chap 3 : hãy hôn em , hôn em thật sâu vào , sau này cũng không có cơ hội đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" alo , tôi đã nói hãy cho tôi thêm thời gian , chắc chắn sẽ có câu trả lời chính xác nhất "

Sau tiếng nói của cô là một khoảng trống yên ắng

" ... được chỉ còn 3 ngày nữa cô muốn làm thì thì tuỳ "

" em nói chuyện với ai thế ? "
Từ cánh cửa phòng nghỉ của giám đốc Hạo Hiên bước vào

" à không có gì "
Nhã Tịnh nhanh chóng bấm vào nút tắt

" chúng ta đi ăn nào "

" gì cơ ? Sao lại ăn sớm thế "

" đã 7 giờ tối rồi đó bảo bối à "

Gì cơ ???!!! Chỉ vừa mới như vậy trôi qua 7 tiếng rồi sao , thật đáng sợ

" vâng nếu vậy thì chúng ta ăn theo ý của anh đi "

Lâu rồi , à phải nói là lâu lắm rồi anh mới nghe được câu đấy , cảm động biết bao

" được vậy thì chúng ta đi ăn hải sản nhé ? "

" vâng "

Cô và anh đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó

Ở đây chỉ bán những thứ có giá đắt đỏ , vì anh không muốn để cô ăn những thứ tầm thường

...

Trong lúc ăn anh nhẹ nhàng đặt một con tôm được lột sẵn vào dĩa của cô

" anh ăn đi ? "

" không được sao ? "

Cô hơi mỉm cười rồi bĩu môi

Hôm nay lại còn lãng mạn thế cơ à , dễ thương chết mất

" Hạo Hiên ? "

Cả hai cùng quay mặt nhìn cô gái phía trước bàn ăn mà vừa kêu tên anh

" tiểu Mộc ? "

Anh đứng bật dậy vội choàng tay ôm chặt cô gái phía trước

" làm sao em biết anh ở đây ? "

" ưm chỉ là tình cờ em đến đây thôi "

Hừ , cuộc sống này có gì được gọi là tình cơ sao?

Hạo Hiên anh to gan lắm , anh ta dám ôm một cô gái lạ lẫm như vậy trước mặt cô đặc biệt hơn nữa từ trước đến nay anh ta làm gì tiếp xúc với phụ nữ ngoại trừ cô , chó chết !!

" à à đây là bạn gái anh tên là Nhã Tịnh "

" Nhã Tịnh đây là Lâm Mộc , là em gái nuôi của anh từ nhỏ đấy "

" à chào chị , chị cứ gọi tôi là Mộc Mộc nhé "

" chào cô , không uổng công là em gái nuôi của Hạo Hiên trông cô thật xinh đẹp "

Với mạo diện này không thể là không khen cô ta đẹp được , dáng người quá chuẩn thêm cả khuôn mặt tinh xảo như thế ... em gái nuôi cơ ?
" chị đừng nói như thế trông chị cũng rất đẹp cơ mà "

Trong bàn ăn cả 3 người chỉ hai người nói chuyện

" em đã nói với anh việc em .... "
Nhã Tịnh mở miệng chưa được 10 chữ thì lại bị cắt ngang bởi hai bọn họ

" waoo , nhìn kỹ lại em thấy khuôn mặt chị thật là tỉ lệ vàng đó , đặc biệt là đôi mắt nha thật tinh vi~"

" lúc em còn ở Mỹ anh ấy nhắc về chị rất nhiều , đa số mỗi lần nhắn tin là đều có tên chị , đến mức em phải ghen tị đấy "

" thì ra là vậy , nhưng mà tôi có chuyện... "

" ăn xong chúng ra đi dạo nhé !! "

Lại một lần nữa cô lại bị chen ngang ngậm cục tức này mãi vẫn không trôi

...

Sau khi bữa ăn kết thúc ,  cả ba người cùng đi dạo trên đường về

" đường này vẫn như vậy không khác gì hẳn ,  chỉ là những cái cây này ,  đã dần dần phai theo năm tháng "
Lâm Mộc nhẹ nhàng nói

" vẫn như vậy ? "

" à ,  nếu tôi nói thì chị sẽ không ghen chứ ? "

" à à tôi thì làm sao dám ghen với em gái nuôi của Hạo Hiên "
Cô hơi mỉm cười xua xua tay

" à thật ra những lúc còn nhỏ ,  chúng tôi thường đi học về trên con đường này về ,  mặc dù xe vẫn đi phía sau nhưng chúng tôi vẫn ráng chạy thật nhanh để trốn ba mẹ đi chơi ,  những lúc đó ,  haiss cảm giác thật hạnh phúc "

" đúng là thật sự rất vui "
Anh lên tiếng

" thì ra là thanh mai trúc mã "

Cô thì đang gặp chuyện ,  còn anh ,  anh ở đây làm trò mèo mỡ với cô ta sao ? 

" Hạo Hiên !!!  "
Nhã Tịnh đứng về phía trước hét lên

" em...?  "

Cô bước đến sát người anh

" hôn em đi ,  hôn em thật sâu vào "

" em làm sao vậy, ở đây còn có Mộc Mộc  "

" em đang nghiêm túc ,  rất nghiêm túc!!!! "
Nhã Tịnh như người say rượu hét lớn lên

" chị à , anh Hạo Hiên không thích con gái hét to như vậy vào mặt đâu "

" à thì ra là như vậy  "

" vậy các người ở đây đi , chơi trò đi dạo của các người đi "

" anh không hôn ,  em tự tập một cách trưởng thành hơn được không ?  Ở đây không phải chỉ có riêng anh và em "

Cô rũ nhẹ mắt xuống ,  miệng hơi nhẹ cười

" nếu vậy sau này anh cũng không có cơ hội "

Giọng của cô trầm xuống ,  khiến tim của Hạo Hiên không ngừng nhói lên

" anh.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net