhẹ nhàng hỏi cô.

Nhược Hàn lắc đầu nhẹ,  đôi môi khẽ cong nhẹ lên. " Anh nên tận dụng lúc này nói chuyện với nhiều quan lớn "

Giọng Nhược Hàn nhỏ dần,  nhẹ nhàng đủ để cậu nghe rõ.  Cậu hiểu ý cô , và cô cũng đã biết được bí mật của cậu , thứ cậu cần lúc này là lôi kéo được nhiều nhà doanh nhân vào tay mình,  khi cùng trên một chiếc thuyền có thể tiếp  thêm sức mạnh,  đồng thời nguyện vọng của cậu cũng nhất định dễ hơn một chút.

Cậu không tin trong những người ở đây không ai ngấm ngầm phản bội Viêm Dạ Phong,  chuyện họ không phục sẽ là đương nhiên.

" Quan lớn? " Tôn Tử Hàm hiện rõ nét thích thú trước hai từ này của cô. 

" Có thể,  ngôn ngữ ở đây,  em vẫn chưa hiểu nhiều " Nhược Hàn chút ngượng ngùng cúi gằm mặt cười nhẹ vẻ xấu hổ.

" Họ là những Doanh nhân thành đạt " Tử Hàm vén nhẹ mái tóc cô chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng làm rung động lòng người.

" Anh cũng nhất định không kém họ.  Anh  cũng là doanh nhân thành đạt,  rất tài giỏi "

" Em nghĩ như vậy sao? "

" Anh  vốn như vậy! " Nhược Hàn gật đầu chắc nịch.

-------

Rầm!!!!

Bốp!!!!

- Chết tiệt!  Lại để thất bại trước tên nhóc đáng tuổi com cái!

Căn phòng lộn xộn,  đổ vỡ,  không có thứ gì ngay ngắn cả.

" Lý Tổng,  Công tố vẫn đang đợi ở ngoài " một tên mặc áo vest hớt hải chạy vào,  khuôn trán lấm tấm mồ hôi nóng hổi.

" Đuổi bọn chúng cút hết đi!  Lũ  ăn hại "

Bộp!!!

Một chiếc ly thuỷ tinh ném thẳng ra cửa,  suýt nữa trúng vào tên thư ký kia, may mà hắn kịp thời đề phòng.  Mà né ra.

" Lý Tổng,  dưới tầng có rất nhiều xe cảnh sát!  " Tên thư ký vẫn liều mạng nói trước sự giận dữ của xếp.

Lý Mạnh ngồi sụp xuống sàn,  dựa vào thanh bàn,  khuôn mặt trắng bệch không chút máu.

" Viêm Dạ Phong!  Muốn chết cùng chết!  Ta  tuyệt đối không để mày vui vẻ qua ngày hôm nay đâu! "

Lý Mạnh rút trong túi quần ra một ngọn súng arial loại mới nhất.

Tên thư ký sợ hãi,  khuôn mặt trắng bệch ra hẳn.

" Lý. Lý.... Tổng... Ngài... Ngài định làm gì!???? Đừng phạm lỗi nữa.... " hắn lắp bắp sợ hãi.

Viêm Dạ Phong đã tố cáo những bằng chứng làm ăn phi pháp của Lý  Mạnh ra,  và thu thập những bằng chứng làm ăn trái phép, lạm dụng thuế nhân dân.  Sau đêm hôm đó,  Lý Mạnh đã bước xuống hố sâu khó có thể thoát ra được,  khiến Viêm Dạ Phong tức giận,  kết quả chỉ có không có đường lui,  phá sản và công ty được mua lại bởi Viêm Dạ Phong.

Nhà đầu tư rút vốn nhanh chóng,  Khiến Lý Thị nợ nần chồng chất,  ban hành trái phiếu cũng mạng nợ khó trả.

Lý Mạnh lầm vào đường cùng.


" Khốn kiếp,  ta nhất định một viên đạn bắn chết mày. ..." Lý Mạnh ngắm nghía cây súng vừa nói.

Lão đứng dậy,  chỉnh sửa lại bộ vest xộc xệch.  Khuôn mặt điên cuồng đầy hận thù.

" Lý Tổng,  rốt cuộc ngài đã làm gì khiến Viêm.. Viêmmm.... Dạ... Phong tức giận? "
Thư ký vẫn cố gạn hỏi mặc dù rất sợ hãi.

Lý Mạnh đúng là tự chuốc họa vào thân,  vì phụ nữ mà tự làm đổ sự nghiệp bao chúc năm có đáng không?  Hơn nữa,  Viêm Dạ Phong vì phụ nữ mà đẩy lão vào hố sâu,  lão càng không phục... Lão không phục,  muốn chết,  thì lão nhất định kéo cậu theo,  vì lão không còn đường lui.

" Cậu ta xem trọng con đàn bà đó!  Hahaha... Tao nhất định khiến cô ta thê thảm.. "

-----

- Ahhhhh... Mỹ nhân!

Giọng nói này...

" Quách Thiếu hiệp.. Là Anh.  Lâu rồi không gặp"

Nhược Hàn khá bất ngờ,  cũng lâu lắm rồi cô mới gặp lại cậu.  Không ngờ lại gặp trong thời điểm này.

Quách An hết sức lịch lãm,  phong tình với bộ vest xanh dương ấn tượng,  hai lúm đồng tiền của cậu ta công nhận rất đẹp.  Mái tóc uốn nhẹ màu vàng cam.  Khuôn mặt mang vẻ đẹp baby,  non nớt.

" Tôi  rất nhớ cô đấy Nhược Hàn mỹ nhân... " Quách An tươi cười , rạng rỡ hai tay đưa ra giữa không trung như muốn ôm lấy người phụ nữ khuynh thành trước mặt.

Nhưng..

Một bàn tay rắn chắc nào đó đã chặn lại.

Ánh mắt u ám,  lãnh khốc.

" Tử Hàm,  Tôi không có ôm cậu. " Quách An thất vọng,  bực dọc lên tiếng.

" Tôi biết."

Biết mà cậu lại xen vào.

Tôn Tử Hàm từ khi nào lại trở thành mặt dày thế.

" Cậu không mau tránh ra... " Quách An cau mày,  khó chịu.

" Tôi cũng muốn xem. Cậu dám không? " câu nói lạnh lùng đầy thách thức.

Quách An mở miệng cười tươi rói.

" Không ôm,  Nhược Hàn. Uống cùng tôi một ly rượu,  thế nào? " quách An nháy mắt chờ đợi.

" Được " Nhược Hàn nhìn Tử Hàm e ngại,  cô biết cậu lo lắng cho mình.

" Tử Hàm." Nhược Hàn đẩy đôi mắt sang bên.  Cùng lúc đó một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang Đi tới.

" Tôn Thiếu,  lâu rồi không gặp! "

Tôn Tử Hàm quay người,  cả người toát lên vẻ ôn hòa,  điềm tĩnh.

" Ra là Chủ Tịch Vương,  Lâu rồi không gặp"

Dứt lời hai bên bắt tay,  Vương Hiền là chủ tịch một công ty chuyên mô giới nhà cửa,  đất đai nổi tiếng,  quyền lực không kém,  cũng là một lão hồ ly sau đuôi không dễ đói phó,  Tử Hàm từng kí hợp đồng xây dựng khi giải trí mới với lão.  Khó khăn lắm mới thành công.  Lôi kéo được lão sẽ là lợi thế lớn,  vì lão từng làm ăn với Viêm Dạ Phong khá thường xuyên,  việc làm ăn ngầm  của Viêm Dạ Phong lão cũng có tham gia.

" Quách Tổng,  nghe nói vụ ở sunflow cậu làm rất tốt,  Phong Thiếu rất hài lòng. " lao đưa ánh mắt chào hỏi Quách Anh.

" Dĩ nhiên,  Vương chủ tịch cũng biết,  tôi sợ làm Phong Thiếu thất vọng!  Hậu quả rất khôn lường.. " Quách An lịch sự,  nghiêm túc nói.

" Vị này là.... " Đôi mắt lão dừng lại ở Nhược Hàn rất lâu,  đôi mắt lão đột nhiên sáng rực lên.

" Là bạn tôi.. Chủ tịch Vương,  chúng ta cần  bàn chuyện! "

Tử Hàm nhận thấy ánh mắt lão nhìn cô như muốn thiêu đốt bộ váy cô đang  mặc,  người trong kinh doanh tuổi trung  niên ít nhiều thường rất biến thái. Tôn Tử Hàm không muốn lão nhìn cô quá lâu nên  mới muốn bàn chính sự với lão.

" Tử Hàm,  Em sẽ ngồi chờ ở bên đó. " Nhược Hàn thủ thỉ.

Cô định đi,  Tôn Tử Hàm nắm chặt bàn tay,  ánh mắt lo lắng,  thăm dò.

" Anh đi cùng em " Ngữ điệu nhẹ nhàng quen thuộc  .

" Không cần đâu,  Anh cứ bàn chuyện. Em chờ được " Nhược Hàn cười nhẹ,  cúi đầu chào Lão Vương.

" Tử Hàm,  tôi sẽ ở cạnh Mỹ nhân,  cậu cứ yên tâm đi quanh chào hỏi các ông lớn " Quách An nháy mắt,  vẻ như chắc nịch,  muốn Tử Hàm tin vào mình.

Ánh mắt Tử Hàm dán vào Nhược Hàn mang nặng nỗi lo lắng,  tràn đầy tình cảm.

Nhược Hàn gật đầu nhẹ,  rồi quay người,  cô muốn tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi  chờ đợi cậu.

" Mỹ nhân,  mời nàng "

Quách An cùng cô tới ghế ngồi đối diện,  Tôn Tử Hàm mới yên tâm quay mặt bàn chuyện.

Quách An tiện tay lấy 2 ly rượu  từ người phục vụ vừa đi tới.

" Cụng ly nào. Mỹ nhân! "

Nhược Hàn cầm lấy,  khuôn mặt có chút không tự nhiên, cô không quen uống rượu,  huống chi loại rượu cô vừa uống lúc nayc từ trong tay Viêm Dạ Phong là loại mạnh nhất,  màu sắc đậm nhất có chứa cánh hoa hồng.

" Được " Nhược Hàn dốc hết sức nín thở,  uống một hơi vào trong cổ họng,  cổ họng phản kháng dữ dội khó chịu,  Nhược Hàn mãi mới nuốt vào.

Ực..

Quách An thích thú,  nhìn người phụ nữ ngây thơ trước mặt uống rượu cảm giác thật tuyệt.

" Nhược Hàn,  rượu có mạnh tới đâu,  uống  cả trăm ly cũng không say bằng nhìn cô một giây, " Quách An bỗng nhiên nghiêm túc nói.

Khuôn mặt Nhược Hàn dần chuyển màu, cô  cảm giác nóng như lửa đốt,  hai bên má đỏ rực.  Cô vội vàng  cụp mi dài xuống.

" Nhược Hàn. Cô đừng  xẩu hổ chứ! "

Thực ra,  khuôn mặt đỏ là do rượu.  Không phải vì câu nói của cậu.

Quách An cười thích thú.

" Quách Tổng,  có người tên là Monna liz muốn gặp cậu"

Một người đàn ông cao to từ đầu bước tới.

Khuôn mặt Quách An bỗng đột ngột chuyển màu, có chút phấn khích,  chút căng thẳng.

" Ông ta ở đâu? "

" Ở bên phòng secret ạ "

" Tôi tới liền,  chuyện này không được để Phong Thiếu biết "  Quách An khuôn mặt nghiêm trọng.

Mặc dù là chuyện việc bí mật,  cô vẫn nghe rõ mồn một.

" Nhược Hàn,  cô  ngồi yên đây,  tôi sẽ quay lại sớm "

Nhược Hàn gật đầu nhẹ,  Quách An vội vã rời đi.

Cuối cùng Nhược Hàn cũng không bị làm phiền.

Nhược Hàn vừa đảo mắt quanh đã không thấy Tôn Tử Hàm đâu,  cả sảnh chính rộng lớn này ,nhất định cậu bị che khuất bởi nhiều người,  dù vậy,  cô cũng luôn cảm nhận được,  cậu vẫn rất lo lắng cho mình.

Ánh mắt dừng lại ở chỗ một vị trí cách không xa chỗ cô ngồi.

Một người đàn ông bộ vest màu tối lịch lãm hoàn mỹ,  đang đứng cạnh một cô gái chân dài đầy đặn vòng nào ra vòng nấy,  với bộ váy sexy  , khiến cô cũng phải công nhận đẹp,  cô gái mái tóc vàng tự nhiên,  nhìn ra xa cô có thể thấy đôi mắt nâu lai,  ắt hẳn không phải người ở đây,  vì cô đoán người cạnh đó chắc chắn là cha của cô gái đó.  Vì màu mắt của họ rất giống nhau. Khuôn mặt cũng giống cha con.

Cô khẳng định vậy.

- "Ngài Alex,  lần này ngài định ở đây bao lâu? " viêm Dạ Phong lịch sự hỏi.

" Con gái tôi rất thích cậu,  nên chúng tôi sẽ ở lại lâu dài và tính chuyện làm ăn với ngài " tên ngoại quốc từ tốn đáp lại.

Cô gái lại ép sát người vào người cậu như muốn để cậu cảm nhận thân thể hoàn hảo của mình.

" Anh có thể đưa em đi thăm quan thành phố II được không? " cô gái nói chất giọng nũng nịu.

" Dĩ nhiên,  rất sẵn lòng " Viêm Dạ Phong không những không phản đối mà đáp lại một cách vui vẻ.

Nhược Hàn nhận thấy cạnh đó,  vẻ mặt của Phi Yến vi tóe lửa ngùn ngụt,  như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái ngoại quốc kia,  nhưng lại bị Phi Vũ can lại.

Nhược Hàn tự dưng lại thấy nực cười.

" Xin lỗi ngài,  tôi xin phép,  ngài cứ tự do ở đây nhé! "

" Không cần khách sáo! "


Cộp  cộp cộp

Cộp cộp..

Chính là như vậy,  Anh ta đang tiến lại gần cô.  Bình thản, nhẹ nhàng không chút cảm xúc.

Nhược Hàn đột nhiên đau dạ dày,  dạ dày nhói lên không chấp nhận được rượu quá mạnh mà hành hạ cô một cách bất ngờ và tàn nhẫn,  khiến cô phải một tay ôm bụng,  khuôn mặt hơi nhăn nhó.
Một tay nắm chặt váy chịu đựng

" Tôi cần cho cô biết một chuyện " Viêm Dạ Phong lạnh lùng nói.

Lúc đó,  cảm giác thanh khiết của mùi bạc hà xộc vào mũi cô,  cô nhận thấy mùi thơm tự nhiên của người đàn ông này lại dễ gây nghiện, khiến cô có cảm giác thoải mái hơn. Mùi bạc hà tuy nhẹ nhưng hơi cay cay,  khiến cô có chút lay động mà ngước nhìn.

" Cô từng muốn biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. "

" Đáng để Anh quan tâm vậy sao? " Tuy dạ dày rất đau. nhưng Nhược Hàn cố nhịn,  khuôn mặt bỗng chốc xanh xao,  nhễ nhãi mồ hôi.

" Dù sao cũng là một đêm vất vả của tôi " câu nói đầy hàm ý vang lên,  Viêm Dạ Phong có chút cười nhẹ,  nụ cười mang đến sự tủi nhục cho cô.

" Đã có chuyện gì " Nhược Hàn đột nhiên đưa cánh tay ra,  vết chấm đỏ vẫn còn.

Ý hắn là gì?

Viêm Dạ Phong nhanh chóng thu nhận tất cả vào trong đôi mắt  , cậu nắm chặt lấy cổ tay cô đưa lên trước mặt.

Hai hàng lông mày nhíu lại,  đôi mắt màu hổ phách sáng rực,  cậu càng không nhận thức mà bóp chặt cổ tay cô.

" Đau... " Nhược Hàn nhăn nhó kêu nhẹ,  vừa đau dạ dày vừa cổ tay bị bóp mạnh,  khiến cô  không nhịn thêm được.

" Cái này ở đâu ra? " Viêm Dạ Phong gằn giọng chút bực mình.

" Cái đó... "

Ý cậu là vết chấm đỏ trên cổ tay cô.  Vết chấm đỏ hầu hết các thiên kim quý tộc đều có để chứng minh sự trong sạch của mình.
Một khi dấu chấm đỏ mất đi trước khi thành thân,  vị thiên kim tiểu thư hay công chúa đều sẽ bị đầy ra biên giới làm nô lệ vì sự bẩn thỉu không trong sạch làm ô uế một nước. Thân là quý tộc dòng dõi.  Lại làm chuyện đáng xấu hổ trước khi xuất giá.

Đó được gọi là" Trinh " Mất nó đi tức là người phụ nữ đó không còn trinh.

Đó chính là lý do mà cậu bất ngờ và ngạc nhiên hết cỡ,  người bình thản như cậu lại như vậy, khiến cô không khỏi sợ hãi.

" Nói... "

Ánh mắt tóe lửa,  đôi mắt màu hổ phách bỗng chuyển sang màu cam đậm,  vài tia đỏ đã hằn ra.

" Đau..  "

Nhược Hàn đau đớn giãy giụa,  cô không hiểu,  lý do gì mà mình phải chịu đựng như thế này.

" Viêm Dạ Phong,  còn không mau buông cô ấy ra.. " giọng nói tuy trầm nhẹ nhưng đầy sự tức giận.

Tôn Tử Hàm tháo bàn tay Viêm Dạ Phong ra,  nhìn cổ tay cổ đỏ ngòm,. Máu bị tích tụ lại,  lại có  vết đỏ dài 5 ngón to.

Viêm Dạ Phong bị kéo về thực tại,  Nhìn Tôn Tử Hàm trước mặt lại  cau mày khó hiểu,  cậu nhìn Nhược Hàn ôm tây khổ sở.
Sức lực của một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ đối với người phụ nữ yếu đuối như cô làm sao chịu được.

Vốn dĩ cậu chỉ định muốn cho cô xem đoạn băng cô phơi bày ra thân thể mình trước mặt cậu vì muốn xem cô có bình tĩnh được như Thường ngày không.  Cậu suýt quên.

" Em ổn chứ? " Tử Hàm như nhàng hỏi.

" Cũng không đau lắm " Nhược Hàn cười khổ,  nhìn Viêm Dạ Phong vẫn đang suy nghĩ.

" Dạ Phong,  rốt cuộc Nhược Hàn đã đắc tội gì với cháu?, "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net