chap 1 : Nhã Tịnh và Hạo Hiên rất hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hết tiền rồi đưa tiền cho tao nhanh "

Người phụ nữ vẻ bề ngoài sang trọng , khoát lên vai một áo choàng lông báo nhìn sơ qua ai cũng biết rằng bà ta là một phu nhân nhà giàu có , mà mấy ai lại nào ngờ rằng .....

" im đi con khốn , tháng nay mày đã sài biết bao nhiêu tiền rồi .... Mày mà đưa tiền cho bả tao giết chết mày !!! "

Đây là gia đình của Nhã Tịnh , từ nhỏ đã sống trong một cuộc đổ vỡ của hôn nhân , từ căn nhà xa hoa mà nhà họ Nhã mang lại , bây giờ chỉ vỏn vẹn còn lại một căn nhà hai tầng nhỏ nhoi

Từ khi lên cấp 2 là lớp 6 tính đến bây giờ đã là 12 năm , trong suốt khoảng thời gian vừa đi học và đi làm đó .....phải nói rằng với đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 12 tuổi thì có thể làm gì ngoài việc rửa chén , nhân viên lau dọn ,....

Một tháng những số tiền đó được tiêu vào các khoảng đánh bạc của bà ta là mẹ cô hay những lần xay sỉn rượu bạc của ông ta

" đã đóng tiền nhà hết rồi "

Câu nói vừa phát lên là

" chát "

Khuôn mặt trắng hồng hiện lên một vết ửng đỏ hẳn hiện ra năm dấu ngón tay

" mày , con chó này mày làm sao lại đóng hết tiền nhà hả !!! "

Đó là tiếng giáng tay của ba nàng...... Nhã Mộc Dương , nếu ai đã từng biết về giới giang hồ thì ông ta cũng được coi là giang hồ " tàu ngầm " , đã từng có thời oan nghiệt ngã nhưng bây giờ thì.....

" con mẹ nó tất cả là mày , mày sinh ra một đứa con chó chết như nó sao......!!!!! "

" ông nói gì , không phải là do cái tính nết xấu của ông sao !!!! "

Ngày nào đêm nào cũng vậy , nàng thật sự quen rồi nên cũng chả có gì là bực tức

Cầm điện thoại Nhã Tịnh bước ra ngoài , từ ánh sáng của trời chiếu vào mới thấy rõ vết hằn đỏ trên gương mặt mỹ lệ của nàng

" Hạo Hiên ? Sao anh lại ở đây ? "

" đi thôi "

Bước lên chiếc xe BMW

Hạo Hiên và Nhã Tịnh tính đến nay đã là năm năm quen nhau , từ lúc cô vào quán bar đó , bắt gặp những ánh mắt dâm tục của mọi đàn ông , cô chỉ đến đó để hát lấy tiền , may rằng lại gặp được anh

" có lẽ là duyên trời nhỉ ? "
Nhã Tịnh mỉm cười , cái mỉm cười này khiến anh quay lại , chợt lúc đèn đỏ , khuôn mặt điển trai của anh nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của nàng

Đôi mắt như muốn nói lên rằng : em mệt ...

" Tịnh à , hôm nay chúng ta đi ăn gì nào "
Đôi khi anh cũng thật....... vô tâm chăng , không đâu chỉ là anh hiểu nàng ,những việc anh làm sắp tới sẽ chứng minh rằng anh hiểu nàng đến mức nào

" hay là chúng ta đi ăn thịt nướng đi "
Được ở bên anh là điều tuyệt vời nhất đối với Nhã Tịnh ,  cuộc đời chỉ toàn lấm lem đau thương nay lại có được tia sáng cứu vớt nàng ra khỏi thế giới này

" được thôi ,  nhưng không được uống rượu không tốt cho sức khẻo "
Hạo Hiên mỉm cười

Cái nụ cười hạnh phúc khi nhìn người con gái mình thương

" được rồi , em biết mà "

Quán xiên nướng này cũng chẳng giàu sang chi mấy vỏn vẹn như túp lều nhỏ ,  nhưng Nhã Tịnh thì rất thích

Trong quá chỉ toàn những tiếng xì xèo của máy nướng hương thơm toả ra chen chút vào thính giác của nàng

" waooo.......  Anh mau nướng nhanh nhanh "

Thân hình tráng lệ được vén tay áo màu nâu vàng lên cùng với cặp chân dài thon của anh bắt chéo qua ,  haiss nướng thịt cơ mà cũng đẹp trai

" này này nhìn kìa , có một anh mỹ nam kìa thấy không !!  "

" waoooo , soái quá đi mất "

" nhìn thấy bạn gái của anh ấy chưa ?  Nhan sắc cũng .... Bình thường xì....  "

Sau hồi hơi của một tiếng xì rõ dài thì cô ta đạp gót bước tới kế anh ,  người hơi dựa vào thân ghế tay choàng vào vai anh

" này anh trai đi chơi với tôi không ?  "

Nói cho cùng thì cô ta cũng chẳng tệ ngoài việc mặc một bộ đồ hở hang và đưa cặp núi đó vào mặt Hạo Hiên

" này , vịt hồ mà cứ tưởng mình là thiên nga cơ à "
Nhã Tịnh đứng dậy khuôn mặt điềm tĩnh nhưng con mắt chứa đầy ngọn lửa địa ngục ở trong

" hừ ,  cô nhìn lại cô đi rồi hãy nói "
Cô ta nhếch miệng cười mỉa mai ,  rồi quay sang chờ đợi câu trả lời của Hạo Hiên

" trước giờ tôi chưa từng đánh con gái "

" anh....... "

Vẻ mặt lạnh băng của anh không thèm ngước lên nhìn cô ta ,  tay vẫn tiếp tục nướng thịt

" mấy mấy người quá đáng !!  Biết bố tôi là ai không hả ???  Là giám đốc Sơn thị đó nha !!! "
Cô ta hét lên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ

" Sơn thị sao ?  Tôi dám cá chắc với cô nếu cô còn nói một câu ,  ngày mai công ty các người sẽ sập đổ không ?  "
Phiền phức mà quả là loại con gái đanh đá

" này này Hà Hà đi thôi ,  cậu ta là giám đốc Hạo "

" cái.... Cái gì cơ đừng đùa chứ "

Vừa tức giận vừa xấu hổ cô ta dậm mạnh chân xuống đất rồi vội bước đi

Khi nãy đến giờ khuôn mặt anh vẫn lạnh như cũ cho đến khi bị tan chảy bởi gương mặt giận hờn của nàng

" nào nào tại sao lại giận chứ ?  "
Giọng anh đã ngọt lại trầm ấm hơn cả

" mỗi khi anh ra ngoài thì nhớ phải trang điểm cho thật xấu đi ,  nhớ chưa "

Aa~~ cái giọng điệu giận dỗi này làm anh chết mất

" tại sao chứ ?  "
Có vài tiếng cười trong họng anh phát ra

" cười gì chứ !!  Mỗi lần anh ra đường đều bị người khác dòm ngó ,  người ta còn chê cười một mỹ nhân như em đây này ,  nào là chê em lùn ,  nào là chê em không xứng với anh,.......  Rất nhiều "
Cô kể hết một hơi thật dài

Anh vươn tay gắp cho Nhã Tịnh một miếng thịt vừa nướng

" rồi rồi ăn đi mỹ nhân của tôi , ăn cho cao lên được chưa "
Anh tiện tay nhéo một phát vào má nàng

" không có mà em không có lùn em cao tới tận 1m65 đấy  , chỉ vì đi với anh nên mới bị mọi người miệt thị như vậy "

" phụt.... Hahhaha "

Anh chỉ cười không nói gì cả

" no quá đi mất "
Ăn xong hai người cùng nhau dạo bộ dọc đường ,  giao chiếc xe lại cho tài xế

" trời lạnh đã bắt đầu sang đông ,  ngày mai anh đưa em đi mua sắm một ít đồ nhé "
Tiện tay anh khoát lên vai nàng  chiếc áo khoát ngoài màu trắng trắng khi nãy của anh

Ngồi xuống ghế gần góc cây nhỏ Nhã Tịnh lấy một vật nhọn khắc lên
" Nhã Tịnh và Hạo Hiên rất hạnh phúc "

Hành động này của nàng khiến anh bật cười

" thật là trẻ con "

Anh đưa cô về nhà ,  trời đã tối thế nào hai người đó cũng chẳng ở nhà nên cô cũng thoải mái hơn biết bao

" tạm biệt ,  trưa mai chúng ta cùng ăn trưa rồi mua một chút quần áo cho em nhé "

" à à không cần nhà em còn qua trời đồ lận "
Cô vội xua tay

" không nói nhiều "
Anh cúi người hôn nhẹ vào môi nàng thật nhẹ

" nhưng mà ....  "

Lại một lần nửa

" em thật sự ...... "

Lần này là một nụ hôn thật sâu , như sợ phải xa nàng , anh muốn trút hết mật ngọt ở khoang miệng nàng vào người

Được vài phút anh buông ra

Ngại đến mức gương mặt nàng đỏ hết cả ,  Nhã Tịnh chạy thật nhanh vào nhà để lại Hạo Hiên với nụ cười thật tươi trên môi

Thả mình xuống chiếc giường nhỏ đã sờn cũ nàng mỉm cười liếm liếm lưỡi qua chiếc môi đã chạm anh

Lại là một ngày mật ngọt trôi qua .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net