Tình bảy năm nợ cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường bảo, lãng quên cũng là một dạng thức của hạnh phúc. Bởi chỉ khi chúng ta chấp nhận buông tay với quá khứ và cam tâm tình nguyện vọng bước tới phía trước không một lần ngoảnh lại phía sau, thì khi ấy, hạnh phúc mới thực sự mỉm cười cười. Cũ đi mới tới. Đạo lý đơn giảng đó, âu ai lớn rồi cũng phải hiểu. Ấy vậy mà người đó không hiểu. Ngày người kia- người đàn ông anh gọi là ông xã lấy vợ người không một lời oán trách mà còn chúc phúc cho người kia. Người đã yêu dành bảy năm ra để yêu một người không thuộc về mình.
"Lại một lần tỉnh giấc,thẳng đến tận hừng đông
Đành chấp nhận ta chỉ còn lại một mình
Phù sinh lục kí còn nói đời này an ổn
Mà hôm nay đã đất trời chia phân "

Người nói là sẽ đợi đợi người kia đến lúc 35 tuổi. Nếu người đó không quay lại người sẽ buông, tìm kiếm một người khác an hưởng nửa đời còn lại. Dù đã hứa đã tự nhủ mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc hai năm sau người lại rời đi. Trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo phải chăng là cách sưởi ấm trái tim lạnh băng. Dòng nước lạnh giữ lấy người chưa chắc lạnh bằng con tim đang đập nhưng không có cảm xúc. Mối tình bảy năm hóa ra là mối tình cả đời muốn giữ nhất. "Tình bảy năm nợ cả đời, phù sinh lục kí vẫn còn nhưng hơi ấm đã tan. Buông xuôi để giữ trọn lời hứa. Em không đợi anh tới năm 35 mà em đợi anh cả đời. Nam Khang anh đã qua ngưỡng tuổi anh đợi chờ, hiện tại không biết anh đã buông hay còn lưu luyến. Dù vậy tôi mong người sẽ hạnh phúc đời sau hay chí ít là nơi thiên đàng vui vẻ"

"Buông tay, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.
................................................
Người hứa sẽ chờ anh đến năm 35 tuổi đó
Đã bước sang phía kia bờ sinh tử mất rồi
........................................
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh
Mãi lênh đênh không nguyện trầm mình
Sợ hãi nỗi phân ly
Yêu người cũng tựa như sinh mệnh
Cũng quen thuộc như đường vân tay
Chỉ là đời này kiếp này
Thân phận cũng chẳng thể công khai"

Lời bài hát và câu chuyện "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" của tách giả Nam Khang. Phần mở đầu trích trong tách phẩm "Thương mấy cũng là người dưng của " của Anh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net