Yêu người không nên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đã không có khả năng chống lại hiện thực. Vậy tại sao cứ mãi cố gắng làm gì?

Tỉnh dậy sau cơn mê dài bản thân rốt cuộc cũng hiểu được vị trí của mình thật sự ở đâu. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Không gian trắng tinh yên lặng đến lạ lùng. Đã lâu cơ thể không cử động giờ một cử động chân cũng thật khó. Cố gắng một chút cô cũng xuống được giường bệnh. Hoa vẫn rất tươi có lẽ hằng ngày vẫn có người đến đây thăm nôm cô. Nhìn xung quanh tìm chút đồ mặc , cô thật sự chán ghét bộ đồ bệnh nhân này. Trong tủ có một chiếc váy trắng . Cô dùng tay cầm lên chiếc váy nhìn một chút, cảm thấy thật thuận mắt , mùi của chiếc váy này mang hơi của bệnh viện dường như chiếc váy này đã được đặt ở đây rất lâu. Thay đồ mang giày cô mở cửa phòng bệnh quyết định rời đi. Nhìn giường bệnh, nhìn cánh hoa , nhìn quyển lịch được xé ngày. Nhẩm tính một chút hóa ra đã qua 3 năm rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt. Vừa ngủ một chút thức dậy đã là 3 năm sau. Cô theo phía ánh sáng mà bước đi. Cô rời khỏi bệnh viện. Đường xá ngày càng đổi mới nhưng dựa vào những dấu tích cũ cô cũng tìm về được tới nhà. Bác giúp việc vẫn là người cũ. Bác ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Nhưng bác ấy rất tốt bác trả giúp cô tiền xe về. Cô vào nhà, mùi ấm áp của 3 năm trước vẫn không thay đổi. Cô theo trí nhớ tiến về căn phòng của mình. Nhưng đến nơi lại suy nghĩ có nên bước vào. Lòng suy nghĩ nhưng vẫn theo bản năng mà mở cửa tiến vào. Căn phòng không thay đổi , khung tranh vẫn ở đó, chiếc giường đôi vẫn đặt ở đó. Chỉ có một thứ duy nhất biến mất ... một thứ mãi mãi không quay về được. Chạm thật nhẹ vào từng vật dụng cô nghiêng đầu hoài niệm. Theo thói quen cô khom người tìm kiếm chiếc hộp bí mật cô đã dấu. Nó bị đóng bụi dày. Cô giấu đồ thật giỏi mà không ai tìm thấy hết. Vuốt nhẹ tầng bụi cô mở chiếc hộp thiết cũ. Bông hoa trong đó thật sự héo thảm thương , cánh hoa vốn tươi hiện tại đã khô khóc đen xì. Chắc bởi vì bên cạnh cành hoa là lọ tinh dầu rất thơm nên mùi hôi của bông hoa không bốc lên. Lắc lọ tinh dầu qua lại hương thơm không phai. Dưới lọ tinh dầu là một lá thư chưa xé . Đôi bàn tay vuốt nhẹ cô từ từ xé rách phần đầu nhẹ nhàng rút lá thư đã nằm trong đó rất lâu rất lâu có lẽ trước ngày cô nhắm mắt một chút thì cô đã nhận được lá thứ này. Dòng chữ từ bức thư nhờ ánh sáng mà truyền vào mắt cô. Từng dòng từng dòng , đôi mắt cô trầm xuống từng giọt từng giọt thuỷ tinh trong suốt từ khoé mắt rơi ra. Cô khóc rồi...

"Anh biết trên đời tồn tại một dạng người không nên yêu. Nhưng thật tiếc anh lại mang tâm mang phổi mà trao cho người đó. Anh biết cho dù anh cố gắng thế nào thì người em chọn không phải anh. Anh đã từng suy nghĩ anh sẽ từ bỏ em để tìm một người khác. Nhưng xin lỗi anh không thể... anh đau lòng khi em khóc... anh thật sự đau lòng khi em không vui. Cho nên anh đã quyết định mình cứ như vậy an ổn theo dõi em. Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Ngày hôm đó thấy em từ bệnh viện phụ sản bước ra ý cười không giấu được trong đôi mắt. Mừng thật cuối cùng em cũng có bé con. Anh âm thầm chúc mừng em. Anh đã gửi đến một cành hoa hồng đỏ. Anh nghĩ cuộc sống em sẽ hạnh phúc cho đến khi anh thấy người đàn ông em chọn lạnh nhạt với em. Người nọ không vui khi em có bé con. Anh lại thấy em âm thầm khóc. Anh thật muốn ôm lấy em, giữ lấy em để không ai có thể tổn thương em nữa... nhưng em lại lảnh tránh mất. Anh hôm đó rất buồn đó nhưng anh biết anh buồn một em buồn tới 10 lận. Nên anh không trách em. Vài ngày sau đó anh nhận được thông tin em mất bé con. Người đàn ông nọ vì người phụ nữ anh ta yêu mà đẩy em ngã,bé con cũng vì vậy rời đi. Anh nhìn em thông qua cánh cửa sổ mờ của bệnh viện. Em lại khóc rồi...
Mấy ngày sau đó em vẫn không ổn anh thấy em thật sự tuyệt vọng khi mất bé con. Anh âm thầm đi sau lưng em...Em cuối cùng cũng chịu cười ,người đàn ông kia có ảnh hưởng lớn vậy sao? Người nọ vừa về nhà ở vài ngày em đã khá hơn. Anh để ý dạo này người đàn ông kia cũng không đi tìm người phụ nữ đó nữa. Anh ta yên vị ở nhà cùng em. Anh ta cuối cùng cũng biết trân trọng em rồi sao? Anh quan sát được thật lâu mỗi lần nhìn người đàn ông đó chăm sóc cho em. Em mỉm cười nhưng lòng anh rất đau. Lúc trước bản thân quyết định không từ bỏ có lẽ vì anh còn chút hy vọng khi người đàn ông đó không yêu em. Nhưng hiện tại? Anh không còn chút gì để bám víu vào thứ tình cảm này nữa. Anh nghĩ anh sẽ rời đi. Anh nghĩ đến lúc anh từ bỏ rồi. Thật khó? Nhưng yên tâm chỉ cần em hạnh phúc anh chắc chắn sẽ hạnh phúc. Trước khi anh đi anh muốn cùng em giải bày hết mọi chuyện. Trước khi rời đi anh muốn bày tỏ hết những lời anh đã giấu từ rất lâu. Giấu qua cánh hoa hồng, giấu qua những chiếc bánh qui lén lút bỏ vào bàn em. Cô bé không thuộc về anh anh thật sự thích em từ rất lâu. Từ khi em kịp nhận ra anh là người con trai năm đó cùng em che chung một chiếc dù giữa trời mưa lớn. Hãy sống thật hạnh phúc và đừng khóc nữa. Gương mặt của em xinh đẹp nhất là khi cười. Gương mặt của em ngọt ngào nhất là khi cười. Nụ cười có sức mạnh kéo anh ra khỏi vực sâu."

Cảnh tượng hôm đó một lần nữa tái hiện trong đầu cô. Khi cô tuyệt vọng nhận ra sự thật trơ trêu của cuộc đời mình. Người đàn ông cô yêu không những phản bội cô mà còn dùng cô để lấy sự tin tưởng của cha cô.Người đàn ông cô yêu không những phản bội cô mà còn là người phá nát sự nghiệp ba cô gầy dựng khiến ông bị bức đến tự sát. Người đàn ông cô yêu không những phản bội cô mà còn dùng chân tình giả dối thắp lên một chút hy vọng cuối cùng để rồi phút chót đạp nát đó. Người đàn ông cô hết yêu là người đàn ông cô cho là duy nhất yêu thương cô hoá ra lại là người đàn ông hận cô nhất. Cô như tỉnh như mơ rời khỏi căn nhà mà mình cho là ấm áp nhất khi vô tình nghe được sự thật tàn nhẫn đó do chính chồng mình nói ra qua điện thoại với một người phụ nữ. À cô nhận ra người phụ nữ đó mới chính là người mà chồng cô yêu thương. Cô thơ thẫn vừa ra khỏi cửa lại bị người ta dùng thuốc mê mang đi mất. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình trong một kho hàng cũ tối tâm. Cô lại nhận ra thêm một sự thật khác người đàn ông cô yêu không chỉ muốn phá nát gia đình cô người đó còn muốn giết cô nữa. Vẫn là giọng nói cô từng trân trọng nhất thông qua điện thoại bảo với đàn em khử cô. Tuyệt vọng đè nén tuyệt vọng đến khi cô định buông xuôi cho cái chết tìm đến mình. Nhưng lúc đó một thân ảnh vượt qua bóng tối cởi trói cho cô. Thân ảnh đó nắm tay cô chạy. Người nọ đặt cô lên xe khởi động chạy mất. Nhưng không hay đám người của chồng cô phát hiện. Bọn họ chạy theo truy đến tận cùng. Cuộc đuổi bắt trong đêm dường như không có hồi kết cho đến khi chúng tôi chạy lên con đường đèo. Người nọ cắt được đuôi bọn người đó. Nhưng thần chết dường như vẫn muốn mạng tôi. Chiếc xe tải mất thăng bằng lao đến chiếc xe của hai chúng tôi. Sự việc diễn ra rất nhanh cho đến khi nhận ra cô và người nọ kèm theo chiếc xe đã rơi xuống vực. Cô đã nhắm mắt đón nhận cái chết như sự giải thoát cuối cùng cho những sự đau khổ dài dẳng kéo dài nhiều năm qua. Nhưng một vòng tay ôm chặt lấy cô. Chiếc xe khi rơi xuống người nọ dùng cách nào đã đem được cô ra ngoài, dùng toàn thân bao bọc cô cả hai lăn xuống sườn núi .Cho đến phút cuối khi cô mất dần ý thức vòng tau người nọ vẫn ấm áp giữ chặt cô. Cô cảm nhận được có người nâng cô dậy. Cô cảm nhận được tiếng xe cứu thương. Cô cũng cảm nhận được đôi tay ôm chặt lấy cô từ khi nào đã bị nới lỏng, cảm giác ấm áp cuối cùng biến mất. Thật cho đến hiện tại gương mặt người nọ là thứ duy nhất khiến cô  hoài niệm sau một lần sinh tử. Cô mở tủ thu xếp những vật dụng cô cho là của mình bỏ vào chiếc vali. Cô kéo xuống lầu , bác giúp việc hiền hậu ngạc nhiên nhìn cô :
- Cô chủ cô tính đi đâu vậy? Cô vừa khoẻ?
- Bác An bác có thể hứa với cháu một chuyện được không?
-Được. Cô chủ nói đi.
- Đừng nói cho anh ta biết cháu trở về đây.
- Cậu chủ...
- Xin bác đừng nói...
- Dạ vâng thưa cô ( bác giúp việc bị đôi mắt buồn và gương mặt nhợt nhạt của cô làm siêu lòng mặt dù bác hiểu rõ cậu chủ ...đợi chờ ngày này như thế nào)
Cô vừa định quay lưng rời đi bàn chân lại khựng lại xoay người nhìn vào bác giúp việc :
- Bác có biết cháu vì sao mà bị tai nạn không?
- Cậu chủ bảo cô bị tai nạn xe.
- Bác có biết lúc ấy trên xe còn 1 người khác là ai không?
- Ý cô là tài xế đi chung với cô?
- Dạ vâng.
- Người nọ rất tội. Tôi nghe nói dường như người nọ dùng toàn thân bảo vệ lấy cô. Ngay khi xe cứu thương tới người nọ đã mất rồi. Người đó bị rất nặng vì toàn bộ đều dùng thân thể mà đỡ cho cô. Xương của người đó bị phá huỷ hoàn toàn bởi mất máu quá nhiều ngay sau đó liền tử vong...
-Cháu cảm ơn.
- Nhưng cô chủ cô tính đi đâu. Cậu chủ sắp về rồi.
- Bác đừng gọi cháu là cô chủ nữa. Bắt đầu từ hôm nay cháu đã không còn là chủ nhân của ngôi nhà này nữa rồi...
- Cô chủ...
- Bác An ở lại mạnh giỏi...
Câu nói cuối cùng thốt ra cũng là lúc cô chính thức xoay lưng bước ra khỏi nhà- nơi cô từng cho là ấm áp nhất, hạnh phúc nhất. Nở một nụ cười từ biệt ...
- Vinh Hy chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net