Thất tịch không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo nhớ thương khi ở xa nó chỉ gói gọn trong tim nhưng khi gặp mặt lại như dòng suối tuôn chảy trào ra khoé mắt. Có phải bởi vì vậy mặc dù xa nhau hơn một năm nhưng cả Ngưu Lang và Chức Nữ đều không khóc. Chỉ duy nhất ngày được gặp nhau trời lại đổ mưa , mọi người hay ví von đó là bởi cảm xúc nhớ thương mà cả Ngưu Lang Chức Nữ đều ôm nhau khóc. Họ xót thương cho số phận của họ. Họ xót thương cho mối tình của họ. Nhưng ... năm nay ngày ấy không mưa nữa. Cả ngày bầu trời hoang đãng không rơi rớt một giọt mưa. Liệu có phải? Có ai trong hai người họ từ bỏ rồi không? Hay cả hai đều quá mệt mỏi mà chọn cách buông rời. Tình yêu khi xa cách qua lâu liệu có phải sẽ dần nhạt phai. Nhạt dần nhạt dần cho tới lúc hoàn toàn không còn chút vấn vương họ sẽ chấp thuận chia tay. Người đang yêu họ tin tưởng vào một tình yêu gọi là vĩnh cửu. Nhưng chỉ có những người tan nát rồi họ mới cảm nhận được toàn bộ khía cạnh của tình yêu. Không phải không tồn tại tình yêu cách xa khoảng không địa lý nhưng thật sự rất ít người có thể nắm tay cùng nhau đến cuối con đường. Khi còn yêu thương họ có 1000 lý do để bày tỏ nhưng khi hết yêu cách đưa ra lý do lại lập lửng như trẻ con vừa tập đánh vần. Ngay cả thất tịch cũng chẳng còn mưa thì liệu có cái gì trường tồn...
Ngày đó cũng là anh nói yêu cậu ấy. Ngày đó vì học đại học mà hai người cách xa hai thành phố. Ngày đó có một cậu thiếu niên vì anh từ bỏ công việc mơ ước đến thành phố anh sống cùng anh xây dựng một gia đình. Ngày đó mỗi năm chỉ gặp nhau được một lần mà lần nào cũng là tuôn trào nước mắt mà ôm chầm lấy nhau. Ngày đó khi biết không còn xa nhau nữa họ cũng ôm chầm lấy nhau mà khóc. Ngày đó họ cùng nhau viết lên câu chuyện tương lai đầy hạnh phúc. Nhưng hôm nay gặp nhau tại vị trí đó là cái nơi năm nào gặp mặt cũng ôm nhau mà khóc nức nở cả hai lại chẳng có cảm xúc gì. Thậm chí bên cạnh anh còn xuất hiện một người nữa... Tất cả đều là ngày đó. Ngày đó em và anh ôm nhau khóc vì nhớ thương. Nhưng ngày nay anh và em lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Tại vị trí đó anh ôm em mà nói lời thương nhớ. Nhưng bây giờ lại nô đùa hạnh phúc bên cạnh một kẻ khác. Năm nay thất tịch không mưa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net