Chapp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chappp 9

Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Kind : Ngôn Tình Xuyên Không

Nam : Viêm Dạ Phong

Nữ : Đông Phương Nhược Hàn

---------------------

Chapp 9

- Chủ tịch, Viêm Tổng tới rồi.

Tên thư kí đứng trước bàn làm việc cúi xuống nói.

Rời bàn tay ra khỏi trán vẻ suy nghĩ thứ gì đó, Tôn Tử Hàm gấp máy tính lại.

- Tôi biết rồi.

Câu nói vừa dứt cậu cũng rời khỏi ghế chủ tịch mà đứng lên không nhanh không vội.

--@@-

Viêm Dạ Phong đang đứng trước cái kính to đùng nhìn ra ngoài. Hai tay sọc túi quần vẻ ung dung.

Khuôn mặt lãnh khốc không chút cảm xúc có thể làm cảnh vật xung quanh dù đẹp đến mấy cũng chẳng có hứng thú gì với cậu.

Một chút cũng không.

- Dạ Phong  .

Tôn Tử Hàm lên tiếng khi thấy cậu.

Dạ Phong không nhanh không vội quay lại. Trên môi đột nhiên nhếch lên một đường cong hiếm hoi.

- Cậu ..

Dạ Phong chỉ phát ra được mỗi một từ.

Tử Hàm đưa bàn tay ra .

- Dạ Phong.. Lâu rồi không gặp cháu.

Dạ Phong cũng bắt lấy thay lời chào.

Đôi mắt màu hổ phách không hề biến màu. Cũng không khác lạ.

Tôn Tử Hàm là Em trai ruột của Tôn Hy - Mẹ của Viêm Dạ Phong. Bà Cũng là người nắm một nửa tài sản của Tôn Thị nhưng lại không hề có tình cảm tốt với chính em trai - Tôn Tử Hàm và Tôn Hà .

Vì không đồng tình với cách chia tài sản của chồng quá cố, mà Tôn Hà đã cắt đứt với Tôn Hy .

Tuy nhiên Tôn Hy vẫn nắm trong tay một nửa tài sản và cũng là cổ đông lớn trong Tôn Thị.

Tôn Hy vì đã mang vẻ đẹp Tuyệt sắc giai nhân từ nhỏ nên sớm đã có quan hệ qua lại với Viêm Hảo - Bố của Viêm Dạ Phong từ lúc còn chưa 18.

Ông cũng là chủ tịch lớn của tập đoàn
Viêm Gia nổi tiếng khắp thế giới. Với nhiều chi nhánh nhỏ khắp nơi.

Tôn Thị vẫn không thể nào so sánh được .

Trụ sở chính của công ty. CEO chính là con trai duy nhất - Viêm Dạ Phong.

Được ông hết mực tin tưởng và là niềm tự hào.

Viêm Dạ Phong không những chỉ số IQ EQ ngất ngưởng mà cách làm việc cũng khó ai sánh bằng.

Cả ngoại hình lẫn gia cảnh hay tài năng Đều là niềm mơ ước của nhiều cô gái.

Tuy là một người nổi tiếng nhưng Viêm Hạo lại hết sức yêu chiều Tôn Hy. Đó cũng là lý do Ông không hề có thêm người vợ nào

Cùng lúc bị đuổi ra khỏi nhà Tôn Hy đã kết hôn với Viêm Hạo. Lúc đó Viêm Dạ Phong đã có được 4 tháng.

Viêm Dạ Phong lại không hề có chỗ ở ổn định.

Cậu cũng không sống chung với Bố mẹ.

Mọi chi nhánh lớn nhỏ đều do cậu giám sát. Cái Tên Viêm Dạ Phong được rất nhiều người tìm kiếm.

Gần đây cậu lại mới về nước sau khi đi bàn giao chuyện bên nước ngoài.

Đó cũng là lý do nơi cậu thường đến lúc nào cũng đông  người.

Tuy nhiên, tài năng làm việc Tôn Tử Hàm cũng không hề thua kém.

...

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên một bàn làm việc.

Hai tờ giấy được đặt ngay trên bàn.

- Dạ Phong. Cháu vẫn không hề làm anh rể thất vọng.

Viêm Dạ Phong lại tạo một đường cong hoàn mỹ trên môi.

- Ông ấy cũng không muốn thất vọng.

Không khí hình như đang bắt đầu căng thẳng giữa hai người đàn ông hoàn hảo này.

Viêm Dạ Phong gõ gõ cái bút trên bàn rồi lại xoay nó qua về.

- Cậu sao lại muốn hợp tác với Viêm Gia ?

Dạ Phong đặt một câu hỏi chắc nịch như đã sớm đoán được câu trả lời.

- Dạ Phong cháu lại đùa. Chính cháu cũng rõ.

Tử Hàm cười nhẹ hiểu được một phần suy nghĩ của cậu.

- Thế nào ?

Tử Hàm hỏi thêm.

Viêm Dạ Phong nhìn bản hợp đồng một lượt rồi ghi nhớ nhanh.

Không phải suy nghĩ nhiều, Chữ ký của cậu đã nằm trên đó.

Rất đẹp mắt.

- Không tệ.

Phán ra một câu sau khi đã tự bản thân ký trước, cậu ra hiệu cho thư kí.

Tờ giấy đã được chuyển ngược lại.

Người đàn ông kia không hề ngạc nhiên, một chút cũng không. Đôi mắt màu nâu khói cũng không hề có sự khó hiểu.

Mà ngược lại.

Đó là điều đương nhiên. Cách làm việc nhanh gọn của Dạ Phong không phải không ai biết.

Một ngày cậu có thể giải quyết hàng chục bản hợp đồng. Mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

-  Cách làm việc của cháu vẫn không hề thay đổi.

Tử Hàm không biết là đang khen Dạ Phong hay có ý gì.

Nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng hài lòng.

- Cậu cũng vậy.

Dạ Phong Ngắn gọn trả lời.

Tên thư kí bỗng nhiên tới gần nói nhỏ vào tai cậu.

Không biết họ nói gì chỉ thấy đôi môi của Dạ Phong nhếch lên cười nhẹ.

Ngay vài giây sau. Cậu đã đứng dậy.

- Cậu. Cháu phải đi trước rồi.

Tử Hàm không hề có Ý định hỏi. Cũng đứng dậy lần nữa đưa tay ra..

họ lại bắt tay thêm một lần .

Lần này là kết thúc.

- Sắp tới làm phiền cháu rồi.

- Cậu cũng vậy.

Dứt lời Dạ Phong cũng đi ra với thư kí.

Tử Hàm vẫn ngồi đó không chút động tĩnh.

....

- Dương Tích. Tôi tự lái xe.

Dạ Phong cất lời với tên thư kí sau khi đã ở sảnh.
-----------------

Trời đã tạnh mưa. Chỉ còn vài giọt đọng trên lá thi nhau rơi xuống đường.

Nhược Hàn Đã bắt đầu thấy chút lạnh.

Cô vẫn lang thang trên đường. Bàn chân ngọc ngà đã chai sạn đi , đầu gối rách vẫn chưa được băng bó.

Cô bị đuổi ra khỏi biệt thự mà ngay cả đôi dép cũng không có.

Mái tóc xỏa dài đã đông thành nhiều cục do mưa.

Khuôn mặt trắng bệch hơn. Đôi môi cũng khô rát.

Ánh nắng đang hé mở không hề đủ sưởi ấm cô.

Ai cũng nhìn cô như vật thể lạ.

Đôi chân trân trắng muốt Hình như đã không còn nhấc nổi.

- Em gái xinh xắn. Đang đi đâu vậy.

Cô giật mình ngước lên. Đó là hai tên to cao đang đứng trước mặt.

Họ chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân.

- có thể giúp ta tìm Tử Hàm không ?

Cái tên Tử Hàm không phải không ai biết nhưng với mấy tên lưu manh như thế này thì có thể không biết.

Tên kia vẫn nhìn cô không rời. Hắn liếm lưỡi vẻ hứng thú.

- Được chứ...ta với Tử Hàm là chỗ bạn thân.

Tên béo kia đang lừa gạt cô. Nhưng trong tình trạng bây giờ cô không hề đề phòng.

Chỉ vui mừng như sắp được gặp cậu.

- Đi theo bọn ta.

Hai tên kia ra hiệu với nhau vẻ sung sướng.

Cô cũng không hề suy nghĩ nhiều.

Đã 20p, cô cũng đã đi theo họ hơn 20 phút, đôi chân không thể bước thêm.

- Em gái xinh xắn, em ngây thơ quá. Anh cũng là Tử Hàm này.

Thằng béo kia mặt dâm dê nhìn cô .

Đã nhận thức được bị lừa nhưng lại muộn.

Cô chỉ lùi ra sau vài bước.
Rồi nhìn xung quanh. Đây là chỗ hoang vắng.

Cô đã đi mà không hề để ý.
- Em gái, bị chồng đuổi ra khỏi nhà à? Đừng lo có bọn anh đây.

Vừa nói hai tên vừa tiến gần.

- Các người còn tiến thêm nữa ta sẽ hét lên.

- Yên tâm Em gái, không ai nghe thấy đâu.

Câu nói dứt lời hắn nắm lấy cánh tay cô kéo về phía hắn. .

Nhưng ngay lập tức bị cô dùng sức đẩy ra. Hắn cũng không dùng nhiều sức nên cô dễ dàng thoát.

Nhưng

Điều đó làm cô không kịp giữ thằng bằng.

Một chiếc Mercedes Laudaulet bạc đang chạy cùng hướng.

Đi rất nhanh.

Cô đang ngã xuống lòng đường từ từ hai tay chới với , mái tóc xỏa xuống sắp chạm mặt đất.

Lúc đó trong đầu cô lại hiện lên cảnh cô rơi xuống núi khi bị mũi tên xuyên qua tim.

Kétttttttttt !!!!!!!!!!!!!

Tiếng xe kêu rùng rợn vang khắp bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net