chapp 3: Cưu Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện  : Phong  Hoa  Tuyết  Nguyệt 
Kind  : Ngôn  Tình  Xuyên  Không.
Chap 3

Nhân  vật  :

Nam  : Viêm  Dạ  Phong

Nữ  : Đông  Phương  Nhược  Hàn.

----------------------------------------------------------------------

Chap  3 : Cưu mang

Cô  nhìn  mọi  thứ  trong  xe một  cách  khó  hiểu  mọi  ngõ  ngách,  mọi  con  đường  đang  đi  qua,  rồi  lại  ôm  lấy  thân  hình  như  vẻ  sợ hãi  tột  cùng.

Cả  thân  người  nhỏ  bé đang  run  lên  , điều  đó  không  quan  trọng  với  cô,  quan  trọng  là  được  ra  khỏi  đây.

- Ổn  không  ?

Giọng  nói  trầm  ấm  truyền  đến,  cô  chỉ  cúi  xuống  lắc  đầu  lìa  lịa  mà  không  nhìn  cậu.

Đôi  môi  khô  khan  như  sắp  rách  không ngừng  run  rẩy,  mọi  thứ  trước  mặt  cô  phải  nói  là  không có  điểm  nào  quen thuộc  không  có  chỗ  nào  như  là nơi  cô  ở.

Nhiều  thứ  đang  vụt  qua  trên  đường  mà  cô  chẳng  biết  đó  là  gì,  ngay  cả  nơi  hiện  tại  cô  đang  ngồi  cũng  không  hề  khiến  cô  yên  tâm  .

- Nó  sẽ  không  ăn  thịt  chứ  ?

Cô  lắp  bắp  hỏi

-  Sẽ  không.

Cậu  hiểu  cô  đang  hỏi  gì. Cậu  cũng  không  cần  biết  cổ  giả  vờ  hay  là  có  vấn  đề  nhưng hiện  giờ  cậu  có  thể  làm được là để cô yên tâm.

-  Nó  là  quái  vật  huynh  nuôi  ?

Cô  ngây  thơ  hỏi  tiếp  .

Quái  vật  ?
Cậu  nhếch  mép  cười  nhẹ.

Lại  có  người  kêu  ôtô  là  quái  vật  nữa  cơ  đấy.

-   Tôi  mua  nó.

- Vậy  phải  tốn  nhiều  ngân  lượng .

Cô  tự  nói  nhẩm  trong  miệng.

----------------@@@@------------------------------------

Chiếc  xe  dừng  lại trước  một  căn  biệt  thự  lớn  màu trắng  bao  bọc.

Cánh  cổng  to  lớn  mở  ra,  chiếc  xe  lăn  bánh  vào  trong, 

Cô  vẫn  cố  đẩy  cánh  cửa  ra,  cách  mở  cửa  như  thế  nào  cô  cũng  không  biết.

Cạch..

Cách  cửa  bật  mở  ra,  Cậu đưa  bàn  tay  ra  trước  mặt  cô.

- cẩn thận  một chút.

Rồi  kéo  cô  ra.

Trước  mặt  cô  bây  giờ  là  một  ngôi  nhà  to  lớn..  Không  phải  bằng  gỗ,  cũng  không phải  bằng  tre.

Cô  lại  núp  sau  cậu.

- Không  sao  đâu,  đây  không phải là quái  vật.

Dứt  lời  trong  nhà  có  mấy  người  làm  bước  ra,.

- Cậu  chủ,  hôm nay  lại  về  sớm.

Rồi ai  cũng  ngỡ  ngàng,  lần  đầu  cậu  mang  một  cô  gái  về  nhà  hơn  nữa  lại  là  một  cô gái  có  dung  nhan  vô  song  như thế này  nữa.

- Cậu.. Thế  này... Thế  này.. Là...

Cậu  vẫn  không  biểu hiện thái độ khác lạ,  đôi mắt màu nâu khói  nhạt  nhẽo  không  chút  cảm  xúc.

- Bà Lên  chuẩn  bị  một  phòng. Cô  ấy  sẽ  ở  đây.

Vì  đã  quá  quen  với  cậu  chủ,  bà  không  nói  gì  thêm,  chỉ  gật  đầu rồi đi  nhanh  như  còn  đang  ngỡ  ngàng.

- Cô  đưa  cô  ấy  lên  phòng.

Cậu  nói  với  một  người  làm  khác  đang  ở  cạnh  đó.

- Tối tôi  sẽ  về.  Đừng sợ.

Cậu  định  đi  nhưng  lại  bị  bàn tay  ấy  nắm  chặt  vạt  áo.  .

- Ta  sợ.

Khuôn  mặt  của  cô  đã  nói  rõ  lên  rồi. Cậu  nhìn  khuôn mặt  nhỏ  bé  vẫn  hiện  rõ  Nét  kinh sợ  mà  không  đành  lòng.

- Yên  tâm. Tôi  sẽ  về  sớm.

Cầu  vuốt  mái  tóc  cô  an ủi.

Cô  cũng chỉ  lắc  đầu.

- Tôi  đưa  cô  lên.

Câu  nói  dứt  lời,  cô  nở  nụ cười  hình  bán  nguyệt  tỏ  vẻ  thỏa  mãn.

---------

Căn  phòng  rộng  lớn  được  chuẩn  bị  sạch  sẽ, 
- cô  sẽ  tạm  thời  ở  đây.

Cô  nhìn  quanh  mọi  thứ  không  nói  gì  hết,

- Nghỉ ngơi  đi.  Tôi  sẽ  bảo  họ  chuẩn  bị thức  ăn.

- đây  à  ?

Cô  chỉ  tay  lên  giường.

Cậu  gật  nhẹ  đầu.

- Huynh  sẽ  tìm phụ  thân  ta  chứ  ?

- Ta  sẽ  tìm.

- Ta  không  quen  mặc  y  phục  như thế này.  Hay  giúp ta kiếm  một  bộ  y  phục khác.

Cậu  nhìn  cô  một cách khó hiểu, 
Cô  không hề  giống như đang giả vờ,  cách sử dụng ngôn ngữ cũng khác.

- Tôi  sẽ  đưa  cô  chọn.

Cô  gật  đầu ngồi  xuống  giường.

Rồi  lại  đứng dậy nhanh.

- Trong  này  tại  sao lại mềm  đến  vậy?

Cậu  lấy tay  cọ  mũi  như  muốn  giấu  đi  nụ  cười  của  cậu.

- Như  vậy  ngủ  sẽ  ngon  hơn.  Lên  ngủ  đi.

Vừa  nói  cậu  vừa  đẩy  nhẹ  cô,  rồi  đắp  chăn,  cô  vẫn  mở  to  đôi mắt nhìn lên cậu  .

Rồi

Ánh  mắt  chạm  nhau... Một  lúc..

- Nhắm mắt lại và ngủ.  Tôi  đi  đây.

- không.

Cô  nắm  lấy  tay  cậu, 

- Ta  sợ  lắm,  ta  sợ  mấy tên thích khách kia  lại  đến.

Cậu  nhìn  cô  đang  sợ  hãi.

Rồi  ngồi  xuống ghế, 

- ở  đây  rất  an toàn.  Tin  tôi  đi.

Cô  gật  đầu.

- nói  tôi  biết,  cô  tên gì?  Nhà  ở  đâu?

Cô  đang  bắt đầu nhắm mắt.

- Nhược  Hàn.  Cha  ta  là  Thừa tướng.

Cô  vẫn  nắm  tay  cậu,  nhưng  lát sau  đã  thiếp đi.

Cậu  đợi  cô  ngủ  say  rồi  từ  từ  khép  cửa  đi  ra.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net