CHAP 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viêm Dạ Phong bế cô lên chiếc Li mô đen dài đậu ngay cạnh đó như được chờ sẵn.

Dương Tích nhanh chóng bước xuống xe,  khuôn mặt vô cùng lo lắng nhìn anh từ dưới dốc cõng cô lên với thân thể toàn là máu.

Dương Tích chất giọng vừa khẩn trương nói  " Phong Thiếu,  hãy để tôi,  Ngài bị thương rồi "

Viêm Dạ Phong không nói gì,  đôi mắt nhìn thẳng đi tới cửa xe,  cánh cửa xe mở ra,  đám vệ sĩ đã đứng đó xếp hàng chờ sẵn,  đợi  anh lên xe rồi họ mới có thể đi theo sau.

Xe li mô dài khổng lồ đen nghịt sừng sững chờ đợi,  viêm Dạ Phong không chút tỏ thái độ , Anh nhanh chóng bước lên xe,  bên trong chiếc li mô hết sức tiện nghi,  có đầy đủ bàn ghế,  ấm trà,  những vật dụng cần thiết.

Viêm Dạ Phong đặt cô nằm xuống chiếc sô fa đen dài ở giữa xe.

Dương Tích cũng vừa lúc đưa tới hộp sơ cứu dấu cộng đỏ đặt cạnh cậu .

Anh kiểm tra chiếc hộp một chút,  chất giọng khàn nhẹ hạ thấp theo anh ngồi trước mặt cô  " Cho xe chạy "

Dương Tích cúi đầu liền lên đầu xe,  ngồi vào chỗ lái.
.chiếc xe không bao lâu đã di chuyển.

Nhược Hàn định ngồi dậy nhưng lại bị bàn tay thô bạo ấn xuống ghế .

" Đừng cử động "

Anh lấy hộp cứu thương ra trước mặt, nhìn một loạt,  rồi quyết định dùng bông thấm nước lau sạch máu trên trán cô.

" Dạ Thiếu... Tôi không sao "

Cô cố ý muốn né tránh bàn tay đang đưa ra giữa không trung để chạm trán.
.
Viêm Dạ Phong quét đôi mắt lạnh,  cương nghị như không làm được điều anh muốn sẽ không yên ổn.

" Tại sao lại ở đó? "

Câu hỏi xé tan bầu không khí đáng sợ,  Nhược Hàn nuốt cục nước bọt khôn khan vào,  mà không để Ý  anh đã lau sạch máu từ bao giờ.

" Tôi.. Tôi... "

" Nói"

.viêm Dạ Phong lấy lọ cồn khử trùng.

Không dây dưa thêm nữa,  anh thô bạo, trực tiếp đổ vào đỉnh đầu.

Á  ..

Nhược Hàn thét lên đau đớn,  đồng thời bàn tay bóp chặt eo trái của Anh,  khiến lo cồn trên tay anh như muốn rơi xuống mà phải cố chịu đựng,  cô bóp ngay chỗ vết thương sâu nhất của viên đạn bắn hụt.

Anh cảm nhận được thứ chất lỏng đang trào ra di chuyển xuống bụng.

" Tại sao tôi phải nói với anh? "

" Tôi đã cứu cô "

" Lần trước tôi cũng từng cứu anh,  vậy xem như chúng ta hòa ".

Vết thương đã khử trùng xong,  máu cũng ngừng chảy.

Nhược Hàn đã đỡ hơn rất nhiều....

" Hòa?  "

" Phải"

Câu nói vừa dứt,  Anh ấn nút mở cửa,  lập tức cánh cửa xe bật mở ra,  gió lạnh ùa vào.

Nhược Hàn ngơ ngác không hiểu gì.

" Đi đi "

Đôi mắt cô ánh lên tia lạ lùng,  cô  chỉ ra cửa rồi chỉ vào mình,  vẫn không hiểu anh muốn làm gì.

" Anh muốn tôi nhảy xuống? "

Viêm Dạ Phong ngồi tựa người vào bàn,  gật đầu không muốn nói ra tiếng.

" Anh là con người?  "

" Từ lúc sinh ra tôi đã là con người "

Nhược Hàn như muốn bắn chết người trước mặt,  một chút tình người cũng không có,  cô vừa mới biết ơn Anh đã cứu cô,  giờ lại bắt cô nhảy xuống xe trong lúc xe đang chạy.

" Cô muốn hòa,  vậy nhảy xuống đi "

" Chẳng khác nào mất mạng? "

" Đúng,  Trừ khi cô chết,  chúng ta mới hết nợ"

Câu nói đầy ẩn ý vừa bá đạo,  Viêm Dạ Phong nhắm mắt,  khuôn mặt trở nên trắng bệch như xác sống,  đôi môi cũng trắng ra như không còn vết máu.

" Cô có 3s"

" Anh... "

"1.."

Nhược Hàn nhắm mắt,  gió thổi bay mái tóc ra sau,  Cô quyết định nhảy xuống không phải suy nghĩ nhiều,  phải chăng vì thân phận cao quý là một thiên kim không bao giờ biết hạ mình để cầu xin.

'2.."

"..."

..

"3..."
...

Nhược Hàn dốc sức đẩy người xuống,  chẳng bao lâu lại trở về nơi cứng nhất,  ấm nhất lòng người.

Anh nhanh chóng vươn tay ra kéo lấy cô vào lòng,  cánh cửa đóng  lại...

" Viêm Dạ Phong,  rốt cuộc anh muốn như thế nào? "

" Tôi đổi ý rồi '

Nhược Hàn nhìn người đàn ông này như một quả lựu đạn sắp  nổ,  anh lấy tính mạng cô ra đùa,  muốn cô phải theo í mình rồi lại bảo kiểu khác.

" Tạm thời cô chưa thể chết "

" Tôi cũng đâu muốn chết "

Viêm Dạ Phong trút ra hơi dài nặng nề. 

Anh không nghe thấy câu nói phía sau của cô.

" Dạ Thiếu,  Anh bị thương nặng rồi "

Viêm Dạ Phong dùng chút sức lực của cánh tay phải đẩy mạnh cô khiến  cô  ngã ra sau.

Không  muốn cô thấy vết thương hay giả vờ quan tâm,  khiến anh khó chịu vừa chán ghét.

." Dạ Thiếu, Tại sao anh bị thương nặng lại không nói? "

Đoi mắt phượng hoàng long lanh như muốn thôi miên anh ....

" phiền phức!  Tránh ra "

" Dạ Thiếu,  Để tôi băng vết thương... "

Anh không muốn nhìn khuôn mặt cô thêm nữa,  cúi gằm mặt xuống,  cố sức đứng  dậy.

" Tôi bảo cô tránh ra "

Nhược Hàn liên tục đỡ lấy
Anh,  nhưng lại bị hất một ngọn núi tuyết vào mặt.  Viêm Dạ Phong cố đứng dậy bình thường.

Anh tiến vào phòng cuối của xe, rồi nhấn nút khóa cửa kính lại,  chỉ có anh thấy cô,  cô không thể thấy anh....

Nhược Hàn vừa bất lực vừa không muốn có thêm ý định quan tâm.

Loại người kiêu ngạo như vậy,  có chết cô cũng chẳng màng.

Cô cảm thấy hơi chóng mặt vì mất máu lại bị thương chảy máu trên đỉnh đầu,  khiến cô không có tâm trạng muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

Xem như hôm nay cô may mắn, thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng. Cô  vẫn luôn cho rằng Viêm Dạ Phong sẽ không nghĩ chuyện này đơn giản như vậy.

Chiếc li mô dừng bánh trước khu biệt thự quen thuộc,  cô từng ở đây một thời gian khá ngắn nhưng cũng đủ để nhớ cả đời.

Khu biệt thự nhiều bí ẩn nhất mà cô chưa đi hết và biết.

Khu biệt thự không xây nhiều tầng lại như một mê cung, càng đi sâu càng lạc,  càng tò mò càng nguy hiểm.

Bên trong như có một cỗ máy hoạt động bí mật,  chính là phạm vi hoạt động dành cho thế giới ngầm.

" Nhược Hàn tiểu thư,  mời cô theo tôi"

Cánh cửa xe bật mở lúc nào không biết,  trong lúc cô vẫn dò xét chằm chằm nhìn khu biệt thự này.  Dương Tích đã sẵn trước mặt chờ đợi cô bước xuống xe.

Bước được vài bước cô mới chọt nhớ ra,  Viêm Dạ Phong còn đang bị thương nặng và ở trong xe.

mặc dù không muốn nhiều chuyện,  nhưng dù gì người cứu cô hôm nay cũng là anh .

Dù nghĩ như thế nào, Nhược Hàn cũng rất đau đầu.

" Cô yên tâm. Phong Thiếu tối nay còn có chuyện,  Tôi sẽ đưa cô lên nghỉ ngơi "

Dương Tích hiểu ý liền nói rõ.

Nhược Hàn bị trúng tim đen liền chột dạ mà phản kháng

" Không.. Không... Tôi cũng không quan tâm hắn... À.. Dạ Thiếu của các người"

" Vậy. Cô theo tôi "

Dương Tích quay đầu dẫn đường.

Cô không thèm quan tâm anh đâu,  cô cũng không muốn hỏi gì.

Nhưng.. Bị thương nặng,  lại còn có chuyện phải làm sao?  Anh ta là thần tiên chắc?

À không,  thần tiên bị thương cũng phải dưỡng thương.

Phải phải.

Anh ta chính là kiểu ác quỷ đã sống ngàn năm,  vạn năm.

Mà còn là một con ác quỷ tàn nhẫn, vô tình nhất.

...

" Sao có thể được,  Vương Long chết rồi ư? "

" Trần Tổng.  Không phải chết do súng bắn mà do mũi tên đâm phải ngay giữa trán "

" Chuyện nực cười,  đã là thời đại nào "

Trần Đông bóp mạnh ly nước trên bàn,  rung rung như muốn vỡ ra .

Dù như thế nào hắn cũng không muốn tin rằng Tên kia chết do mũi tên.

Như trong phim cổ trang vậy.

" bước đầu lại thất bại. Vô dụng thật! "

"Trần Tổng bớt giận,  Là do tôi tin tưởng người không đáng "

" Vương Long? "

Trần Đông nhắc lại cái tên,  vẻ suy nghĩ,  hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra,  đôi môi cong lên,  đôi mắt chuyển sang thú vị,  hứng thú

" Vậy phải xem,  Vương Lục có để yên cho người giết hại em trai mình không? "

" ý ngài là... "

Tên Thư kí vẻ suy nghĩ,  không hiểu.

Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt ma quái của Trần Đông liền đổi màu,  gật gù  , liền hiểu ra.

" Đúng,  đúng.  Vương Long còn có một người anh trai tên là Vương Lục,  mấy năm nay Vương Lục đang ở nước ngoài. Nổi tiếng trong giới giang hồ lưu manh.  hơn nữa hắn còn thành lập bang Vương đế,  Trần Tổng,  tôi hiểu ý ngài, tôi lập tức cho người truyền tin "

Nói xong,  hắn cúi đầu,  phấn khởi đi ngay,  Trần Đông nhếch mép,  khẽ giật giật lông mày,  đôi mắt ôn nhu nhìn về phía xa xăm .

" Viêm Dạ Phong,  mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi "

......

" Phong Thiếu,  Vết thương của ngài? "

Viêm Dạ Phong đưa bàn tay lên vẻ không chút vấn đề,  ngồi hẳn tựa người vào ghế,  có vẻ như sự mệt mỏi vừa đau đớn đã làm anh không còn cảm giác thấy vết thương nữa. 

Giọng ảnh nhỏ dần theo hành động nằm tựa vai ghế.

" Ở chiến trường. Rất nhiều lần vết thương còn hơn thế này.  Khỏi bận tâm "

Viêm Dạ Phong nhắm mắt,  như muốn nghỉ ngơi.

Giọng nói khàn nhẹ,  vừa có chút yếu ớt vang lên. " Cậu về nghỉ ngơi đi,  Tôi sẽ ở lại đây "

Dương Tích biết cái gì mà anh đã quyết thì sẽ không thay đổi được,  huống hồ anh đã mất nhiều máu mà chẳng chút mảy may đến vết thương kia thì lời cậu nói có là gì.

Theo Viêm Dạ Phong mấy năm,  Dương Tích rất hiểu anh.  Cố chấp, độc đoán , Cầu toàn.

" Ngài cần gì cứ gọi tôi "

Câu nói vừa dứt. Dương Tích định ra ngoài.
Nhưng bị lời nói sau của cậu buộc phải dừng lại.

" Tạm thời tôi không muốn đổi xe."

" Tôi sẽ lập tức đem Mercedes vào trung tâm sửa chữa,  ngày mai sẽ lái tới công ty "

" tốt,  ra ngoài đi "

Dương Tích cúi đầu ra ngoài,  từ từ khép cửa lại không chút tiếng động.

Viêm Dạ Phong rất nhanh chóng nhắm mắt đã thiếp đi lúc nào,  hơi thở ấm nóng đều đều phả ra, mùi bạc hà thanh khiết quấn lấy anh,  căn phòng tối om như mực không một chút tiếng động..

...

" Chào cô Mile Ri.  Được biết cô mới về nước hôm qua,  đã có rất nhiều công ty lớn muốn mời cô làm người mẫu đại diện cho công ty, xin hỏi cô đã ngắm được sẽ hợp tác với công ty nào chưa? "

Màn hình rộng lớn ngay trung tâm Iris,  hình ảnh của nữ phóng viên nhà báo ngồi phỏng vấn một mỹ nữ Người mẫu nổi tiếng thế giới Mile Ri ( Hồ Ninh Di)  đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người,  của doanh nhân.

Mile Ri từng được rất nhiều công ty nổi tiếng bậc nhất mời làm hình ảnh cho quý công ty họ,  vừa làm người mẫu đại diện cho cả thành phố,  nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp mà còn vóc dáng hay gia sản khổng lồ,  trong hiện tại cô chính là kho báu ai cũng muốn có.

Vẻ đẹp lai Tây. Mỹ nữ lớn trong ngành thời trang,  người mẫu nổi tiếng.  Gần đây cô cũng bắt đầu chuyển sang thiết kế rất được nhiều người biết đến.

Được biết,  gần đây có một dự án của Viêm Gia Tổng về Bản sắc cổ đại,  chính là các công ty nhận dự án phải tiến hành thiết kế mẫu trang phục thể hiện đủ bản sắc cổ đại,  để lấy đó làm mẫu trang phục đại diện cho công ty,  nhưng phải có người mẫu mặc phù hợp,  không những được chọn sẽ là người  đại diện cho  công ty đó  mà sẽ trở thành đại diện cho Viêm Gia Tổng sẽ được nâng cao vị  trí tầm qquốc tế.

Viêm Gia Tổng chính là quý công ty nằm trong danh sách lớn mạnh nhất thế giới,  nên người mẫu đại diện cho công ty cũng phải là người nổi tiếng,  có giá trị và có thương hiệu riêng.

Được biết,  công ty nào được chọn cả trang phục lẫn người sẽ nhận được một dự án lớn của Viêm Gia trị giá hàng tỷ USD.

Viêm Gia Tổng chính là một công ty tổng hợp về nhiều lĩnh vực kinh doanh : bất động sản,  Khu giải trí hay trung tâm mua sắm lớn, các khu resort lớn, sản xuất các sản phẩm may mặc lấy ý tưởng thiết kế từ các công ty nhỏ khác... Chính là chiếc bánh béo bở mà các doanh nhân khác tranh dành , các công ty con đấu thầu để được dự án của Viêm Gia Tổng. 

Lần này Mile Ri trở về rất đúng lúc, sẽ gây ra chiến tranh cho các Doanh nghiệp khác .

Viêm Dạ Phong có thể phát triển Viêm Gia Tổng như thế với nhiều công ty con khác nữa chính là nhờ những vụ làm ăn trong thế giới ngầm, để có vốn mở ra cạnh tranh,  Mỗi một vụ làm ăn số tiền đều rất khổng lồ,  mà không ai dám liều mạng hay bất chấp,  thủ sức như anh.  Sẽ không ai dám đầu tư ra tổng số tiền khổng lồ vào những việc nguy hiểm , lấy sự sống còn của công ty vào những vụ làm ăn mà kẻ thù mạnh gấp thương trường nhiều lần.

" Tôi nghĩ là tôi có đối tượng rồi,  nhưng tạm thời xin được giữ bí mật " Mile Ri thẳng thắn nói.

Cách cô gây ấn tượng trên ống kính thực sự rất khiến người khác khó quên,  Một cô gái tài giỏi,  xinh đẹp thành công như vậy,  sẽ không ít người để ý tới,  nhưng cô vẫn độc thân tới giờ.

Quả khiến người khác đứng ngồi không yên.

" Cô Ri,  khiến mọi người tò mò quá,  Không biết công ty nào có phúc lại được cô quan tâm vậy "

" Sẽ sớm biết thôi, mọi người yên tâm,  sẽ không quá bất ngờ đâu " Mile Ri nở nụ cười tươi rói như một thiên thần.

Vẻ đẹp quý tộc,  thanh cao đầy khí chất của một cô công chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net